M

"suy cho cùng, chúng ta vẫn luôn là những kẻ thất bại."

"điều gì khiến chị nghĩ vậy?"

"... tất cả"

------------------------------

tối, không gian xung quanh là một màu đen đặc, phủ kín tâm trí tôi. giống như quá khứ, chỉ nhìn vào quá khứ của chính mình, tôi lại chẳng thể bước tiếp. chúng giống như những sợi xích, vươn mình ra khỏi bóng đêm và phủ kín lấy tôi.

không có đường ra đâu. đừng chạy, cũng đừng quay đầu. chấp nhận số phận, mặc cho bản thân bị xé rách. và rồi hòa làm một với bóng đêm đen vô tận, đặc quánh.

- đắng

chúng ta là những con quỷ lạc lối, phải chăng là vậy? nhưng làm gì có kẻ nào không giữ cho mình một con quỷ. nỗi sợ hãi, sự ám ảnh. ừ, thứ người ta luôn đồn đại đấy, quỷ.

thế giới luôn nhìn nhận ta bằng những con mắt thật kinh tởm. chúng sợ, cứ mỗi một giây ta còn sống, bọn chúng sẽ bị nuốt trọn. hẳn là chẳng ai muốn sống mãi trong lớp thịt nhầy nhụa, cô độc và một mình, chìm vào nỗi sợ hãi bản thân sẽ tan biến vào hư vô. chết mà chẳng ai biết.

chính lũ quỷ cũng vậy. chúng đã chết, chết trong lòng, bằng rất nhiều hình thức. nỗi sợ của rất nhiều người đã biến thành bóng tối sâu thẳm, chúng tập hợp lại rồi tạo thành "quỷ", thứ sinh vật huyền bí vẫn thường được đồn đại. rồi khi gặp chính đứa con tinh thần của chúng, lại vứt bỏ, lại sợ hãi.

gì vậy? chơi ăn gian thế. quỷ cũng biết đau lòng đấy nhé?

mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, xung quanh tôi thời gian như ngừng lại. tôi chẳng biết thân xác đang làm gì trong lúc ngủ. nó có quẫy đạp, hay co rúm người lại vì cái lanh? chẳng biết, vì tâm trí tôi khi đó là một màu đen, đặc quánh mà không chuyển động. chúng chẳng phản chiếu thứ ánh sáng gì hết, chỉ là một màn hình 3d tối thui. và rồi mỗi sáng, khi mở mắt, tỉnh ngủ. tôi lại thở đều đều, lại quên hết mọi thứ.

thông thường sẽ chẳng có giấc mơ nào cả, tôi quen rồi. 8 tiếng chỉ lướt qua nhanh như một cơn gió. và nếu có một giấc mơ, tôi cá chắc nó là ác mộng, hoặc nếu không thì tôi sẽ quên, dù nó có đẹp đi chăng nữa.

thoát khỏi tâm trí mình, tôi lại trở lại với thực tại. bên cạnh là ootengu vẫn đang nhai ngon lành chiếc bánh gạo giòn rụm, thành ra tôi chẳng thể phân biệt nổi giữa em của thực tại và đứa trẻ đã nghẹn ngào khi gọi điện cho tôi. tôi rất vui, ít ra em vẫn có thể dựa dẫm một chút vào ai đó để chia sẻ nỗi niềm của mình. đừng để bản chất con người trong em chết đi, em ơi. bởi em là một đứa bé tuyệt vời, đừng để bản thân cô độc.

chị chin dạo này cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Mặc cho chị là người cù nhây nhất đám, song có vẻ như công việc và học hành đã kiềm lại ham muốn vui chơi của chị. mọi người trong bách quỷ dạ hành đều chất trồng rất nhiều những áp lực, tất cả mọi người. tôi chỉ muốn cất giữ toàn bộ những điều đó vào chiếc hòm của mình, khóa kín nó lại và không để ai được động vào.

chúng ta không phải những con quỷ, ngay từ đầu đã vậy rồi. chỉ là đang khoác lên mình bộ giáp sắt nặng trịch trông thật ngầu, cố gắng tìm thêm những người không có nơi nương tựa, tạo thành một vương quốc của riêng chúng ta. bản chất con người không thể thay đổi, nhưng thời gian bên nhau có thể chữa lành những vết thương.

em biết rằng bản thân em vẫn chưa thoát khỏi những áp lực đó và còn cả một đoạn đường dài, nhưng em mong muốn rằng mọi người có thể tiến bước về phía trước, đợi một khoảng thời gian qua đi, em mong tất cả chúng ta có thể lại tìm thấy nụ cười vương trên mỗi dòng tin nhắn. khi hạ lại về và xuân qua đi, mùa thu thứ 3 ta liệu có được cùng nhau trải nghiệm?

-----------------------

"nhưng mà nhé, mặc dù ta là kẻ thua cuộc hay thất bại, chị nghĩ rằng gặp được mọi người là một điều thật sự rất tuyệt vời."

đánh mất linh hồn nhưng lại chẳng mất nhau.
cô đơn là nỗi sợ lớn hơn tất thảy,
gặp được nhau thì đừng bỏ lỡ.
mong rằng bách quỷ dạ hành mãi sống.

"là sống, chứ không phải tồn tại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diableteam