Mắc kẹt
Hôm nay tôi sẽ viết gì đây? Tôi đã ngồi trước máy tính hàng giờ đồng hồ, trang soạn thảo vẫn dừng lại ở trang trắng, từng con chữ được viết ra mông lung, mơ hồ không định hướng rồi lại bị xóa đi vô ích. Tôi không có nhiều suy nghĩ trong đầu ngoài việc phải hoàn thành nó trong hôm nay hoặc ngày mai, vì còn nhiều người đang chờ đợi nó.
Là do mãi ở trong phòng bốn bức tường khiến tôi không viết được sao? Tôi đứng dậy đi ra ngoài, xuống dưới sân hít thở một chút không khí. Không gian rộng, rộng ngàn lần cái phòng tôi viết, nhưng trí não tôi dường như không hiện hữu ở đây, nó vẫn bị mắc kẹt trong bốn bức tường ấy.
Thất vọng trở về.
Tôi nghĩ nên kéo rèm cửa. Cái khung cảnh này tôi đã nhìn nhiều tới mức muốn thuộc lòng từng ngôi nhà khi nhìn từ trên cao. Và một bầu trời xám tẻ nhạt.
Tôi nghĩ bản thân có thể làm gì khác, nhưng ngoài viết truyện ra, công việc nào của tôi cũng cần đến sự sáng tạo. Chẳng có cái việc nào cứ vậy áp dụng công thức là ra như môn toán cơ bản tôi học ngày cấp 3.
Tôi không muốn nằm nữa. Có ngửa mặt nhìn lên cũng chỉ là cái bóng đèn cùng trần nhà trắng sữa vì được ốp thạch cao.
Không có gì thu hút tôi.
Tôi tìm đến những bộ phim, nhưng sự kiên nhẫn của tôi không có, cũng chẳng có bộ phim nào hấp dẫn ngay từ giây đầu. Tôi lại nghe những bản nhạc cũ, giai điệu này sao không còn cảm xúc như lúc đầu?
Một dòng kẻ ngang vô tận không gấp khúc.
Tình trạng này trước kia vẫn luôn diễn ra. Tôi không biết nó kéo dài bao lâu, càng không nhớ bản thân đã vượt qua nó bằng cách nào.
Hít thở thật sâu. Không gian lặng lẽ. Tôi có cần cảm nhận xung quanh bằng mọi giác quan rồi chuyển nó thành ngôn từ bay bổng?
Bây giờ thì không thể nữa.
Tôi phải làm gì đây? Tôi lại một lần nữa mắc kẹt trong chính tâm hồn mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top