Cpop Phần 2

10. Đêm nay chỉ rải rác vài ánh sao
Không biết số còn lại đang ở chốn nao
Bầu trời trơ trọi đến thế
Khiến những vì sao bỗng chơ vơ lạc lõng

Em cứ ngỡ nỗi buồn này sẽ vơi đi nhanh thôi
Em cứ tưởng mình sẽ vực dậy trong chốc lát
Nào ai biết em lại nhớ anh nhiều như vậy
Nhớ đến mức vô phương cứu chữa
Nhớ đến mức thân tàn ma dại

Lòng lại nhớ nụ cười ấm áp của anh
Nhớ chiếc áo khoác anh vẫn thường mặc
Nhớ đôi vớ trắng anh hằng yêu thích
Và nhớ cả mùi vị quen thuộc trên người anh

Em nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh
Cùng mùi thuốc lá thoảng trên ngón tay anh
Là ký ức của một thời yêu đương nồng cháy

Tâm tình đêm nay dường như trống rỗng
Cũng chẳng biết như vậy là tốt hay không
Chỉ là, cảm giác cô độc cứ quẩn quanh như bóp nghẹt trái tim em..
- Mùi Vị (Thân Hiểu Kỳ)
11.
Đứng nhìn muội than đang lơ lửng trong gió rồi rơi xuống
Không ai phát hiện sự tồn tại của nó tự do tự tại biết bao
Chỉ có tôi ở sa mạc yên tĩnh, chờ đợi hoa nở rộ
Chỉ có tôi thấy sự hạnh phúc của người khác, lại cảm thấy cảm khái
Chỉ là một màn bụi bặm
từng đợt gió thổi qua
Gió một đi không trở lại
Chỉ có thể chậm dần...
- Bụi Trần  Khói Lửa ( Hoa Thần Vũ)

12. Đợi mùa hè rồi tới mùa thu
Và đợi mỗi mùa tiếp theo
Phải đợi đến khi ánh trăng tròn hẳn
Chàng mới trở về bên ta.

Không nắm tay nhau cũng có thể cùng dạo bước giữa phong sương gió tuyết
Không thể gặp nhau cũng ngày nhớ đêm mong
Chỉ muốn nói cho chàng biết
Ta thật sự rất ổn
Yêu một đời thương suốt kiếp
Ta cũng sẽ đợi chàng đến già...
- Mùa chờ mong ( Lưu Thi Thi)
13.
Tôi đã từng đi qua biển sâu núi mòn
Cũng từng vượt qua dòng người đan xen
Tôi đã từng có được tất cả trong bàn tay
Trong chớp mắt lại tan thành mây khói
Tôi cũng từng lạc lối trong tuyệt vọng chán chường
Đánh mất tất thảy mọi phương hướng
Cho tới khi nhận ra bình dị
Là câu trả lời duy nhất cho cuộc đời.

Tôi đã từng thiêu rụi tất cả những gì tôi có   
Chỉ vì nghĩ rằng sẽ ra đi mãi mãi   
Cũng đã từng rơi xuống tối tăm vô tận
Muốn vùng vẫy lại không cách nào thoát khỏi   
Tôi đã từng giống bạn, giống anh ta, giống như họ
Giống bao hoa cỏ bên đường   
Khi tuyệt vọng, lúc khát khao bùng cháy
Vừa cười vừa khóc   
Bình dị thế thôi.
Thời gian cứ yên lặng như thế   
Ngày mai rồi sẽ lại hiện ra trước mắt   
Con đường đầy gió chưa thấy điểm dừng
Câu chuyện của bạn kể đến đâu rồi?
- Con Đường Bình Phàm (Excuse Me)
14.
Đêm gió tây băng qua hàn sơn vũ
Quốc nạn mơ hồ điêu tàn trong giấc mộng
Nhớ người chẳng thể gặp, hoài niệm càng khắc sâu
Kiếp nạn cắt chia, biệt ly tàn khốc
Binh đao khói lửa biết khi nào nguôi
Thắng làm vua, thua làm giặc như dòng nước chảy
Đèn đã cạn tắt, lệ chẳng thể khô
Núi sông không đổi, hồng nhan đã xưa
Biệt ly tàn khốc
Chẳng cam lòng nhưng đành chia cắt
Phó mặc cánh hồng nhạn bay về phương nam
Chẳng biết trái tim gửi trao nơi nào
Hồng nhan xưa, dẫu vật đổi sao dời
Duy chỉ mảnh tình này mãi không đổi thay.
- Hồng Nhan Xưa (Lưu Đào)
15.
"Vì em, tôi mai danh ẩn tích
Chơi đàn dưới ánh trăng
Để đồng điệu với nhịp đập con tim em
Vẫn rất ấm áp và rộn ràng"
- Dạ Khúc (Jay Chou)
16.
Nếu như bạn có quá nhiều lời phàn nàn về thế giới này.
Khi thất bại sẽ không đủ can đảm để bước tiếp
Tại sao con người lại quá đỗi yếu mềm và tuyệt vọng đến thế
Bạn hãy bật Tivi lên xem
Có bao nhiêu con người đang nỗ lực bước đi thật dũng cảm.
Phải chăng là ta được phép tự thỏa mãn
Hãy biết trân trọng tất cả mọi thứ dù ta có nó hay không

