Truyện 4

Tên: Ngày em đi
Otp: Viewjune
Kết: SE
Thể loại: Hồi tưởng

   "Ngày em đi một phần hồn tôi đi theo, một phần còn lại trở nên ngây dại" đó là câu nói mà tôi dành cho chị tôi. Tôi là Milk, chị tôi là View còn người ấy là June. Thật tình tôi cũng rất hận người đó nên cũng không muốn nhắc tới nhiều. Chính người đó đã khiến chị tôi từ một bác sĩ đa tài trở nên dại khờ rồi chôn vùi tương lai còn lại. Chuyện tình hai người họ đã từ 8 năm về trước, hai người đều là sinh viên năm cuối, do ở ghép mà từ từ nảy sinh tình cảm. Chị tôi thì học y còn cô ta thì học về thiết kế thời trang. Người ta nói quả không sai, người làm nghệ thuật thường rất dễ thay lòng. Họ yêu nhau từ thời sinh viên,cái thời mà chia nhau từng gói mì, từng ổ bánh mì không. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng họ rất yêu nhau và hạnh phúc. Tôi còn nhớ cái ngày chị tôi dẫn cô ta về nhà ra mắt, nhớ cái cảnh ba mẹ tôi đã tức giận đến cỡ nào. Lúc đó cả hai đã quỳ xuống mà cầu xin, cô ta còn lấy thân mình che cho chị tôi từng cái đánh như trời giáng của ba. Lúc đó tôi thấy họ thật dũng cảm, thật đáng ngưỡng mộ. Sau lần đó chị tôi giận ba mẹ và bỏ lên Sài Gòn ở biền biệt 3 năm trời không liên lạc gì với ai. Đến khi chị tôi đi làm và đã ổn định thì mới trở về nhà xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ tôi lúc đó cũng dần chấp nhận và thoải mái hơn với hai người họ. Chị tôi rất giỏi, đi làm 3 năm là đã đủ tiền để mua nhà và xe riêng. Chị tôi nhiều lần ngỏ ý về nhà cô ta để thư chuyện vì ba mẹ cô ta cũng đã chấp nhận nhưng lần nào cũng bị từ chối. Chị tôi riết rồi cũng không muốn hỏi nữa. Hai người họ cứ thế mà sống hạnh phúc bên nhau, cô ta muốn gì chị tôi cũng đều đáp ứng vô điều kiện. Cho đến khi chị tôi có một chuyến đi công tác 3 tháng ở Úc. Chuyện rất bình thường, hai người họ vẫn giữ liên lạc, chị tôi vẫn cưng chiều cô ta như bình thường. Chị tôi thương cô ta lắm, nên chị ấy đã cố tình xin cấp trên cho về nước trước một tháng vì nhớ cô ta. Thế mà thứ chị tôi nhận được lại là một thằng sinh viên mới ra trường. Đúng vậy đó là tình nhân của cô ta, trong 2 tháng chị tôi đi, cô ta đã dẫn thằng nhóc đó về nhà ngủ trên chiếc giường của hai người. Chị tôi thật sự đã ngã quỵ trong bất lực khi thấy cảnh hai con người đang quấn quýt lấy nhau trên chiế giường của họ. Những ngày sau đó chị tôi trở thành một con ma men chính hiệu. Chị dần buông bỏ tất cả công việc của mình, chị uống cái thứ chị từng ghéc nhất trên cuộc đời này. Nhìn chị tôi thảm thật, gắng sức đi làm việc để lo cho người yêu rồi nhận lại sự phản bội của người mình yêu. Đau xót, đau xót tới tận cùng. Gia đình tôi cũng không thể nói gì nữa rồi. Cô ta vẫn ở nhà của hai người họ vì chị đồng ý chuyển đi để nhường lại tất cả tài sản của mình cho cô ta và nhân tình trẻ. Khờ dại, rất khờ dại. Chị tôi cứ thế mà đắm mình nào men say 3 tháng liên tục. Từ sáng tới tối chỉ biết uống rượu. Bị người mình yêu phản bội nhưng lại vì quá thương mà dâng cho người ta hết tài sản của mình. Nhiều lần chị đã tâm sự với tôi rằng chị không muốn sống nữa, chị sợ phải tỉnh dậy sau những cơn say, chị nói rằng chị đau, chị rất đau.
