Có thể là truyện tiếp theo

Con đường lát đá trải rộng đến tận chân trời. Người ta đi nhiều đến mức những viên đá màu sậm cứ bóng lên dưới ánh trăng, hắt lên một màu vàng óng ánh. Hai bên là cánh đồng hoa tuy líp đủ sắc màu đang hòa cùng gió hát bài ca đồng quê.

Chiếc xe ngựa từ phía chân trời đang tiến lại gần. Bốn cái bánh xe gỗ lăn trên đường đá cùng tiếng vó ngựa cứ lạch cạch lạch cạch ồn ào cả khoảng trời rộng. Phía sau xe ngựa còn chở thêm một thùng hàng mua từ thành phố bên kia. Tất cả đều là nhu yếu phẩm, thuốc men, vải vóc, gạo và một số mầm cây người ta mới phát hiện ra. Phải mất nửa tháng người ta mới có thể gom được hết số đồ trên, rồi lại mất thêm một tuần đi lại mới trở về được làng Hạnh Phúc.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng một ngôi nhà đá hai tầng, đây là ngôi nhà giàu nhất làng, vừa to, vừa kiên cố. Người quản gia già ra mở cửa, hai cánh cửa sắt kéo sang hai bên. Đường đi từ cổng vào nhà cũng được lát đá. Những viên đá này khác với những viên đá ngoài kia, từng viên đều được đục đẽo tỉ mỉ suốt mấy tháng trời mới đủ lát xong đường từ cổng vào nhà. Hai bên là hai vườn lớn, trồng rất nhiều lương thực và hoa màu. Xe phải mất một phút chạy ngựa mới vào được tới nhà chính.

Tên đánh ngựa xuống xe, dắt dây thừng của ngựa buộc vào cột nhỏ trồng dưới đất, kê ghế rồi nói vào trong xe ngựa.

"Ngài, đã đến nơi!"

Trong xe bước ra một người đàn ông râu quai nón, hai cái ria mép màu cam vểnh lên xem chừng vô cùng kiêu ngạo. Tóc được cắt gọn gàng, bôi sáp ép vào da đầu. Quần áo được làm từ sợi tơ tằm dệt tay, lúc nào cũng thơm phức hương hoa.

Ông đạp xuống ghế, sau đó mới đạp xuống đất. Hai tay chắp ra sau, thẳng lưng tự tin bước vào nhà. Người hầu lúc này đang bận rộn đi châm nến khắp nơi, thấy chủ nhân về liền cúi đầu chào.

Ngôi nhà rộng được lát sàn gạch sáng bóng. Ở giữa là phòng khách, ghế bọc lông cừu lớn ở cạnh lò sưởi lúc nào cũng cháy đỏ. Bên trái là phòng ăn và bên phải là phòng làm việc của ông. Ông không vội bước vào, việc đầu tiên là phải lên tầng hai.

Cầu thang uốn cong với bề rộng khiến người ta phải xuýt xoa. Tầng hai có ba phòng, hai phòng ngủ lớn và một phòng tắm lớn xây dành riêng cho con gái ông chủ. Ông tới cửa phòng, nhẹ tay gõ cửa ba tiếng. Bên trong có tiếng đóng sách, sau đó là tiếng giày chạy trên sàn gỗ.

Người ta gọi nàng một tiếng tiểu thư. Nàng tốt bụng hệt như ông chủ, da trắng hệt như bà chủ, và giọng nói hay như chim hót. Căn nhà rộng chỉ còn hai người, nên ông chủ rất nuông chiều tiểu thư. Về nhà là phải gặp nàng đầu tiên!

"Bố đã về!"

Ông chủ ôm tiểu thư trong lòng, vỗ lưng nàng vỗ về.

"Một tháng qua con có nhớ ta không?"

Tiểu thư gật đầu, khóe mắt ửng đỏ. Nàng ở đây cô đơn tiều tụy.

"Rất nhớ!"

Ông chủ giật lấy chiếc túi nhỏ treo bên hông đưa cho tiểu thư. "Ta có quà cho con!"

"Đây là..."

"Cây gõ của đàn piano. Con nói thích nó, nên ta mang về thay cho con. Ta không rõ khi đánh lên nó sẽ ra loại âm thanh gì!"

Tiểu thư vui vẻ, đem cây gõ ra ngắm nghía với đôi mắt hạnh phúc. "Trong trẻo! Vô cùng trong trẻo!"

"Giống giọng của con không?"

Tiểu thư gật đầu. "Nhất định hay hơn! Con phải nói với thầy của con!"

"Tối rồi. Mai ta sẽ cho người gọi thầy của con qua!"

"Cảm ơn bố! Yêu ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top