Mười sáu: Nếu đất là nốt nhạc thì ở đâu tai nghe?
Vì họ còn trẻ và dại, Togame Jo không có ý kiến gì nếu Sekimi tự dưng xuất hiện giữa trận chiến của Shishitoren và băng khác vì lắng lo; nhưng phần nào đó trong anh vẫn muốn trách đứa trẻ này vì quá mạo hiểm. Mắt xanh đảo sang bàn tay kiên nhẫn dí bông vào vết thương của một trong số thành viên bị thương, sau rồi nuốt lại cục giận dỗi vào họng mà nhìn xuống băng dán hết sức đáng yêu trên tay. Song nghĩ đi nghĩ lại, chàng trai tóc đen đành cất lời.
"Nhóc đâu ưa bạo lực."
"Vâng, em cũng đâu đánh mà chỉ khiến họ kiệt sức... và chẳng lẽ Togame-senpai muốn em bỏ mặc bạn bè?"
Hai đứa im lặng khi bao cặp mắt đổ dồn vào bầu không khí có-phần căng thẳng. Riêng Choji mắt chữ O mồm chữ W hệt chú thỏ con xắn tay áo lên mà khoe.
"Tụi anh khỏe lắm!!! Mấy vết thương này chỉ là muỗi thôi àaaa."
Rồi nhận nụ cười trừ, "Lại cả Tomiyama-san..."
Tuy vậy, đám nhỏ lao nhao không dám hùa theo, chỉ yên lặng tựa đồng cỏ vắng gió. Chúng nhìn sang trái thì thấy Togame Jo mắt đăm chiêu cố gắng nén mấy câu lo lắng, cứ như ông cụ non bề ngoài thản nhiên, nội tâm dậy sóng; ngó sang phải thì bắt trọn Tenku Sekimi ra vẻ không quan tâm, tay bận việc khác nhưng trông cứ lơ đễnh thế nào— có đúng anh Trưởng nhỏ là chẳng hiểu rõ sự tình rồi luôn miệng ca ngợi Shishitoren cùng ánh nắng trên cao. Nhưng nhờ vậy, cả không gian phải chăng bắt đầu ấm áp hơn cả?
"Mà, chữa trị giỏi như này thì cậu có định theo nghề bác sĩ không?"
Bông ngừng dí vào má đối phương, lộ vẻ trầm ngâm rõ, Sekimi lắc đầu nhè nhẹ trong lúc tiện tay lấy băng dán mới: "Không đâu. Vốn dĩ sơ cứu đến mức này cũng do mình tự học." Phần vì che giấu vết thương trước khi đến trường, phần vì che giấu trước khi đặt chân trước cửa nhà. Hai mảnh thế giới riêng biệt hóa ra lại có điểm chung dần trở thành thói quen khó bỏ vào khoảnh khắc Sekimi nhận ra vài dụng cụ trong hộp cứu thương không chỉ là vật bất ly thân mà còn cả kem nền, phấn phủ (thi thoảng còn là mái tóc giả đội trên đầu, thầm mong đối thủ không nhẫn tâm giật bay để khỏi mua cái mới).
Nhưng giờ, Hanami Danshi đã chết. Sekimi không cần giấu giếm mỗi lần đi dạo trên đường và cầu nguyện Bofurin không để tâm dù có lẽ, vào lần cứu nguy tuần trước, một trong số ba gương mặt thân quen đã nhận ra phong cách chiến đấu đặc trưng.
"Vậy... nhóc có ước mơ gì chưa?"
Mắt xanh khép hờ khi ngước nhìn ánh sáng rực rỡ, che tay đón nắng ngừng lại trong một khắc. Ước mơ. Viển vông làm sao bởi em vốn chẳng có dự tính về tương lai ngoài việc tự nhấn mình bản thân xuống đáy biển tăm tối. Nhưng nếu sống tiếp thì sao? – ấy là chuyện Sekimi chưa từng nghĩ tới, đơn giản vì không muốn vạch ra kế hoạch thứ hai. Song lần này, em buộc phải tính về "tương lai" thay vì bâng quơ một câu trả lời: "Tenku Sekimi, năm hai, ước mơ là có một ước mơ."
"Em vẫn đang lựa chọn..."
Lời nói dối sượng trân đến từ kẻ vốn có thể nói dối nhưng-không-thể hiển nhiên bị nhìn thấu. Togame Jo không nói thêm câu gì mà đợi các thành viên chuyển chủ đề; đầu mơ màng về ước nguyện của cậu bé tóc xám và quả thực suốt đường về nhà, hai đứa trẻ chẳng bàn luận sâu về chủ đề được đề cập. Hoặc vì Sekimi còn nung nấu ý định từ bỏ, hoặc vì lần đầu bỡ ngỡ do có quyền quyết định say bao tháng ngày bị kìm hãm bởi gia đình. Giống như ngày nào cũng được cha mẹ chọn đồ ăn sáng nên quen, thậm chí khi xin đổi món cũng chẳng thể nên trở nên phụ thuộc; đến lúc đi chơi với bạn bè và được hỏi ăn gì, câu trả lời cũng chỉ quanh đi quẩn lại: "Mình ăn gì cũng được."
Tenku Sekimi là kiểu người như thế. May mắn thay, Togame Jo có đủ kiến thức đường phố để dẫn em đi dạo khắp khu vực Shishitoren bảo vệ. Chân bước theo chân nhưng anh biết mình với em đâu phải hình với bóng, thậm chí Choji – người bạn thân nhất – cũng không dính với anh tới nhường này. Phải chăng sự bảo bọc trong vô thức đã vô tình tước đi khả năng chọn lựa của em, hay chính anh mới là người có thể giúp em biết nghĩ cho bản thân? Lặng thinh một hồi lâu, chàng rùa bèn gợi chuyện.
"Sekimi-chan, ngoài học tập, chụp ảnh, nhóc còn thích gì không?"
Tiếng chân dừng lại ngay sau đó, để lại tần ngần nơi cậu thiếu niên. Dòng ký ức ào ạt đổ về trong đầu, cuốn theo khoảnh khắc nhận ra sự khó chịu kỳ lạ vào lúc nhìn thấy khoảng cách giữa sinh nhật và ngày cưới cha mẹ. Hai mươi năm tháng hai và hai mươi tám tháng hai. Khóe môi nhếch lên một nét mỉa mai, khắc sâu lời kể rằng vào một tuổi, em đã bước đến lễ đường của cả hai như thể không chung dòng máu. Đâu đó là sự bất ngờ từ khách dự tiệc, đâu đó là lời xì xào từ họ hàng, đâu đó là niềm hạnh phúc nhỏ bé từ cô dâu và chú rể. Độc nhất một câu hỏi trong đầu đứa trẻ mười bảy tuổi bấy giờ là: "Họ đã mang trong mình cảm xúc gì vào ngày trọng đại?". Buồn bã? Không, nét mặt ấy chẳng gượng gạo. Tức giận? Không, ảnh cưới tươi tắn mấy nụ cười.
Vui vẻ. Nhưng tại sao?
Gió thổi lao xao, lòng người rì rào tiếng nói từ tâm hồn.
"...Em thích tự do."
Trước khuôn mặt khó hiểu của chàng trai tóc đen, Sekimi chỉ thở dài ngao ngán.
"Togame-senpai à, có nghề nào khiến người ta cảm nhận được tự do dù không thoát khỏi cái bóng của chính mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top