4. Lisa ghét tôi...
- Chaeng đừng có bám theo tôi mãi như vậy... Tôi đã bảo là tôi không có thích cậu rồi mà...
- Lisa tôi biết rồi mà nhưng tôi chỉ muốn ở bên bảo vệ cậu thôi... Đừng giận ha...
Tôi nhỏ giọng dỗ dành em . Nhìn em là tôi biết em chả hài lòng tẹo nào nhưng mà tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi, em là một cô gái nhỏ bé và yêu ớt. Em rất dễ bệnh vặt , lạnh một chút em lại ho họăc sốt rồi. Nhưng trái lại sự quan tâm của tôi em điều né tránh. Dù vậy tôi vẫn muốn tiếp cận em , từng chút một tôi muốn em là của tôi....
Hôm nay trời khá lạnh, tôi đi chợ và đi ngang qua nhà Lisa à mà là tôi cố tình đến nhà em ấy... Tôi thấy em đứng trước nhà, mặc 1 chiếc áo thun mỏng, em run cầm cập hai tay khoanh lại chà chà hai bên bắp tay. Tôi tự hỏi em làm gì ở ngoài này lạnh như vậy mà không mặc áo ấm???
Tôi đi lại, em thấy tôi , tôi bất giác hỏi
- Sao cậu không mặc áo ấm? Cậu bị dị ứng với thời tiết lạnh đấy cậu sẽ bị bệnh...
-Đừng nói nữa... Nhiều chuyện quá
- Tôi xin lỗi...
Đau lòng thật, em lại vậy rồi...
- Nè định cho tôi chết cống luôn sao? Tôi không có áo ấm đó.... Mau... Mau.. Mau lại đây ôm tôi đi chứ cậu hay vậy lắm mà..? - giọnh nói run run vì lạnh của em vẫn le lõi một chút đanh đá.
Ủa??? Nay em ấy vòi tôi ôm kìa? Tôi vui lắm, tôi vội ôm lấy cơ thể gầy nhom kia vào người,... Haizz ko biết em ở ngoài này bao lâu rồi nữa nhưng người em rất lạnh. Em cũng ôm tôi cứng ngắt như muốn lấy hết hơi ấm của tôi vậy....
- Ưm mình vào nhà ha... Ở ngoài như vậy lạnh lắm...
- Sao cũng được.
Em như không muốn rời ra khỏi người tôi, em ôm cứng ngắt còn dụi dụi vào ngực tôi nữa. Dễ thương quá đi. Nấn ná mãi ở ngoài không được nhưng em lại không chịu thả tôi ra đi vào nhà nên tôi đành bế em lên rồi đi vào trong. Em giãy nảy lên bảo tôi thả ra, vừa vào nhà tôi thả em xuống ngay sợ em giãy nữa sẽ ngả mất....
Vừa thả em xuống , em lại ôm tôi cứng ngắt... Haizz dụ gì vậy ta? Tôi tự hỏi nhưng chắc chắn là không có câu trả lời đâu!
- Lisa à cậu có lạnh không?
- Có!
- Vậy để tôi đi lấy áo khóac có cậu nha.
- Không cần!
Em thả tôi ra rồi tiến lên phòng lấy áo khóac, rồi chạy xuống nhà lại tiếp tục ôm tôi... Tôi không hiểu là em đang nghĩ gì như kệ đi tôi ôm em, bất giác tôi hôn lên trán em một cái ... Chết rồi em ghét tôi đụng vào người em lắm... Huống chi tôi còn hôn trán em nữa, thế nào tôi cũng bị em la cho coi...
- Môi mấy người lạnh ngắt, hôn trán tôi làm lạnh theo rồi...
Em dùng tay chà chà lên trán tỏa vẻ giận dỗi . Tôi vui là em không la tôi còn tỏ thái độ dễ thương như vậy nữa chứ... Cả ngày hôm đó tôi cư trú ở nhà em, hôm nay tôi được ngồi ăn cùng em, ngồi xem phim cùng em, được ôm lấy cơ thể em, còn được ngủ trưa cùng em nữa.... Tôi vui vô cùng.... Về đến nhà tôi lâng lâng cả cơ thể, không khống chế được mà nằm trên giường lăn lộn đến khi mệt rã mà thiếp đi-.....
___________________________________
Nửa đêm rồi, tôi trằn trọc nhìn ra cửa sổ. Chán ghét nghĩ ngợi về cái cảm xúc khó chịu của tôi đối với chị ta, tôi ghét chị ấy không hiểu vì lí do gì nhưng tôi ghét chị ấy. Nhưng hôm nay tôi đã ôm chị, hơi ấm ấy chuyền cho tôi, tim tôi đập từng nhịp nhanh dần khó chịu lắm.
Sáng nay tôi đi ra ngoài không một chiếc áo ấm, tôi cố tình ra ngoài đứng đợi chị, tôi biết rõ dù cho là ngày gì chị đều qua nhà tôi , mặc tôi ghét bỏ bảo chị cút đi . Tôi không biết vì cái gì mà tôi lại đợi chị qua nhà tôi như thế, gặp chị lòng tôi nhen nhóm vui mừng. Thật là sáng hôm nay rất lạnh tôi không có áo ấm, tôi muốn có một hơi ấm ,sửa ấm cơ thể tôi , tôi chủ động bảo chị ôm tôi, tất nhiên là chị ôm rồi - ấm lắm vừa ấm vừa thơm... bảo thật có lẽ là tôi... tôi nghiện mùi hương từ chị mất rồi thì phải....
- Hôm sau -
Tôi đang đứng trước nhà chị, hai mắt tôi đau khủng khiếp, cái thứ nước nóng kia cứ chảy ra từ hốc mắt , lau mãi chẳng chịu dứt. Nay tôi bị quản lí chỗ tôi làm la một trận, tôi là bị la oan rõ rằng ả Ari mới làm khách nổi nóng thế nào lại đổ lỗi cho tôi cơ chứ, tôi muốn được an ủi, vỗ về. Không hiểu sao chân tôi lại đi đến nhà chị, tôi cam tâm là không muốn đến đây nhưng mà lỡ đến rồi thì chịu vậy .
Cạch tiếng cửa mở ra, tôi chưa gõ cửa hay nhấn chuông đâu mà chị mở cửa nhỉ?? À chắc chị có việc ra ngoài....
- Li... Lisa... Cậu sao vậy, nào ngẫn mặt lên nào... Ngoan nghe lời tôi...
Hứ ai mà thèm nghe lời chị chứ là tại tôi tự muốn ngước lên thôi đó!
- Được rồi sao lại khóc?
Chị dùng đôi tay thon dài, ấm áp lau nước mắt cho tôi. Tôi muốn được ôm hơn là lau nước mắt...
- Đừng có hỏi... Ôm
Tôi chìa hai tay ra vòi chị ôm, hơi nhục nhã một chút nhưng kệ đi tôi chỉ muốn ôm thôi...
Chị phì cười rồi ôm lấy tôi,.... Tôi ghét chị ấy, ghét lắm nhưng tôi muốn được chị ôm....
Đồ đáng ghét Park Chaeyoung...
- còn nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top