Tâm sự (1)
"Có lẽ trong cuộc đời, điều duy nhất anh không hối hận cho đến giây phút cuối cùng này chính là cùng em bắt đầu 1 tình yêu. Và ngày ba dắt em vào lễ đường, tận tay trao đôi bàn tay nhỏ nhắn của em đặt gọn trong lòng bàn tay anh, cũng chính là lúc một người đàn ông nuôi em từ thuở lọt lòng, tin tưởng giao công chúa nhỏ cho anh, gửi gắm cả cuộc đời cô bé ấy cho một tên đàn ông xa lạ, không máu mủ ruột rà, cũng chẳng có mối liên hệ nào khác. Giữa 7 tỷ người ta vô tình tìm thấy nhau, đó âu cũng là điều diệu kì, là 2 chữ duyên phận trong một kiếp người. Em có thấu, cái ngày anh và em chính thức có mối liên kết rất chặt bởi mối quan hệ được đặt tên “vợ-chồng”, anh chính thức trở thành 1 người đàn ông có gia đình, có mục tiêu để cố gắng, có hậu phương để dựa vào, và giữa chúng ta từ đó không chỉ là tình yêu, mà còn có cả trách nhiệm, trách nhiệm với người vợ tận tâm chăm sóc gia đình nhỏ, trách nhiệm nuôi lớn và bảo đảm những cô công chúa xinh xắn hay cậu hoàng tử bảnh trai của cả hai có 1 tuổi thơ vui vẻ và được lớn lên một cách hoàn hảo nhất. Anh từ một cậu trai yếu đuối, cũng dần hoàn thiện bản thân hơn, vì anh có 1 gia đình nhỏ cần được bảo vệ, chăm sóc, một nơi để anh gọi là “nhà”. Anh đã đọc biết bao câu chuyện được chia sẻ từ các cặp vợ chồng, họ nói nếu đã sống chung với nhau quá lâu, thì thứ tồn tại lớn nhất chỉ là trách nhiệm trong mối quan hệ, còn tình yêu đã dần cạn kiệt, nguội lạnh từ bao giờ. Anh đọc xong những dòng đó cũng có chút lo sợ, sợ em không còn yêu anh nữa, sợ chúng ta bị ràng buộc bởi con cái hay 2 chữ “trách nhiệm”. Anh chỉ mong những lúc chúng ta bất đồng, thì thứ níu cả hai lại là ngọn lửa tình yêu vẫn luôn cháy âm ỉ, nhẹ nhàng trong lòng. Anh thực chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, anh, em, và con, có thể chẳng cần giàu sang, không phô trương, không hoa mỹ, chỉ cần có em là đủ. Từ khi có em, sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi anh chỉ mau mau chóng chóng thu xếp đồ về nhà thay vì đi nhậu cùng vài đồng nghiệp. Có mấy ông bạn nhậu say cũng hay nói xấu vợ, họ bảo về nhà phải nghe vợ cằn nhằn rồi lại phải trông đứa con nghịch ngợm phát mệt, họ thắc mắc tại sao anh lại mong về nhà tới vậy, có người còn nói anh thuộc dạng đàn ông “bám vợ”. Anh chẳng thấy xấu hổ gì sất, anh cũng không hiểu sao họ lại có suy nghĩ như vậy, bởi khi đã về nhà, nhìn dáng vợ lúi húi trong bếp, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, lại thấy 2 cô công chúa ngồi chụm lại một góc ngắt mớ rau cho mẹ sao thân thương đến vậy. Hai nàng cấu có tí ngọn, cả mớ rau mà được đâu có 1/3 rổ làm mẹ lại phải nhặt lại, nhưng mẹ vẫn tươi cười dạy các nàng từng tí một chuyện nữ công gia chánh. Nghe tiếng con bi bô ríu rít kêu mẹ ba về kìa, rồi hai đứa ra quấn chân ba , mẹ cũng rửa tay rồi ra đón chồng, nhìn những hình ảnh đó sao anh thấy bình yên đến thế. Ngay cả khi em khó chịu trong người, không ngớt lời cằn nhằn anh, anh lại thấy đáng yêu đến lạ. Xin lỗi em vì đôi khi chúng ta xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau tất cả, cảm ơn vì em đã ở lại. Em còn nhớ không, khi cha sứ với tông giọng trầm ấm hỏi anh: “Con có đồng ý lấy người phụ nữ này, dù phải trải qua biết bao sóng gió, khó khăn vất vả, nguyện mãi một lòng chung thủy, cùng đi đến hết cuộc đời không?”. Lúc đó, anh đã khóc! Nghe thật yếu đuối em nhỉ, nhưng đến giờ anh mới đủ can đảm để bộc bạch với em. Giây phút đó, anh khóc là vì anh nghĩ, cuối cùng anh cũng được làm chồng em, được che chở cho em trong suốt quãng đời còn lại, được tuyên bố với cả thế giới rằng “em là của anh”. Xin lỗi vì chồng em đã khóc trước mặt đông người đến vậy, anh rất sợ sau đó em sẽ xấu hổ với mọi người. nhưng anh lại chỉ thấy em cười rất tươi, nước mắt cũng đã rơi tự bao giờ, theo như anh cảm nhận, đó là hạnh phúc phải không em? Liệu có phải chúng ta cùng chung một cảm xúc lúc đó? Cho đến cuối cùng, anh chỉ muốn nói với em rằng, em là món quà tuyệt vời nhất tạo hóa ban tặng cho kẻ tầm thường như anh, để anh có động lực mà sống, mà cố gắng. Anh xin lỗi vì căn bệnh tuổi già quái ác đã khiến em mất chồng, con mất cha, cháu mất ông, và tiếc nuối biết bao khi anh không thể nhìn mặt bé chắt xinh xắn mới chỉ vỏn vẹn 6 tháng tuổi trong bụng mẹ. Anh hận thần chết khi ông ta đã đưa anh đi quá sớm theo như cách nghĩ của anh. Anh biết là chúng ta rồi sẽ đoàn tụ ở thế giới bên kia, nhưng mong em hãy sống nốt phần đời còn lại của em thật vui vẻ bên con cháu, cho trọn kiếp người này em nhé! Anh… đã phải đi trước rồi. Em yên tâm, anh sẽ chờ em, để ngay giây phút em bước qua cánh cổng địa ngục, em sẽ không phải lo sợ những điều xa lạ nơi đây, bởi có anh, anh sẽ dẫn em đi, mình cùng uống bát canh Mạnh Bà, luân hồi chuyển kiếp. Hy vọng anh và em, chúng ta sẽ gặp lại, và cho dù không nhớ gì về kiếp trước, thì mong hai chữ “duyên phận” sẽ lại gắn kết cả hai ! Để anh yêu em thêm lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top