    Dạo một tuần nay tôi thấy chị đỡ hơn rất nhiều, chị dần bỏ bia rượu nhưng chị vẫn cứ ngồi thẩn thờ nhìn trời nhìn đất khiến gia đình tôi rất lo lắng. Rồi bỗng một ngày nọ, một buổi chiều đẹp, chị mặc đồ tươm tất, tay cầm một đóa hoa hồng đỏ rất to. Thấy cảnh đó nhà tôi cũng rất vui, nhưng tôi lại thấy không ổn. Tôi đi theo chị tới một cây cầu, tôi thấy cô ta đã đứng sẵn trên cầu rồi. Có vẻ là chị tôi đã hẹn cô ta, hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện tromg đầu tôi. Chị ta đưa đóa hoa ấy rồi nói trong nước mắt
"Đây, lời hứa cuối cùng của tôi đã hứa. Tôi yêu em rất nhiều, cảm ơn em vì đã là thanh xuân của tôi"
  Nói rồi chị chả suy nghĩ gì mà nhảy thẳng xuống cây cầu, hoà mình vào dòng nước lạnh lẽo ấy. Tôi chết trân ở đấy, chưa kịp định hình thì tôi lại thấy cô ta nhảy xuống theo. Lòng tôi thầm nghĩ hai người này yêu nhau rồi điên cả rồi. Tôi vội vã chạy xuống, tới nơi thì thấy cô ta đã vớt được chị gấn tới bờ rồi, tôi chả nghĩ nhiều mà lao xuống đỡ chị lên. Chị lên được nhưng cô ta thì không, kiệt sức khiến cô ta chìm xuống. Một chút tỉnh táo cuối cùng chị gắng mình lao xuống nhưng bị tôi ngăn lại. Hay chiếc xe cấp cứu và cứu hộ xuất hiện sau đó 15p. Chị không bị gì cả, chỉ là chấn thương nhẹ, còn cô ta à không người yêu của chị tôi đã không qua khỏi. Chị đã khóc tới mức đau rát cổ họng, tới mức cạn nước mắt, tới mức nôn ra máu. Chị cứ tự trách bản thân ngu ngốc để người ấy phải mất mạng. Những ngày sau đó chị cứu ở bên nấm mộ của June mà tâm sự. Tôi cứ đứng đằng xa mà quan sát, chị nói chuyện một cách hăng say, lúc thì bật cười khanh khách, lúc thì lại khóc thút thít, líc thì hôn lên những phiến đá lạnh lẽo. Tôi thật không hiểu nếu như June sẵn sàng hi sinh mạng sống vì chị tôi thì tại sao lại phản bội chị tôi.
   Quay trở lại thực tại, chị tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà hóa điên, ngày nào cũng ra ngoài đó nới chuyện cười giỡn mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Hết cách ba mẹ chỉ còn cách gửi chị vào bệnh viện. Tôi nhớ như in cái khoảng khắc ba mẹ tôi đi ra ngoài bỏ lại tôi với chị ở trong xe. Chị quay về phía tôi, đôi mắt trở nên nghiêm túc rồi bảo với tôi
"June bị người ta hãm hại, June không phản bội chị, chính chị là lí do của mọi đau thương, thay chị, xin em, tạ tội với June"
  Nói rồi chị bật khóc rồi lại bật cười. Mặc dù chị lại quay về dáng vẻ khờ dại đó nhưng tôi biết đó cũng là những lời nói sau cùng mà chị muốn gửi tới tôi, người mà chị tin tưởng. Có lẽ đây là cách để chị cảm thấy nhẹ lòng hơn. Sau lần đó mỗi tháng tôi đều thay chị mang hoa và bánh ra cho June. Kết thúc một cuộc tình buồn, bắt đầu một cuộc sống tồi tệ
-Hoàn-
Hí lu mí bẹn, tình hình là tui mới thi ts xong, kể từ giờ tui sẽ cố gắng viết nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đợi hoặc không😘🫦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top