Còn nhớ bạn đã nói rằng gia đình là tòa thành duy nhất
Cùng với hương lúa, những dòng sông cứ mãi trải dài
Mỉm cười nhé! Tôi biết những ước mơ thủơ bé thơ
Đừng khóc, hãy để những chú đom đóm đêm mang bạn đi thật xa
Bài ca dao của quê hương là chỗ dựa vĩnh viễn
Về nhà nhé, về với những điều tươi đẹp lúc ban đầu

Đừng dễ dàng buông xuôi như vậy chứ, giống như tôi đã nói
Có những ước mơ không thành hiện thực, tìm một điều mới mọi thứ sẽ ổn thôi
Tô hồng rực rỡ cuộc sống của mình
Bắt đầu từ những màu sắc mà bạn yêu thích nhất

Cười lên nào, công danh không phải là mục đích
Sống vui vẻ, vui vẻ mới là điều có ý nghĩa
Chiếc máy bay giấy thời bé thơ, giờ đây lại bay trở về trong lòng bàn tay

Đây được gọi là niềm vui
Đuổi bắt mãi trên cánh đồng,đuổi theo con chuồn chuồn đến mệt lả đi
Hái trộm hoa quả rồi bị ong mật đốt đau điếng người, có ai đang trộm cười đấy
Tôi thả mình vào hương lúa, cơn gió thổi hòa với tiếng hát ca trong giấc ngủ

Trong veo tiếng đàn guitar lẫn trong tiếng ve kêu
Có ánh mặt trời trải trên con đường rồi chẳng còn sợ nỗi buồn trong lòng
Hãy biết trân trọng tất cả mọi thứ dẫu rằng ta có nó hay không.
- Hương lúa (Jay Chou)

17.

"Đại ngư bay giữa mây trời
Hải đường đứng đợi một đời gió sương"

Đại dương kia mênh mông mang con sóng xô im ả vào bờ
Màn đêm vây quanh nơi góc bể chân trời xa vắng
Từ trong mộng trông thấy đại ngư bay giữa trời
Lặng im nhìn người chìm trong giấc mơ
Trời mây bay xa...vô tận, lặng nghe mưa tầm tã
Chia tay với gió chơi vơi xua làn khói sương
Kìa đôi vây thong thả mà vươn ra, thật lớn
Tôi buông khẽ sợi dây trói buộc, thời gian.
Người bay đến phương nào, khiến ta sợ vuột đi mất
Càng lo sợ người sẽ ở lại nơi đây
Giọt nước mắt đêm này, vì người mà rơi xuống
Theo đáy biển trôi đến bầu trời xanh
Người bay đến phương nào ,ngoái theo nhìn người xa tít
Hóa ra là người vốn sinh ra là thuộc về mây trời
Giọt nước mắt đêm này, cứ do người mà tuôn xuống
Quay trở về, ngay thời khắc lần đầu gặp nhau.
- Đại Ngư (Châu Thâm)

18.

