8. Tiểu Tam??
Kim Jennie và Ji-Ho là đôi vợ chồng son, tình cảm vô cùng mặn nồng. Nhưng dạo này Jennie lại thấy anh không gần gũi hay thân mật với cô như trước nữa. Đi làm từ sáng sớm rồi về rất mụôn, cô có gặn hỏi anh vài lần nhưng anh chỉ bảo là vấn đề công việc không cần bận tâm đến. Dù là vậy nhưng cô luôn có cái cảm giác anh đang sau lưng cô mà dang díu với một người khác. Hôm nay cô quyết định dành hẳn 1 ngày cho anh - anh đi đâu cô đi đó.
Ha... Đúng như cô nghĩ, sau giờ làm anh không về nhà ngay mà ghé vào 1 nhà hàng sang trọng gần đó. Tim cô đau quặn, khó chịu vô cùng, cái cảm giác bị phản bội từ đâu mà ào ạt tràn đến ngập cả cơ thể cô, từng bước nhẹ, cô đi theo anh.
Anh đi đến bàn ăn có một nữ nhân mang ngũ quan sắc xảo ngồi ở đó. Nói thật khi vừa bước vào nhà hàng chị là người cô chú ý bởi cái thân hình chuẩn chỉnh và cái gương mặt tuyệt đẹp thu hút .
- Bảo bối à anh xin lỗi, có chút chuyện nên anh đến hơi trễ.
- Hừm.. hì không sao đâu em cũng là mới vừa đến à.
Một nam một nữ nói chuyện thân mật, tay nắm mặt mừng thật khó chịu nhưng quan trọng là cảm giác khó chịu đó không phải vì cô ghen với chị ấy mà là... là... cô ghen với anh ta. Cô muốn người ngồi kia, vừa trò chuyện vừa nắm tay âu yếm kia là cô chứ không phải anh , dù là chồng mình nhưng cô không hiểu sao lại mang cái thứ tâm trạng phức tạp kia. Họ ăn tối và trò chuyện cùng nhau khoảng 1h thì khóac tay nhau ra ngoài. Cô lần theo thì biết được anh và chị ta đến một khu chung cư cao cấp. Họ dừng lại ở đó đáng lẽ ra anh muốn lên cùng chị nhưng chị đẩy nhẹ anh lắc đầu tỏ vẻ không muốn nên anh đành quay lại xe và quay về. Cô thấy anh quay về thì cũng nhanh chóng quay về luôn không nấn ná mặc dù có cảm giác hơi luyến tiếc chị một chút. Bỗng...
- Nè... Tôi biết em theo dõi tụi này nãy giờ, có chuyện gì sao?
Chất giọng nhẹ nhàng mà quyến rũ.. ha trời ạ cô biết lý do tại sao anh mê chị như vậy rồi. Nghe gọi cô thóang giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà quay sang nhìn chị. Tuy biết bị theo dõi nhưng người con gái trước mặt lại cười tươi với kẻ theo dõi mình thế kia thật là khó hiểu... Chị đưa tay ngoắt cô lại tuy hơi khó hiểu nhưng cô là trẻ ngoan nên nhanh chóng tiến đến theo như chị yêu cầu.
- Em là ai sao lại theo dõi bọn tôi thế? Em trong dễ thương thế này mà... Sao có thể là kẻ quấy rối đúng không hửm...
Chị cười nhẹ, rồi đưa tay dịu dàng chỉnh tóc lại cho cô . Hương thơm từ tay chị tỏa ra, dịu nhẹ và thanh mát. Mất hết cảnh giác cô tiến đến bên chị gần hơn, và nói hết thảy vì sao mình lại theo dõi hai người.
Xong khi nghe xong lí do chị có vẻ bất ngờ sau đó là cau mày thất vọng cuối cùng là cười mỉm nhìn cô. Nhưng lời tiếp theo làm cô bất ngờ , cô không nghĩ rằng mình sẽ nghe được nhưng lời đó.
- Nếu vậy thì... em có muốn ngọai tình với tôi không? ...
_________________6 tháng sau______
Đã 6 tháng trôi qua rồi từ sau cái lời đề nghị đó của tôi với em. Tôi không ngờ là người tôi yêu thương đã có vợ mà anh lại không cho tôi biết , đẻo cán. Vợ anh là một người đáng yêu , xinh đẹp , em có hai cái bánh bao nhỏ trên mặt phúng phính mềm mại, Ừmm... càng nghĩ lại càng thấy em đáng yêu vô cùng...
- Soo unnie em đói òi~
Lại nữa rồi cái giọng nhão nhẹt kia lại xúât hiện, em đã 23 tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo như một đứa trẻ 2,3 tuổi hơn ấy.
- Rồi nhóc nhỏ muốn ăn gì nè.
- Ăn cơm cà ri chị nấu.
- Ừm.. Được
Em bảo đói và muốn tôi nấu cơm cà ri cho ăn mà em lại chẳng bỏ tôi ra, cứ ôm cứng ngắt, mũi thì cứ hít hà hương thơm từ tôi. Bực mình! Tôi đánh nhẹ tay em , nhụ ý bảo em thả tôi ra. Em không những không thả mà thẳng tay bế tôi lên và đưa tôi xuống bếp. Haizzz... Hết nói nổi mà.
Em ăn no nê xong thì ngồi vào bàn làm việc. Nhìn lúc em làm việc nghiêm túc thật quyến rũ cảm xúc này thật sự chưa bao giờ có khi ở bên anh nó xúât hiện từ khi ở bên em... Cảm giác bình yên vô cùng khi ở bên em, tôi hạnh phúc vô đối dù em có rất nhiều hành động trẻ con phá phách kệ em mà không có những điều đó thì thật không phải là em nữa. Một 1h ... 2h...3..4...5h trôi quá.. Hứ đồ trẻ con đó chưa làm xong sao ? Tôi nhớ hương thơm của em quá, cái ôm ấm áp và những cái hôn mềm mại, nhớ quá dù em ngồi kia cách tôi không quá xa nhưng không tiếp xúc thân mật lâu như vậy thì rất nhớ...
