chương 4

Một ngày nắng ,sau cơn mưa trời quang hẳn, An Bình đạp xe tới trường giữa tiết trời tươi mát của sáng mùa thu với một tâm trạng thật nặng nề. Sau ngày hôm qua An Bình càng cảm thấy ghét tên Minh Vũ khốn nạn kia mặc dù hắn đã cứu cô một mạng.
Vừa đến trường vẫn như mọi lần cất xe xong rồi vào lớp, bước đến hành lang lớp học chợt cô thấy một cô bé xinh xắn hình như năm dưới đang lấp ló ở trước cửa lớp mình , thấy lạ cô tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi:" này nhóc em kiếm ai ư??"
Cô bé giật mình đỏ mặt nhìn cô khẽ gật đầu nói:" dạ, vâng chị!"
Nhìn cô bé bây giờ thật đáng yêu, cô mỉm cười nói:" nếu vậy chị giúp cho?"
Nghe vậy cô nhóc mừng rỡ nói:" được hả chị, vậy chị chuyển giúp em cái này tới anh Minh Vũ giùm em nha chị!"
O. M. G thì ra là fan của tên đó giờ cô đã biết và cũng quá muộn để từ chối đành chấp nhận cầm hộp quà vào lớp đưa cho tên đó.
"Này của anh đó, công nhận anh lắm fan ghê ha ?" - cô nói
"Cho cô đó tôi không cần!"- hắn lạnh lùng đó.
"Ồ, sorry nha tôi không cần đâu, đồ của anh nên anh dùng đi!!!"- cô đáp .
"Vậy tôi cũng chẳng cần nó bởi với tôi nó chẳng là gì cả!"- Minh Vũ cầm món quà đang định vứt vào thùng rác thì cô bất giác đưa tay giữ lại.
"Quá đáng thật ! Sao anh lại có thể làm thế với tấm lòng của người tặng cơ chứ?"- cô nhìn anh tức giận nói.
"Tôi chẳng quan tâm, cái gì mà tấm lòng chứ? Thật vớ vẩn!"- Minh Vũ nói đầy vẻ khinh thường nhưng ánh mắt của hắn lại thật đau khổ, khiến cô cảm thấy phải sững người bởi nó u buồn quá, bi thương quá, tới nỗi cô không thể nói nên lời.
"Buông tôi ra"- hắn nhìn cô ánh mắt băng giá nói.
Nghe xong cô giật mình vội buông tay ra nhưng không quên dựt món quà trong tay hắn và nói:" không xài đưa tôi, thấy anh làm vậy tôi thật đau lòng cho người tặng mà!!!"
"Hừm , đúng là cô dễ thay đổi mà"- Minh Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nói, chợt trong chốc lát cô thấy anh bây giờ thật ấm áp.
"Này anh đừng có chọc tôi đó nha!"- cô nói lớn.
"Tôi đâu có chọc cô đâu mà cô lại dở cái giọng đó ra nói tôi chứ!"- hắn đáp nhưng không còn lạnh lùng nữa.
Giờ vào lớp đã đến , cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô và tiết học bắt đầu nhưng không hiểu sao cô lại cứ ngáp ngắn , ngáp dài tuy mới là tiết đầu. Không thể kiềm chế được cơn buồn ngủ nữa cô đành gục mặt xuống bàn mà thiếp đi lúc nào không biết. Hết tiết học cô giật mình tỉnh dậy thấy quyển sách đang được che ở trước mặt mình cùng một bàn tay đang giữ nó, cô ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn bàn tay lạ đang giữ sách che cho mình mà há hốc mồm ngạc nhiên . Đương nhiên người đó không ai khác là tên đáng ghét Minh Vũ.
"Không lẽ anh che cho tôi ngủ suốt tiết học ư?"- cô ngạc nhiên nói.
"Ừ, là tôi đó thì sao nào!"- hắn đáp
"Woa! Hôm nay anh tốt ghê , lạ quá nha?"- cô bất ngờ nói
"Chỉ là tôi muốn xin lỗi việc ngày hôm qua thôi"- Minh Vũ quay mặt ra chỗ khác nói nhưng thực chất là anh ta đang cố giấu đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.
"Ồ, hôm qua nói mới nhớ tôi cũng xin lỗi vì đã nóng nảy với anh và cũng cảm ơn anh ngày hôm qua!"- cô nói
"Nếu cô muốn xin lỗi tôi thì tan học chờ tôi ở cổng trường , cấm đi đâu đấy"- Minh Vũ ra lệnh.
"Hả?????"- cô nhìn anh ngạc nhiên nói nhưng thực chất là đang rất nghi ngờ về lời đề nghị của hắn, bởi một lí do là cô nhìn mặt hắn không đáng tin.
Cuối giờ học, đúng như lời hắn nói cô ngoan ngoãn đứng chờ hắn ở cổng trường bỗng lũ đệ của cô đi ra bá vai bá cổ cô nói:" đại ca, hôm nay được về sớm đi chơi game với tụi em đi?"
"Game ư???"- cô nói.
"All right, thằng chung nó khao cả hội đó, mấy khi nó khao hay tụi mình đi chiến đi?"- một tên bá cổ cô nói.
"Thật ư, hay quá!"- cô mừng rỡ nói.
"È hèm , xin lỗi đại ca của mấy cậu bận đi với tôi rồi vậy nên để khi khác đi!"- Minh Vũ từ đâu xuất hiện lạnh lùng nói.
"Ồ , đại ca ầy thì ra là hẹn hò"- cả đám ngạc nhiên nói😮
"Này mấy tên kia tụi bay điên hả, hẹn hò cái con khỉ í, tụi bay nghĩ tao là ai hả châm ngôn của tao là" THÀ Ế CÒN HƠN CÓ NGƯỜI YÊU" rách cả việc"- cô mặt khẳng định nói.
