86
#GVNU1989
Không biết, nhưng tao không thể gỡ mày ra khỏi tâm trí của tao.
Tao không biết có phải vì tao đang trở nên điên cuồng hay là tao thật sự yêu mày? Hay chỉ đơn giản là hoocmon chảy trong dòng máu này làm tao muốn mày đến cồn cào, tao không thể ngủ được.
Tao thích trước khi đi ngủ được cuốn lấy mày, được nhìn thấy mày nằm bên cạnh. Tao thích được cầm tay mày, tao thích cái cách mày nghịch bụng ồn ào để tao không ngủ được, mày không thể ngủ sớm, mà cũng chẳng muốn tao ngủ.
Mày hay cầm pad hộ tao khi coi phim vì mày biết thừa là tao sẽ ngủ quên ở giữa phim. Mày hay kéo chăn của tao, thế là tao kéo lại, tđn sáng dậy không thằng nào có chăn cả.
Tao cũng thích dậy sớm hơn mày, chẳng để làm gì cả, chỉ là nhìn mày ngủ thôi. Cái cảm giác ngủ dậy mà nhìn thấy mày bên cạnh tao nó bình yên lạ lùng.
Tao thích được mày nghịch tóc, tao cũng thích nhìn mày trở nên ngốc nghếch với mấy củ hành trong bếp, đừng nói nhóc ạ, mày không biết nấu ăn đâu. Bình yên nhất trên đời nầy mà tao từng thấy là tao đứng trong bếp nhà mày nấu ăn, mày đứng đằng sau ngó ngó, lâu lâu ghẹo tao một chút. Tao chửi vậy chứ thích lắm :)).
Đôi lúc mày vô tâm lắm, tao giận mày là thật, giận muốn tức chết, có mấy lúc tao chẳng thể ngủ nổi. Tao ôm một nỗi giận to lớn là mày không quan tâm tao, hay có thể là tao nghĩ mày không quan tâm tao, haha. Tao giận mày xong mày lại rối rít đi tìm tao, tao tự hỏi không hiểu sao nhìn cái mặt mày khi đó vừa có thể đáng ghét và đáng yêu đến thế. Mày kéo tao lại một vòng tay mày là đủ, thế là bọn mình hết giận nhỉ?
Giờ tao nằm ở phòng tao, không có mày cũng chẳng có ai, tao nhớ mày da diết, dù tao với mày cách nhau chỉ 15 phút lái xe thôi. Có thể thế này vui hơn, tao còn có thể nhớ mày và viết cái confession chết bầm này.
Tao không biết, nhưng tao yêu mày nhiều lắm, tao muốn mày còn hơn thế nữa. Cái cảm giác của mày ở bên trong tao, cái cảm giác chạm vào mày, cái cảm giác mày chạm vào tao, mày hôn tao theo cái cách mà tao không thể biết được, cái cách mà chẳng từ nào tả được nên lời. Tao không thể thôi nghĩ về mày được. Cái cảm giác lần lượt cởi từng lớp của sự che đậy, nơi mà tao quên đi hết những gì tao từng được dạy bảo, để chỉ còn là những gì trần trụi nhất, khi mà mày vẫn chấp nhận, yêu tao và tao vẫn chấp nhận và yêu mày hơn cả thế.
Có những đêm mà mình cùng nhớ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top