Rời

Đó là vào một buổi sáng sớm, không vội vã nhưng cũng chẳng chần chừ được thêm, cô kéo va li ra khỏi nhà, nàng đi phía sau, biểu cảm không rõ. Tiếng thang máy kêu lên. Trước kia việc chờ thang máy như kéo dài hàng phút đồng hồ, hôm nay lại thoáng chốc vài giây. Có phải vì sáng sớm không có người qua lại. Hay là vì đã tới lúc phải rời đi, càng muốn trân trọng thời gian bên nhau, càng cảm thấy gấp rút không còn kịp nữa.

Cô đưa vali lên xe, mở cửa cho nàng ngồi xuống. Chiếc xe ấy chở nàng đi xa, rời xa khỏi thành phố nơi cô sống, đưa nàng tới nơi nàng muốn tới. Quyết định này đúng hay sai? Hẳn trước khi rời đi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không níu nàng, không muốn bản thân kéo nàng lùi lại. Cô muốn nàng bước tiếp, đó là cuộc sống của nàng. Thật tốt nếu cuộc sống của nàng có cô, nhưng nếu sau này không có, cũng sẽ chẳng sao. Vì nàng đã quyết định rời đi, cô không phải người nàng cần.

Cô trở lại với cuộc sống trước đây, vắng vẻ, yên tĩnh. Đồng hồ chỉ sang số 7. Một ngày mới bắt đầu. Cô tự ôm lấy mình, đứng trước cửa sổ kính, nhìn đường phố chuyển nhịp. 

Cô quay đầu, căn phòng không chút tiếng động. Chỉ mấy tiếng trước, nó vẫn còn vang tiếng cười của cô và nàng. Cô đã cười rất lớn, tưởng chừng như đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất. Sau này biết đâu, sẽ chẳng còn sau này nữa.

Cô sẽ quen thôi. Quen có nàng bên cạnh, sẽ quen với việc cô độc ngồi phòng tối. Vì đó là cách cuộc sống này vận hành.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top