1
Mùa đông phương Bắc rất khắc nghiệt, năm nay nhiệt độ giảm còn năm độ, nếu là bình thường thì cùng lắm là chín độ. Các nhà khoa học sẽ lại đổ tại con người cho mà xem. Riết rồi mấy cái hiển nhiên đó đáng ra chẳng cần nói nữa, hãy cứ nói luôn rằng phải làm như thế nào cho ngắn gọn.
Trương đứng trước cửa một cửa hàng tiện lợi, lúc này là ba giờ sáng. Hút thuốc. Trời lạnh. Tĩnh lặng. Con đường lớn bên cạnh giờ chỉ toàn xe tải và container đi qua, mặt đường như sợ hãi run lên bần bật. Anh lấy điện thoại ra và nhìn chăm chú, liệu có một điều gì đáng để cho anh hứng thú không nhỉ?
Rỗng tuếch.
Điện thoại của anh không còn một số điện thoại nào nữa cả, anh đã xoá mọi thứ cách đây năm phút. Anh muốn thử xem nếu như không còn ai có thể gọi điện nữa, thì cuộc sống của anh có thay đổi chút nào không? Hoặc nếu có ai đó gọi đến, liệu anh có nhận ra số điện thoại lạ lùng ấy là của ai không.
Kéo cao cổ áo, vứt điếu thuốc còn dang dở xuống dưới chân, Trương tới chiếc xe máy của mình. Nổ máy và phóng đi. Trời lạnh cắt da, anh chỉ có thể đi trong một tốc độ vừa phải.
Có một đoạn nhạc cổ điển nào đó cứ nằm mãi trong tiềm thức của anh. Anh không nhớ mình đã nghe nó từ bao giờ, chắc là ở một cửa hàng bán đĩa CD, hoặc một cửa hiệu bán đồ điện tử hoặc là đâu đó trong ngày hôm nay. Nhưng ít ra thì nó cũng khá hay. Anh "nghe" nó trên đường cho đỡ buồn.
Đúng là đi một mình trong đêm buồn hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top