Thiệt tình không nhịn được nữa. Tôi đi đến chỗ em dậm chân vờ giận dỗi gây sự chú ý với em . Cách này ko thành công chút nào, em vẫn làm việc, bàn tay thon thả cứ gõ phím liên tục chả màng đến tôi. Này tôi giận thiệt nha!! Tôi đẩy em ra rồi ngồi thẳng vào lòng em ,mặt đối mặt , tôi chề môi mà làm nũng với em , tôi thề là cách này hiệu quả 100% dù nó gây đến hậu quả rất nghiêm trọng... mặc nó tôi chỉ muốn em chú ý tôi thôi.
- Kim Jisoo, Kim bảo bối nhỏ, Kim thỏ con đáng yêu của em, em xin lỗi công việc còn nhiều quá...
Hai tay em nâng hai bên má tôi lên khiến môi tôi chu ra, nhìn chả dễ thương tẹo nào nhưng em lại khen lấy khen để còn hôn lên môi tôi vài cái. Sau một lọat hành động cưng nựng kia thì em lại làm việc tiếp mặc tôi ngồi ở đó. Chán ngắt nhưng đỡ hơn là việc ngồi ở ngòai kia lẻ loi. Trời ơi chẳng lẽ... chẳng lẽ nay tôi lại phải phá lệ cho em sao... Không được nếu phá lệ thì có lẽ mai tôi không xuống giường được mất nhưng nếu không phá lệ thì em sẽ bỏ mặc tôi luôn... " Reng... Reng... Reng... " Tiếng địên thọai của tôi reo lên nhìn vào tên danh bạ thì à là anh Ji-Hon gọi, phiền phức...
- Nghe đi.
- ờ.
Tôi nghe em, mà bắt máy...
- Nào... Kim nhỏ anh làm em giận gì sao? Mấy hôm nay em không nhắn tin cũng chẳng gọi cho anh nữa?
- Em xin lỗi nhưng mà-ưm...
Tôi vội lấy tay che miệng lại, em phá tôi bởi hai cái bàn tay hư hỏng kia của em, 1 tay thì xoa nắn bầu ngực tôi còn tay kia thì lần xuống hạ thân mà quấy rầy...
- Có chuyện gì sao em? Có ai ở đó với em sao??
- À... Không có gì.. ha ha anh đừng có để ý chỉ là cún con nhà em đang quậy phá mà thôi...
- Vậy sao thế chiều nay 15h em rảnh không??? Tôi cùng em đi ăn?? Rồi cùng " hâm nóng lại tình cảm " Em ha..?
- Em... Em xin lỗi những em đang rất bận... Nhà em đang có khách... ha... em xin lỗi...
Nói xong tôi vội tắt máy, nếu mà nói chuyện nữa thì sẽ lộ mất. Sau khi tắt máy tôi lại tập trung mà thở và rên rỉ , thiệt tình tôi muốn đánh em quá sao lại giở trò vào lúc này chứ đồ ngốc...
- Hì để " Cún con " Này chăm sóc chị ha
Xì đồ gian xảo ghét quá mà cũng yêu quá...
_____________23h ngày hôm đó____
Tôi về nhà sau khi ân ân ái ái với tiểu thỏ ngọc kia xong. Chị quả là đáng yêu vô cùng, đến nổi tiếng rên rỉ cũng rất dễ thương . Ui chao ôi muốn ở lại với chị quá nhưng ở lại lâu hơn thì gã chồng lại nghi họăc nữa cho coi, thôi về cho lành.
- Em sao lại về trễ như vậy?
Anh ta ngồi chéo chân trên sofa, cau mày khó chịu, ghen sao... Đồ điên...
- Sao nào em bận lắm, anh biết em là chủ tịch của Kim Thị kia mà nhiều việc lắm... Chồng yêu à...
- Nhưng em cũng phải tranh thủ về với anh chứ, anh rất nhớ em đó.
Ẹo ... Sến sẩm anh thóc cái gì vào mồm mà nói chuyện sến thế không biết. Tôi biết tổng là anh ta đợi tôi chỉ để thoãn mãn dục tình của anh thôi. Tôi khôn khéo tìm lí do mà lượn lên phòng à tôi còn thông báo cho anh biết rằng trong 3 tháng tới tôi sẽ không ở nhà mà sẽ đi công tác... Nghe thông tin đó mặt anh có vẻ không hài lòng nhưng cố gắng mỉm cười tỏ vẻ hài lòng chấp thụân.. Tất nhiên 3 tháng kia là tôi ở cùng chị , hừm ở cùng chị quả là thỏai mái hơn bao giờ hết á....
Chuyện tôi qua lại với chị rút cục anh cũng biết. Anh la hét ầm ỉ bảo tôi ngọai tình trong khi anh yêu thương tôi đến như vậy, điên thật mà tôi tát thẳng mặt anh một cái, rõ là anh ngọai tình với chị trước, tôi thì có bằng chứng mà anh thì không, anh yếu lí nên tôi dễ đàn áp hơn. Tất nhiên tôi dễ dàng nói lời chia tay anh, và ly hôn tất , tài sản không bị chia đôi rồi chẳng phải tôi là Kim tổng sao?? Sau khi li hôn anh tôi bưng chị về nhà mà cưng nựng.
Đúng vậy tôi và chị ở cùng nhau hạnh phúc đã được 5 năm rồi , hạnh phúc viên mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top