Em có thể đứng ở phía sau anh
Như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ
Em có thể đứng đợi ở ngã tư này
Bất kể anh có đi qua hay là không
Mỗi lần em ngước lên vì anh
Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do
Có những tình yêu như ánh nắng chứa chan Khi có được cũng là lúc mất đi."
- Người theo đuổi ánh sáng (Sầm Ninh Nghi)

19.
Chúng ta đều không tha thứ cho nhau, lúc đó lại cậy mạnh lẫn nhau
Cuối cùng là ai oán trách bị người còn lại trói buộc ?
Anh vẫn mơ mộng hão huyền rằng còn có thể tâm sự với em
Quá khứ vỡ tan của anh để lại vết sẹo thật dài trong hồi ức, góp lại thành vết thương
- Hồi Ức Buồn (Tôn Tử Hàm)
20.
Lặng lẽ trầm mình xuống đáy biển, đi hết một vòng tròn, mãi tận cùng vẫn là lạc mất anh
Dưới nét bút kia vòng tròn vẫn còn dang dở.
Trái tim mãi chẳng thể lấp đầy. Đều vì anh...
- Lặng (Na Anh)

21.
Tôi gặp lại tôi năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng trắng, đến uống rượu mừng của tôi.
Em hỏi tôi có hạnh phúc không?
Những muộn phiền năm xưa đã hết chưa?
Sao trong hôn lễ bao người như vậy, nhưng chẳng có được 1 người bạn năm xưa?
Tôi nói với "Em" : "tôi đã từng níu giữ, nhưng họ cứ phiêu bạt giữa biển người."
Cô gái năm xưa "Em" yêu sâu đậm, đã cưới người hàng xóm họ Vương.
Tôi hỏi lại "Em", em có hạnh phúc không?
Em gật đầu, nhìn tôi bật khóc.
Mai này gặp gỡ bao người, muốn kể "Em" nghe, nhưng chẳng thốt nên lời.
Tôi xin "Em" cho tôi được đi theo "Em", trở về năm 20 tuổi, làm người cô độc ca hát.
Tôi xin "Em" cho tôi được đi cùng "Em" với.
Đi ngược dòng người hối hả, đi về nơi hoang vu đồi núi, phất tay áo bay bay
Băng qua đồi núi, gặp tôi năm 60 tuổi
Người" chống 1 cây gậy trắng, nghe chim chóc hát ca
Tôi hỏi "Người", người có hạnh phúc không?
Người" cười, đôi tay xua nhẹ.
Bên "Người" có bao nhiêu bóng dáng, những người bạn phiêu bạt năm xưa đã trở về.
Người" bảo tôi rằng, không cần níu giữ, yêu thương phải cần 1 ai chờ trông.
Và đợi trên gác mái nở hoa, nơi này chính là thiên hạ.
Luôn có người hạnh phúc đến bạc đầu, lại có người phải bật khóc lúc chia xa.
Duyên gặp mặt dẫu có hay không, cũng là bản nhạc dâng tháng năm xa tắp.
Tôi xin "Người" cho tôi được đi cùng "Người" với.
Đi tới bến đò tuổi 60 dừng lại, đợi chiếc thuyền be bé đưa đi
Tôi xin "Người" cho tôi được đi cùng "Người" với.
Đi theo dòng người tấp nập, về đồi núi muôn sắc hoa tươi.
Phất tay áo bay bay.
- Băng qua đồi núi
22.
Mười năm trước...
Anh không biết em và em cũng chẳng thuộc về anh
Chúng ra đều ở bên một người xa lạ nào đó
Bước qua những con phố dần trở nên quen thuộc
Mười năm sau
Chúng ta là bạn vẫn có thể hỏi thăm nhau
Chỉ là sự dịu dàng ấy không tìm lại được, cũng không nghĩ ra lý do để ôm lấy em
Đôi tình nhân cuối cùng cũng khó tránh trở thành bạn bè
Mãi cho đến khi đã làm bạn với em nhiều năm
Mới hiểu được rằng nước mắt của anh
Không phải rơi vì em thì cũng vì người khác mà rơi.
- Mười năm (Trần Dịch Tấn)
23.

Cùng em biến nỗi cô đơn thành điều dũng cảm
Bầu bạn chính là lời tỏ tình dài nhất thế gian
- Cùng em trải qua tháng năm dài đằng đẵng (Trần Dịch Tấn)

24.
Sau này, cuối cùng em cũng học được cách yêu.
Tiếc rằng, anh đã biến mất trong biển người..
Sau này, cuối cùng từ trong nước mắt em cũng hiểu ra.
Có nhưững người đã ra đi thì sẽ không bao giờ có thể tìm lại...
- Sau Này (Lâm Nhược Anh)

25.
Tôi dấn thân vào tình yêu của người
Sớm hơn cả những năm tháng rối ren tơ lụa
Đợi khi trời cho đôi bên hữu tình
Suốt đêm chỉ trông gió xuân đến

Kiếp này của tôi cũng giống như sợi bông
Trải qua đan dệt triền miên mới thành vải vóc
Tôi hỏi nên dứt bỏ nỗi nhớ từ đâu?
Một vầng trăng sáng lên cao...

