Chương 5
Rất nhanh, màn hình điện thoại sáng lên.
Ngay lúc thần kinh tôi căng cứng, màn hình lóe lên một cái rồi lập tức tối đen.
Anh ta thử lại lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không lên.
Cũng đúng thôi, bây giờ cách thời điểm bà ngoại sạc pin hình như gần một năm.
Vừa rồi màn hình điện thoại nhấp nháy, chắc là hỏng rồi.
Nhưng Thẩm Hoài lại lấy điện thoại của anh ta ra, bấm gọi một dãy số: "Lý Hạo, tới đây."
Lý Hạo là trợ lý của anh, nhận cuộc gọi xong nhanh chóng tới.
Thẩm Hoài đưa điện thoại của tôi cho cậu ta: "Tìm người sửa lại, càng nhanh càng tốt."
"Còn nữa, điều tra tin tức về Tô Hòa cho tôi."
Lý Hạo cầm lấy điện thoại, trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn nhận lệnh.
Bốn năm, đã ròng rã bốn năm rồi, anh ta mới muốn điều tra tin tức của tôi, nhưng đáng tiếc, tôi đã chết rồi.
Tôi thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng, khi biết được tôi thật sự đã chết, chắc là anh ta sẽ rất vui vẻ nhỉ?
Dù sao người phụ nữ làm cho anh ta chán ghét, không muốn nhìn lấy một giây một khác, cuối cùng cũng biến mất khỏi thế giới này rồi.
Rất nhanh, Thẩm Hoài bị Thẩm phu nhân gọi về.
Trong khách sạn, khách mời chật kín, tất cả đều đến để chứng kiến hạnh phúc của hai người bọn họ.
Không phải là tôi chưa từng mơ ước cảnh tượng này, chỉ tiếc, cuối cùng tôi cũng không thể chờ được tới ngày ấy.
Thẩm Hoài được MC gọi lên sân khấu đọc bài phát biểu, còn tôi thì lơ lửng trước mặt anh ta, bay tới bay lui.
Lông mày của anh từ đầu đến cuối luôn nhíu chặt, tôi nghi hoặc, ghé vào tai anh, khẽ hỏi: "Thẩm Hoài, anh là người hoa tâm đại la bặc, anh đã đạt được tâm nguyện rồi, còn có điều gì không hài lòng sao?"
Thẩm Hoài không nghe được những lời tôi nói, ánh mắt anh luôn nhìn thẳng về cửa.
Tôi cũng nhìn theo tầm mắt của anh, nhưng không biết anh ta đang chờ đợi cái gì.
Chẳng lẽ anh đang chờ Lý Hạo trở về, nói cho anh ta biết rằng tôi đã chết?
Cho dù anh ta biết, vậy thì sao chứ?
MC đột nhiên đưa micro tới miệng Thẩm Hoài, cười hỏi anh: "Thẩm Hoài tiên sinh, anh có hi vọng hôm nay là ngày kết hôn của anh và tiểu thư Hứa Mi không?"
Toàn trường lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thẩm Hoài, mà tôi cũng quay sang nhìn anh.
Môi của anh ta mấp máy, nhìn Hứa Mi đang đứng bên cạnh, đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại đột nhiên rung lên.
"Xin lỗi, tôi có điện thoại."
Điện thoại kết nối, tôi lại bay xích lại gần anh ta, nghe thấy thanh âm Lý Hạo truyền đến trong điện thoại:
"Thẩm tổng, Tô tiểu thư có khả năng đã mất từ bốn năm trước."
"Bốn năm trước có một vụ tai nạn xe đâm xuống biển, có chứng cứ chứng minh chủ xe rất có thể chính là Tô tiểu thư, chỉ là khi ấy đã qua nửa tháng mà cảnh sát vẫn chưa trục vớt được gì, hơn nữa người thân duy nhất của Tô tiểu thư là bà ngoại tuổi tác đã cao, vì vậy nên đã ngừng điều tra."
Thanh âm của Lý Hạo không lớn, chỉ có tôi và Thẩm Hoài nghe thấy.
