[Kỳ Hiên ] Mã Gia Kỳ, mùi vị của anh là gì?
"Mã Gia Kỳ có mùi vị như thế nào ..." Đây là câu hỏi mà Tống Á Hiên trăn trở suốt đêm qua ...
  Sáng sớm, khi cửa sổ sáng dần lên, Tống Á Hiên cả đêm không ngủ đã lẻn vào phòng Mã Gia Kỳ , sàn gỗ của căn phòng kêu lạo xạo. Cậu ngồi xổm trên đầu giường Mã Gia Kỳ, dùng hai tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ đang ngủ.
  Từ đôi lông mày rậm đến sống mũi cao, từ chiếc cổ trắng ngần đến những ngón tay mảnh khảnh, ...
  Mã Gia Kỳ  cố gắng mở mắt, nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của đứa trẻ, bối rối lật người.
  "Á Hiên nhi, sao em dậy sớm vậy?"
  "Em muốn hỏi anh một câu !"
  "Ừm?"
  "Tiểu Mã ca của em , anh thích cái gì?"
Tống Á Hiên không nhận được phản hồi, cậu đi đến bên đầu giường bên kia, gối đầu lên gối, nhìn Mã Gia Kỳ đã ngủ thiếp đi một lúc, sau đó trở về phòng chuẩn bị chợp mắt một chút.
Cho đến khi Ma Gia Kỳ tỉnh dậy và gõ cửa phòng Tống Á Hiên,
  "Hiên Hiên , dậy tắm rửa đi, chúng ta đi thu âm !"
  Nói xong lên phòng thay quần áo. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tống Á Hiên kéo cơ thể tỉnh táo của mình đến phòng của Mã Gia Kỳ. Ngay khi Mã Gia Kỳ  mặc áo khoác vào, anh thấy Tống Á Hiên đang đi về phía mình. Hai người không có khoảng cách ...
Hai tay Tống Á Hiên chui vào trong chiếc áo khoác của Mã Gia Kỳ rồi vòng qua eo anh, giống như một đứa trẻ còn chưa tỉnh ngủ, hết lần này đến lần khác vùi đầu vào cổ anh xoa xoa dụi dụi. Tống Á Hiên vừa mới rửa mặt, da mặt vẫn còn lạnh, khi chạm vào cổ và lỗ tai của Mã Gia Kỳ, anh không khỏi rùng mình một cái.
"Tiểu Mã, anh thơm quá..."
Nói xong liền nhắm mắt. dựa vào Mã Gia Kỳ ngủ. Anh quấn Tống Á Hiên trong vòng tay của mình bằng một chiếc áo khoác và giữ chặt.
"A Tống , dậy đi! Tới giờ đi rồi!"
Tống Á Hiên mở đôi mắt mơ màng rồi nhận ra rằng mình đang ngủ trong vòng tay của Mã Gia Kỳ. Cậu cảm thấy nó ấm hơn là đắp chăn ...
  Từ khi lên xe, Tống Á Hiên đã cố gắng hết sức để đến gần Mã Gia Kỳ, đổi lại Mã Gia Kỳ không cảm thấy lạ vì anh đã quen với khoảng cách như vậy.
  Cậu bắt đầu tìm kiếm cơ hội dựa vào vai của Mã Gia Kỳ, cố gắng đến gần nhất có thể, thậm chí còn bắt đầu hỏi một cách không thể giải thích được:
  "Tiểu Mã, anh dùng sữa tắm gì vậy?"
  "Hay dầu gội của nhãn hiệu nào?"
  "Anh có thường dùng sữa dưỡng thể không?"
  "Có phải bột giặt giống em đang dùng không?"
Câu hỏi đột ngột của Tống Á Hiên khiến Mã Gia Kỳ không biết nên trả lời cái nào trước, anh chỉ nghĩ đứa trẻ có lẽ quá nhàm chán nên đã bỏ qua.
Kết quả là, Tống Á Hiên đã không tách rời khỏi Mã Gia Kỳ trong suốt thời gian còn lại cho đến khi họ trở về nhà.