Bước đi giữa ánh trăng mênh mông
Tôi không cách nào ôm lòng thương cảm quá lâu
Đợi khi những áng mây buồn lan toả khắp khoảng trời không, tôi mới biết
Người chưa từng rời xa tôi...
- Đi giữa ánh trăng mênh mông (Đàm Duy Duy)

26.
Phát trên nền sứ trắng đã ra sứ Thanh Hoa
Nét bút đậm đà uyển chuyển điểm tô
Hoa mẫu đơn điểm tô trên thân bình như nàng điểm trang
Hương thơm gỗ đàn thoáng qua cửa sổ ...
Ta chợt hiểu lòng nàng
Ngòi bút Tuyên Thành dến đây bỗng đứt đoạn..
Sắc men phủ tranh sĩ tử đầy ý vị ẩn tàng
Nụ cười của nàng lại như hoa xuân chớm nở
Nét đẹp của nàng như sợi tơ mềm mại nhẹ bay đến nơi ta chẳng thể đặt chân đến
Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi
Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt
Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ
Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến , như ta mãi chờ nàng
Ánh trăng đó , ai đã vớt ?
Để soi sáng mãi một kết thúc đẫm lệ
Như sứ Thanh Hoa mãi mãi một nét điểm lệ truyền mãi ngàn sau
Ánh mắt nàng...đã cười... Họa cá chép thanh thanh thoát thoát dưới đáy bát
Khi dậm theo nét Tống Thể lại nhớ thương về nàng
Giấu đi bí mật ngàn năm trong lò gốm
Khe khẽ như kim thêu mà chạm đất

Lá chuối ngoài song cửa gặp cơn mưa rào , ngoài cửa lại ngập sắc xanh của cánh đồng
Còn ta gặp nàng khi ngang bước qua Giang Nam
Trong bức tranh sơn thủy diễm tình
Nàng biến mất trong lớp mực ẩn hiện ...
- Sứ Thanh Hoa (Jay Chou)
27.
Anh có thể nhìn thấy đôi mắt em, nhìn xa xăm về phía chân trời
Ở nơi góc phố không người, khẽ trao nhau cái ôm không tiếng động
Tình yêu tĩnh lặng đang nở rộ như thế
Anh nhớ đến hình dáng em thưở ban đầu mới gặp
Nhớ đến những tháng ngày rực rỡ mình bên nhau
Có em ở bên cạnh
Cuối cùng anh không còn phải cô độc lãng du
Anh nhớ đến con phố thân quen
Nhớ đến những điều tốt đẹp đã qua
Có một nơi
Nơi ấy, chỉ có anh và em biết
Anh vẫn luôn thấy giọng nói em quanh đây
Em là thiên đường vĩnh hằng của anh

Có một nơi
Chỉ có em và anh biết
Anh biết
Chỉ có chúng ta biết..."

- "CÓ MỘT NƠI" - NGÔ DIỆC PHÀM
28.

Đành dừng chân chốn này, để bi thương không cách nào hiển hiện.
Đành dối lòng để đau thương hiện hữu...
Bức thư người viết còn in đậm câu biệt ly...
Như thế, thiếp làm sao thốt nên câu không đành?
Đoạn đường này cả hai chúng ta đều vội vã bỏ quên
Chỉ để đuổi theo những ham muốn tầm thường nơi trần thế.
Và cứ như thế, không một ai kịp quay đầu để nhìn lại..
Bóng Hoa Mộc Lan chẳng sao giấu giếm được bi thương.

Không ngước nhìn nữa...
Không ngước nhìn ánh chiều tà rọi bóng trong thinh không sâu thẵm một màu.
Không còn thời gian để kiếm tìm...
Nơi thiên đường đã định ước lời hẹn thề sắc son
Không một tiếng thở dài nuối tiếc nào nữa..
Thế sự vô thường, nay đây mai đó, ai nào có thể tỏ tường?
Chẳng cách nào bước tiếp ba bước để tới thiên đường ấy..

