Tình cũ
- Này, câu đó có thể nói ra dễ dàng như vậy sao?
- Cậu cảm thấy tớ nói ra dễ dàng sao?
- Nếu không, khuôn mặt cậu sao có thể dửng dưng như thế? Thái độ thì giống như đùa cợt. Một ngày cậu có thể nói ra câu đó vài ba lần, mỗi lần đều tự nhiên rồi lại xem nó thành trò đùa?
- Chúng ta bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?
- 4 năm 5 tháng và 16 ngày.
- Cậu đếm từng ngày hả? Tại sao vậy?
- Tớ không biết, chắc có lẽ vì câu hỏi trong lòng vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Đừng cười như vậy. Nó khiến tớ cảm thấy cậu rất xa lạ.
- Xa lạ? Tớ nghĩ tớ vẫn luôn cười như vậy.
- Nó khác xưa nhiều rồi. Tớ nhớ ngày đó, khi cậu cười với tớ, đôi mắt cậu sẽ híp lại, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Còn bây giờ nó xa lạ lắm.
- Tớ cũng nhớ ngày đó cậu vẫn luôn khen tớ đáng yêu. Có thể bây giờ tớ đã trưởng thành thôi.
- Ừ... trưởng thành. Chúng ta ngày đó đã quá non dại.
- Tớ có thể hỏi, câu trả lời cậu đang tìm kiếm là gì không?
- Tớ đã định giữ nó mãi, nhưng nếu không nói, sợ tớ sẽ phải đếm cho tới khi già mất! Cậu bất ngờ sao? Tớ nghĩ cậu đã đoán trước được nó.
- Dù tớ đã đoán trước, nhưng nghe được vẫn cảm thấy điều này ngoài tầm kiểm soát.
- Ngày đó, có lời nào cậu nói là thật không?
- Xin lỗi vì đã để cậu cảm thấy hoang mang lo lắng. Hẳn là cậu đã đắn đo suy nghĩ về nó rất nhiều. Lời tớ nói ngày đó, tất cả đều là thật. Tớ từng yêu cậu, yêu suốt 3 năm dài sau đó không thể quên, tất cả đều là thật.
- Vậy tại sao cậu lại làm như không có gì? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được gì từ tớ sao?
- Có chứ. Tớ vẫn nhớ lời cậu nói lúc đó. Cậu nói, nếu cậu có yêu ai, dù nam hay nữ, bố mẹ cậu cũng sẽ không để ý. Nếu cậu nói cậu yêu tớ, thì tớ có cảm thấy ghê sợ cậu không? Tớ lúc đó đã nhận ra tình cảm của cậu.
- Tại sao? Cậu lúc đó trả lời vô cùng hờ hững và lạnh nhạt. Cậu nói sẽ không tránh xa tớ, vì tớ là bạn của cậu. Cậu vạch rõ ranh giới giữa chúng ta!
- Cậu thấy buồn sao? Lúc đó tớ thấy tủi thân nhiều hơn. Cậu quên rồi hả? Cậu của lúc đó là người đã có người yêu. Hai người cãi nhau và tớ là người đứng ra an ủi cậu. Tớ không muốn bản thân xen vào mối tình đó của cậu, càng không muốn làm người thế thân. Dù sau này tớ hối hận hay tiếc nuối, cũng sẽ không tổn thương nhiều đến vậy!
- À... Ừm... Tớ lúc đó tại sao không thể nghĩ ra điều đó... Tớ lúc đó... Sau đó tớ đã chia tay anh ta... Tớ đã nghĩ tới việc có thể cùng cậu thân thiết... Nhưng cậu kể từ ngày đó đến nay, đã rời đi được 4 năm rồi...
- Câu trả lời này có làm cậu hài lòng không?
- Sao tớ thấy hụt hẫng quá!
- Cậu mong tớ nói không sao? Vì cậu muốn trốn tránh bản thân hả?
- Ừ. Có lẽ vậy. Mọi thứ đều quá mới mẻ với tớ. Ngoài cậu ra, tớ không nghĩ bản thân sẽ yêu một ai đó đồng giới.
- Cũng chỉ là tình yêu thôi. Đừng quá quan trọng. Hiện tại cậu độc thân sao? Đừng độc thân quá lâu nhé! Cô đơn lâu sẽ thành thói quen, mà thói quen đó thì không tốt chút nào. Đôi lúc cũng phải tìm một người để cho phép bản thân yếu đuối một chút.
- Còn cậu thì sao? Vẫn là cô bé đó hả? Tớ thấy hai người vô cùng hạnh phúc. Mọi chuyện ổn cả chứ?
- Hai từ hạnh phúc không đủ để nói về tớ và em ấy. Tớ sẽ không ngồi đây để khoe khoang tình yêu của bản thân đâu.
- Cậu có đối xử với em ấy giống như với tớ trước kia không?
- Cậu hỏi câu này thật hả? Thật có năng khiếu làm trà xanh đấy!
- Tớ cũng muốn thử nhập vai một lần! Nhưng hầu hết đều là sự tò mò và ghen tị.
- Không thể giống. Vì với em ấy, mọi đối xử của tớ đều cảm thấy không đủ. Tớ muốn tặng em ấy tất cả thứ tớ có. Em ấy là hiện tại, và là tương lai của tớ. Em ấy là ngọt ngào, là đau thương, là hạnh phúc, là khổ đau của tớ.
- Tớ thì sao?
- Chắc tớ không cần phải nói ra đâu, đúng không?
Cậu là thanh xuân phải trải qua, là quá khứ đang dần lãng quên, và là sự buông bỏ của một thời cố chấp.
-----
Tình cũ, qua rồi thì cũng qua rồi. Day dứt khổ đau rồi cũng thôi. Chúng ta phải học cách từ bỏ và tìm hạnh phúc mới. Nhìn đi, bầu trời hôm nay cũng rất đẹp. Chỉnh trang một chút, ngoài kia vẫn còn có người muốn làm chúng ta vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top