"Đại ca hãy nghe rõ đây" cuộc sống đâu lường trước điều gì tình yêu ...!!"- một tên đang khoe giọng hát của mình chợt bị cả lũ phang ngay một câu:" mày hát dở tệ im ngay không cửa kính nhà người ta vỡ"
Nghe xong câu đó tên kia tự kỉ 2 phút ở một góc cổng :" giọng mình tệ vậy sao ôi cuộc đời"😫
"Ê , tên kia tính tự kỉ mãi sao có đứng dậy không anh em xa của chaien đi thôi, tạm biệt đại ca chúc hẹn hò vui vẻ!😄"- cả lũ vừa nói vừa túm cổ tên đang tự kỉ vì giọng hát của mình mà chạy.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi là không phải hẹn hò cái lũ kia!!!"- cô tức giận nói😠.
Nhưng chúng nó chẳng quan tâm mà vẫn cứ hô to:" đại ca hẹn hò hú hú"
"Đúng là mấy tên óc heo, để mai cho chúng bay biết tay!!!"- cô nói đầy sự tức giận tới nỗi sắp nướng chín cả một con ruồi bay qua.
"Được rồi tán ngẫu đủ chưa đi thôi!"-
Minh Vũ nói.
"Biết rồi không cần nhắc , à mới nhớ xe tôi!"- cô nói.
" không cần lo tí nữa qua lấy, tôi bảo chú bảo vệ rồi giờ đi thôi"- hắn vừa dứt câu kéo tay cô đi.
Một lúc sau ...
Cô mới hắn dừng lại ở một quán nước sang trọng và bước vào. Vừa đặt chân vào quán nước cô há hốc miệng bởi sự sang trọng trong cách bài chí cũng như phong cách của quán.
Bỗng từ xa một giọng nói vang lên :" hey, Minh Vũ đằng này!!!"
Một nhóm con trai nhìn có vẻ đều là con nhà đại gia cả đang hứng khởi vẫy tay gọi hắn. Hắn tiến lại gần còn cô lẽo đẽo tiến sau , vừa dừng thì một tên nhìn cô nói:"Minh Vũ cậu đổi gu rồi không phải mấy em hót hót nữa hả?"
"Cái gì thế này? tính chê bà đây hả , khốn nạn thật!"- cô thầm chửi.
"Không phải, mà đây là rùa của tao đem theo để sai vặt!"- Minh Vũ cười nham hiểm nói đầy giọng lạnh lùng.
"Ồ "- cả bọn ngạc nhiên nói.
"Ha ha ha , rùa cái con khỉ có mà bắt làm ôsin thì có đúng là hắn không đáng tin mà"- cô nghĩ thầm.
"Này rùa, lấy cho tôi li nước cam"- hắn ra lệnh.
"Cái gì, phục vụ đâu kêu tôi chi?"- cô cáu gắt nói.
"Không thích, nhanh lên!"- hắn giục.
"Biết rồi"- nói xong cô đành ngoan ngoãn đi lấy nước nhưng sự thật là tức sôi máu. Li nước bê ra cô chợt nảy ra ý định đen tối khi nhìn thấy lọ muối bèn gặng hỏi người phục vụ gia vị để đâu và bắt đầu pha chế, nào thì muối này, nào thì mì chính , nước mắm và ớt, khuấy đều . Cuối cùng li nước hỗn hợp đã hoàn thành cô bê ra với vẻ mặt nguy hiểm đưa cho hắn.
Nhìn li nước hắn nói" sao nước cam nhìn kì vậy?"
"Tôi gọi nước cam đặc biệt!"- cô mặt hiền lành thánh thiện nói.
"Không thích, Anh Dũng nhìn mày mệt uống đi !"- hắn đưa cho một tên uống khiến tên đó vừa nhấc hụm đã nôn hết ra .
Thấy vậy cô cười xòa nói:"hì hì tôi không biết" nhưng thật tâm cô đang rất căm phẫn hắn vì hắn không dính bẫy.
☆☆☆
Một buổi chiều nắng ngập chàn chiếu qua từng ô cửa sổ nhỏ, hắt vào phòng cô những vệt dài ,mỏng óng ánh. Cô ngồi thu lu bên khung cửa sổ sau tấm rèm ngặm nhấm từng cuốn truyện tranh" bảy viên ngọc rồng" mới dinh từ cửa hàng truyện gần nhà.
"Cái Bình đâu , xuống mẹ bảo cái này?"- mẹ cô từ dưới nhà gọi lớn.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi cô giật mình chạy xuống vừa đặt chân ra đến hành lang thì cô đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ dưới vọng lên.
Còn mẹ cô vừa nhìn thấy cô mắt đã sáng lên vẫy tay ra hiệu. Cô ngoan ngoãn nghe lời bước xuống mà chẳng hiểu cái gì mặt ngơ ngác nhìn mẹ.
"Quân! giới thiệu với cháu đây là Bình con gái bác, còn đây là Quân con trai bạn bố mẹ từ mĩ về và cậu ấy sẽ sống ở đây một thời gian với chúng ta cho đến khi tốt nghiệp cấp 3"- mẹ cô cười đáp.
"Chào!!"- cô ngạc nhiên nói vời cái bản mặt cứng đờ ngạc nhiên không nói nên lời.
"Chào cậu mình là Quân rất vui được làm quen với cậu!"- cậu ta mỉm cười nói nụ cười vừa ấm áp lại thật tỏa sáng khiến cô ngớ người.
"Ha ha chào cậu mình cũng thế!!!"- cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top