Nơi thiên đường thiếp đã thốt lên lời yêu chàng không phai ...
- Tam thốn thiên đường (Nghiêm Nghệ Đan)

29.
Trở về những năm tháng xa xưa, thời điểm bắt đầu năm ấy.
Gương mặt em non nớt còn vương vấn những xúc cảm không thành tên.
Cuối cùng, chúng ta cũng bước đến thành công ngày hôm nay
Vẫn giữ chặt trong lòng tấm ảnh hình em đã phai màu theo năm tháng.
Những khoảng khắc đẹp nhất đời anh bỗng ùa về.
Buổi hẹn cuối cùng của anh và em cũng đã đến ..
Trở về những năm tháng xa xưa, thời điểm bắt đầu năm ấy.
Thẫn người trước gương, lóng ngóng thắt chặt chiếc cà vạt đỏ thẳm
Chải cho gọn mái tóc, cố ra dáng chững chạc
Khoác lên người bộ âu phục phong độ
Chốc nữa gặp nhau, chắc chắn em cũng thật xinh đẹp.
Thật muốn quay về những năm tháng xa xưa ấy.
Ngồi lại trên chiếc bàn thân quen, chọc tức em để rồi dịu dàng nghe em mắng.
Cố ý viết lên bảng tổ hợp số
Những công thức hoán vị và tổ hợp, em vẫn còn nhớ chứ?
Ai ngồi cạnh ai, rồi cũng mang lòng thương mến
Những cơn mưa phùn đã vụt mất trong những năm tháng ấy
Rồi theo đó là một tình yêu của những năm tháng xa xưa.
Thật muốn ôm lấy em, giữ chặt lấy dũng khí đã lầm lỡ đánh mất
Anh từng mơ ước có ngày sẽ chinh phục thế giới rộng lớn này
Tìm đến cuối con đường, anh mới ngoảnh đầu nhận ra
Thế giới này từng mảnh từng mảnh vốn dĩ chính là em
Thật muốn nói với em, anh chưa từng quên
Bầu trời phủ kín những ngôi sao rực rỡ hôm ấy
Và cả lời hẹn ước của hai khoảng trời song song không cuối
Nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ ôm lấy em thật chặt. Thật chặt...và sẽ không buông..

-Những Năm Tháng Ấy (Hồ Hạ)

30.
Một mặt nước hồ vì ai mà tràn lên thành sóng
Một chén trà trong lại vì ai mà chẳng chịu nguội đi
Khi người đến sương bay khắp thành, hệt như ngày xưa cũ
Một phương nước biếc cánh nhạn bay qua, gió Nam hơi lạnh.
Tuyết tàn Đoạn Kiều vì ai mà rơi như cũ
Một người lại vì ai mà nhớ mãi chẳng quên
Khi ta đến bóng tà dương đầy đất, chuyển mắt là tiêu tan
Kéo chẳng đi, trên tay áo xanh là một dải ánh trăng
Một mặt hồ
Một người kia
Một dòng quá khứ
Một tràng say túy lúy giữa đình
Gặp lại hay xa cách, đâu cần nói
Đời người như chốn giang hồ, một chặp tham vui
Nếu không có rượu nghìn vàng, thay bằng chén nước hồ cũng được
Hồ đồ trong mộng say được mấy lần?
Ly hợp với buồn vui, không cần nói rõ
Thủy triều lặng như thường, năm tháng lại cuồng điên
Đêm đến trong gió mưa, bóng hoa nào rơi đầy góc áo
Phù sinh như mộng, mộng lạnh như sương.
- Hồ Tâm Đình (Tiểu Khúc Nhi)
31.
Hồng đậu sinh nam quốc
Là chuyện rất xa xôi
Tương tư tính là chi
Sớm không người để ý
Say gục chốn hồng trần
Chói lọi nơi nơi
Giữa chén rượu ngon lai láng phong tình
Rất muốn quên đi thơ người cũ
Không muốn quay đầu nhìn tương tư
Ôm ấp yêu lại sợ người cười
Còn sợ người thấu rõ
Xuân lại đến xem hồng đậu nở
Nhưng không thấy người tình đến hái
Phong lưu chốn yên hoa chân tình không giữ lại.
- Hồng đậu sinh tam quốc (Đồng Lệ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top