Tôi nhìn thấy trong nháy mắt sắc mặt Thẩm Hoài lập tức tái nhợt, sau đó bàn tay run run ấn cúp máy, mở tin nhắn mà Lý Hạo gửi cho anh ta.
Bên trong là tin tức tôi rơi xuống biển bốn năm trước.
Mặc dù bài viết chỉ mơ hồ cho biết người rơi xuống biển là một người phụ nữ họ Tô, nhưng chỉ cần hơi để ý tới ngày mất tích của tôi thì nhất định có thể đoán được đó là tôi.
Tôi xích lại gần anh ta, định vò tóc anh ta, dùng giọng điệu trêu tức nói: "Nhìn đi, ai cũng nói là tôi chết rồi, anh còn chưa tin à?"
"Thẩm Hoài ơi Thẩm Hoài, vì sao anh vẫn luôn giống như trước đây, cho dù tôi nói cái gì, anh cũng không tin."
Vừa mới dứt lời, Thẩm Hoài liền phun ra một ngụm máu.
Máu đỏ tươi rơi xuống thảm đỏ trên đất, rồi biến mất không dấu vết.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hứa Mi cũng sợ tới mức ngây người.
Thẩm Hoài vừa nôn ra máu liền lập tức ngã về sau.
"Thẩm Hoài!"
Tôi hét to một tiếng, bổ nhào qua muốn đỡ lấy anh ta, nhưng cơ thể của anh ta vẫn xuyên qua tôi, ngã thẳng xuống đất.
Toàn trường lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Vợ chồng Thẩm thị cũng hoảng sợ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng đưa Thẩm Hoài lên xe, đưa tới bệnh viện.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ có thể bay lên xe, ngồi xổm trên ngực Thẩm Hoài nhìn anh chằm chằm.
"Thẩm Hoài, không phải anh nói cho dù tôi có chết thì anh cũng không thèm nhìn hay sao?"
Lúc Thẩm Hoài tỉnh lại, tôi đang nhàm chán bay tới bay lui trong phòng.
Phòng bệnh VIP khác phòng bệnh bình thường rất nhiều, không gian rất lớn, tôi lộn người trong này mấy cái cũng được.
Thấy Thẩm Hoài tỉnh lại, vợ chồng Thẩm thị lập tức đi vào, theo sau là Hứa Mi.
Thẩm phu nhân lo lắng hỏi: "A Hoài, con làm sao vậy? Có phải là gần đây công việc mệt mỏi quá à?"
Thẩm Hoài nở nụ cười: "Mẹ, con không sao. Mẹ, mọi người có thể ra ngoài một lúc không? Con muốn yên tĩnh ngủ một lúc."
Hứa Mi mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn chỉ có thể rời khỏi cùng vợ chồng Thẩm thị.
Trong nháy mắt, phòng bệnh an tĩnh trở lại.
Thẩm Hoài lại đột nhiên vén chăn lên, khó khăn đi vào phòng vệ sinh.
Tôi định đi cùng, nhưng lại cảm thấy không tiện lắm.
Thế nhưng rất nhanh phòng vệ sinh truyền đến thanh âm kỳ lạ.
Lòng hiếu kỳ đã dẫn lối tôi chui vào.
Tôi nhìn thấy Thẩm Hoài đỏ mắt khóc, mặc dù anh ta đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.
Cuối cùng còn nôn nữa.
Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác này.
Khi một người gặp tình trạng đau khổ đến cùng cực, sẽ nôn.
Thẩm Hoài à, thì ra khi biết tin tôi đã chết, anh không vui mừng chút nào sao?
Sau khi nôn xong, Thẩm Hoài rửa mặt, sau đó kéo lê thân thể mỏi mệt trở lại trên giường bệnh.
Không biết vì nguyên nhân gì, Thẩm Hoài ngủ thiếp đi, tôi nằm ở bên cạnh anh thế mà cũng ngủ quên theo.
Tôi bị tiếng nói chuyện của Hứa Mi đánh thức.
Cô ta hỏi han ân cần bằng giọng nói vô hại như xưa.
