04/09/2018
04/09/2018
Bây giờ là 2h sáng và tôi vẫn còn thức để viết hết những điều này, vì nếu không viết ra tôi sẽ ko ngủ được mất.
Người bạn mà tôi mới tâm sự câu chuyện này đã hỏi tôi có còn thích cậu ấy nữa không?
Nói thực tôi không biết, tình cảm tôi dành cho cậu ấy không còn nhiều như xưa nữa, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, và nó sẽ là một báu vật kỉ niệm mà tôi cất sâu trong tim mình.
Mà giờ có thích nữa hay ko cũng ko quan trọng, vì cậu ấy đã kết hôn rồi, chỉ là tôi hối hận vì sao mình không nói từ hồi đi học. Vì nếu có bị từ chối đi chăng nữa thì ít nhất mình cũng đã nói rồi, cũng đã cho bản thân 1 cơ hội rồi chứ không phải bỏ lỡ hết lần này đến lần khác để rồi mãi tiếc nuối.
Đúng là ngta ít hối hận vì những việc đã làm mà ngta thường hối hận vì những việc không làm.
Mà thực ra tôi và cậu ấy chưa từng là gì của nhau, nên thực sự chẳng có gì để mà cắt đứt hay xóa bỏ. Bây giờ tôi đã có thể thật lòng chúc phúc cho cậu ấy. Hãy để những giọt nước mắt ngày hôm nay là giọt nước mắt cuối cùng tôi dành cho cậu ấy. Và để lần sau khi gặp lại tôi sẽ chỉ là bạn của cậu ấy mà thôi, cũng như đối với cậu ấy tôi vẫn luôn chỉ là một người bạn không hơn không kém.
(NHƯNG CẬU ẤY KHÔNG BIẾT, có một người thầm thương cậu ấy suốt bao năm, thứ tình cảm không hẳn là yêu nhưng sâu sắc không kém gì. Đối với người đó, cậu ấy là sự tồn tại quý giá, là nét bút tuyệt đẹp trong thanh xuân của ngăn ngủi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top