Cô ấy là một kẻ phiền phức

Chúng tôi bên nhau tới nay là năm thứ 5. Một khoảng thời gian không quá dài những cũng đủ để những người có vài mối tình chóng vánh phải mơ ước. Hẳn người ta sẽ ngưỡng mộ, hoặc ít là thấy "thèm" có được tình yêu bền vững như chúng tôi. Được hai bên gia đình yêu quý. Được bạn bè đón nhận. Mọi thứ thông suốt không có lấy một trắc trở. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cô ấy là một kẻ vô cùng phiền phức.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Chúng tôi ở bên nhau mọi lúc, nhưng có lẽ vì vậy mà ít khi nói chuyện với nhau. Tôi ngồi một chỗ, cô ấy ngồi một chỗ, ai làm việc người nấy không làm phiền đến nhau. Nhưng hễ tôi tới gần, cô ấy lại bắt đầu nhõng nhẽo, yêu cầu tôi làm đủ thứ vặt vãnh cho cô ấy.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Một ngày dài như vậy không nói chuyện với nhau, vậy mà mỗi khi đêm đến, cô ấy đặt cho tôi đủ loại tình huống, nói tôi ngoại tình, nói tôi không chung thủy, nói tôi gặp được người đẹp hơn, nói tôi sẽ bỏ cô ấy, rồi bắt tôi phải giải quyết nó sao cho vừa lòng, nếu không cô ấy sẽ giận.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Nếu tôi buổi tối khi ngủ không ôm cô ấy, cô ấy sẽ cằn nhằn mãi không thôi.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Nếu sáng tôi không gọi cô ấy trước khi rời giường, cô ấy sẽ nói tôi bỏ rơi cô ấy.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Tôi muốn ở một mình, thật sự một mình, nhưng cô ấy vẫn luôn ở đó, xuất hiện trong tầm mắt tôi. Cô ấy cho tôi một khoảng không gian riêng trong khoảng không gian chung của chúng tôi.

Cô ấy là một kẻ phiền phức. Chúng tôi không ở bên nhau, cô ấy sẽ nhắn tin. Cô ấy không bắt tôi phải trả lời, nhưng nhất định phải xem tin nhắn mỗi khi cô ấy nhắn tới. Nội dung tin nhắn đều là: Em bây giờ đang làm... Em bây giờ sẽ đi... Em bây giờ đang rảnh... Em bây giờ...

Cô ấy... một kẻ phiền phức mà tôi sẽ phải tiếp tục sống cùng cho tới khi nào cô ấy chịu buông tay. Tôi đã chán ngán cái cảnh này đến tận cổ rồi. Nhưng chẳng có ai tới thay thế cô ấy. Chẳng có ai.

Vì chẳng ai là kẻ phiền phức như cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top