Thẩm Hoài câu có câu không đáp lại, chỉ chốc lát sau Lý Hạo bước vào.
Nhìn thấy Lý Hạo, Thẩm Hoài hỏi một câu: "Mang tôi tới nơi cô ấy xảy ra tai nạn, đồng thời, điều tra cẩn thận, tôi muốn biết tai nạn năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì xảy ra."
Hứa Mi nghe thấy thế, ánh mắt lập tức có thêm một tia hoảng sợ.
Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy.
Liên quan tới việc rơi xuống biển chết, thật ra tôi cũng không nhớ lắm.
Có lẽ bởi vì hiện tại tôi chỉ là một linh hồn, ngay cả kí ức về Thẩm Hoài cũng là mới nhớ lại gần đây mà thôi.
Thẩm Hoài và Lý Hạo vừa bước ra ngoài, tôi liền thấy Hứa Mi vội vàng gọi điện thoại, dáng vẻ vô cùng cổ quái, thế nên tôi bay theo cô ta ra ngoài.
"Việc tôi bảo anh xử lý, anh đã xử lý ổn thỏa chưa?"
"Tôi biết đã bốn năm rồi, nhưng anh cũng biết, một khi Thẩm Hoài muốn điều tra thì chắc chắn không thể không tra được."
"Anh có chắc chắn là không để lộ ra chút sơ hở nào không? Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra đây!"
"Mấy năm nay tôi cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản anh ấy biết bất cứ thông tin nào về việc người phụ nữ đáng chết kia đã chết, kết quả là anh ấy vẫn biết!"
Tôi bừng tỉnh, thì ra người phụ nữ đáng chết trong miệng Hứa Mi chính là tôi.
Tôi tức tới mức nghiến răng, mắng cô ta: "cô mới là người phụ nữ đáng chết!"
Be: 🙃 ỏ, bà nữ chính cuti vậy seooo?
Khoan đã, nói như vậy có nghĩa là cái chết của tôi không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là do Hứa Mi âm thầm lên kế hoạch cần thận?
Giết người, sao cô ta dám!
Tôi phẫn hận nhào về phía Hứa Mi, hết lần này tới lần khác.
Nhưng tôi chỉ có thể xuyên qua người cô ta.
Cuối cùng tôi cũng mệt mỏi, dứt khoát đi theo Thẩm Hoài, muốn xem địa điểm tôi tử vong.
Dù sao, nghe nói cho đến tận bây giờ thi thể tôi vẫn còn chưa được tìm thấy.
Chậc chậc, thật đáng thương.
Bay vào trong xe Thẩm Hoài, tôi vừa hay nhìn thấy Lý Hạo đưa điện thoại đã sửa xong cho Thẩm Hoài.
Cái gì gọi là nhà dột còn gặp mưa, hôm nay xem như tôi đã hiểu được.
Tôi lòng như tro nguội nhìn Thẩm Hoài mở điện thoại của tôi lên, nhập mật khẩu mở khóa màn hình.
Đáng tiếc lại bị anh đoán đúng nữa, mật khẩu là sinh nhật của anh.
Nếu không phải tôi chết quá đột ngột chưa kịp đổi, thì tuyệt đối Thẩm Hoài sẽ không thể mở khóa dễ dàng như vậy.
Rất nhanh anh liền đọc những tin nhắn riêng trong các phần mềm xã hội của tôi, nhìn thấy tin nhắn khiêu khích tôi của Hứa Mi, cùng với hình ảnh cô ta gửi.
Tôi dứt khoát bay tới trước mặt anh ta, chửi: "Đồ cặn bã, anh đã nhìn rõ chưa? Là anh phản bội tôi, chứ không phải tôi phản bội anh!"
"Lại còn lên giường với người khác, hừ, quá bẩn!"
Thẩm Hoài đọc hết tin nhắn, hai tay không tự chủ được run lên, cuối cùng anh nhắm mắt lại, đau lòng hỏi: "Tiểu Hòa, khi đó sao em không nói chuyện này với anh?"
"Là tại anh, đều là lỗi của anh..."
Đúng vậy, đều là do anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top