Tôi, Hắn và Cafe mưa "Không vui"
Vào một ngày mưa phùn mùa đông, Người bạn thân gọi tôi đến quán cafe cũ, Tôi Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, kêu một ly cafe sữa nóng và bắt đầu câu chuyện của 2 bọn tôi
Tôi: Sao hôm nay buồn vậy mày? không giống mày chút nào
Mày: Nó đã có chỗ dựa cho mình rồi!
Tôi ngạc nhiên và hỏi Nó:
-Nó? Nó nào? Con "..." mà mày crush hả? Nhưng sao mày biết?
Nó chỉ nhìn vào cơn mưa và nói:
- Nó công khai tình cảm của nó với thằng "..." Trên Facebook, Instagram mà...
Không khí im lặng, ảm đạm bao chùm lên hai chúng tôi, không ai nói một lời, chúng tôi cùng nhìn cơn mưa phùn đang trút thêm khí lạnh vào mình. Nhưng thật may, cô nhân viên đặt ly Cafe sữa nóng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của 2 chúng tôi:
- Đồ quý khách gọi đây ạ!
Tôi giật mình nói đồng thời cầm ly cafe sữa nóng hổi: Cảm ơn cô!
Uống một ngậm, tôi lại nhìn thằng bạn của mình, nó vẫn cứ nhìn mưa, nhìn bằng ánh nhìn xa xăm như kiếm tìm thứ gì?
Hết chịu nổi, tôi lên tiếng, hỏi nó rằng:
-Mày Yêu đơn phương mà không dám nói ra... Và giờ Cô ấy tìm và có người khác làm chỗ dựa cho riêng nó rồi, mày cay không?
Lần đầu trong buổi cafe này nó không nhìn vào mưa mà nhìn thẳng vào tôi, lẫn vị cafe Thoang thoảng, Đáp rằng:
- Không! Đấy không phải là cay nữa, Mà là Không vui... Cảm giác đó giống như hồi nhỏ ta hay nhìn vào bộ đồ chơi xe lửa trong cửa hàng ấy, Ta rất muốn có nó nhưng ta lại không có đủ dũng khí bước vào, để rồi một ngày đẹp trời ta lại nhìn một thằng nhóc nào đó mua nó và mang nó đi trước mặt mình ấy, nhưng... Yêu đơn phương cảm xúc nó mãnh liệt hơn nhiều... Nên tao mới nói "Chỉ Không vui thôi"
Nói xong, nó cầm ly cafe đen của nó uống một ngụm và lại nhìn vào mưa, còn Tôi thì bị lây nỗi buồn của nó nên không có tâm trạng để lôi điện thoại ra để chơi nữa. Tôi đã hiểu tại sao nó gọi mình, Tôi nhìn nó và Hỏi:
- Mày có nghĩ là Do mày không nói ra hay Dù mày nói lời yêu với nó thì mọi chuyện vẫn thế?
Nó cười, mà tôi cũng không biết nó cười hay sao nữa, một kiểu hình gì đó pha trộn giữa đau khổ và Niềm vui. Nó nói:
- Đúng vậy! Như mày nói đấy, tao rất sợ khi cô ấy từ chối tình cảm của tao. Nhưng buồn cười nhất là Khi cô ấy đã tìm được chỗ dựa của mình, thì tao lại nghĩ về quá khứ, Tao luôn tự hỏi chính mình "Tại sao mày không dám nói với cô ấy chứ? Dù cô ấy có từ chối thì mày cũng có thể buông tay, buông bỏ được cổ, chứ không phải Tiếc nuối không vui như bây giờ" và lúc đó tao mới nhận ra là... "Đau khổ nhất là Mình không dám nói"
Bị cuốn vào lời nói của nó, tôi vô tình thốt lên:
- Hèn!!
Nó không có vẻ gì để ý lắm, tiếp tục nhìn vào cơn mưa và nói:
- Ukm... Hèn!!! Mày nói không sai.
Bỗng bài hát "Đông kiếm em" của Ca sĩ "Vũ" Cất lên trong cửa hàng, Đấy là một trong những bài yêu thích nhất của tôi, tôi thưởng thức một combo thượng hạng :"Buồn + Cafe + Lofi + Nhạc... = Perfect", và Tôi đã không biết rằng, hai dòng nước mắt đã chảy trên gương mặt nó từ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top