  "Hiên Hiên, sao hôm nay em dính người quá vậy?"
  "Em chỉ muốn biết anh có mùi vị như thế nào."
  "Anh? Nó có mùi vị gì? Thật là một câu hỏi kỳ lạ! Em không biết anh có mùi gì sao?"
  "Em không biết, em chỉ biết anh có mùi hương..."
Đôi khi Mã Gia Kỳ thực sự không thể hiểu được những ý tưởng kỳ quái của Tống Á Hiên. Anh chỉ biết cưng chiều và không còn cách nào khác , lấy bộ đồ ngủ và đi tắm ...
"Họ nói chỉ có những người thực sự yêu nhau mới có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của đối phương!" Tống Á Hiên liền hét vào nhà tắm trong phòng khách, hiển nhiên giọng nói của cậu đã bị tiếng vòi nước trong phòng tắm che mất. Tuy nhiên, Tống Á Hiên đã đấu tranh thầm kín trong lòng: hôm nay nhất định phải biết tiểu Mã có mùi vị như thế nào!
 Sau khi tắm xong, Mã Gia Kỳ thay đồ ngủ, bật đèn ngủ bên cạnh giường rồi đi ngủ. Không bao lâu, Tống Á Hiên không chịu nổi sự tò mò của mình, lại đến phòng của Mã Gia Kỳ, ngồi xổm ở bên giường ...
   Ánh sáng của đèn ngủ chiếu vào mặt Mã Gia  Kỳ, khiến ngũ quan trở nên rõ ràng hơn và cảm giác dịu dàng hơn ban ngày. Cậu không khỏi thở dài:
  "Anh Tiểu Mã thật là đẹp trai..."
  Sự tò mò trở nên nghiêm trọng hơn, Tống Á Hiên ngày càng hồi hợp hơn, cậu từ từ đến gần khuôn mặt của Mã Gia Kỳ cho đến khi có thể cảm  nhận được hơi thở của đối phương. Khi cậu đến gần hơn, cậu thực sự bắt đầu ngửi thấy mùi của Mã Gia Kỳ. Từ đầu tóc thoang thoảng mùi hoa anh đào, trở xuống là mùi toner sảng khoái.
  Cậu di chuyển ánh mắt của mình đến miệng của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ, người vừa thoa son dưỡng môi, trông có mùi mật ong ngọt ngào, cậu không thể không tiến lại gần cho đến khi chóp mũi chạm vào má của Mã Gia Kỳ.
Lông mi của Mã Gia Kỳ khẽ run lên, thật ra anh không hề buồn ngủ, hành vi của đứa trẻ trong ngày khiến anh khó đi vào giấc ngủ. Không ngờ chỉ vì một câu nói trên mạng, đêm hôm đứa trẻ chạy đến như một chú chó con và tự mình ngửi mùi.
  Giữa hai người không có khoảng cách, Mã Gia Kỳ từ từ mở mắt, điều này khiến Tống Á Hiên kinh ngạc. Cậu vô thức tránh tầm mắt của anh, lùi lại từng chút một. Mã Gia Kỳ giơ tay tóm lấy gáy cậu, chặn đường lui của cậu, chậm rãi tới gần ...
  "Tiểu hài tử, có mùi này..."
   Sau đó, miệng Tống Á Hiên bị bịt lại, mùi mật ong của son môi và mùi bạc hà của kem đánh răng quyện vào nhau trong miệng, từng chút một ...
  Ai biết Tống Á Hiên đẩy Mã Gia Kỳ ra vì không kịp đổi hơi , nhìn vẻ mặt ửng hồng của Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ không khỏi bật cười, thầm nghĩ "Đứa nhỏ này còn chưa hôn được..."
  Nhìn đôi mắt ướt át của Tống Á Hiên, anh nuốt nước miếng, giọng nói có chút khàn khàn.
  "Bé nếm thử anh thấy thế nào?"
  Một câu hỏi như vậy càng làm cho Tống Á Hiên xấu hổ hơn, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Mã Gia Kỳ một mình trên giường, bất lực lắc đầu cười.  
Tác giả 角落艺术家
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top