Chap 2

 Sau hai tiết toán liên tiếp làm cho tiểu Mục muốn bay luôn cả não cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

 Cậu khoan khoái vươn vai ngả ghế ra sau thì một cái " rầm" lớn vang lên.

Đợi đã, đây không phải là cậu ấy ngã đâu, tiếng động đó phát ra từ phía cửa kia kìa. Ở đậu không biết một bạn học xuất hiện kêu mọi người mau xuống bản tin trường coi tin hot

 Tiêu Mục cũng muốn hóng hớt chút, cậu quay qua muốn lôi cả Nhuận Nhuận đi cùng xong mới nhớ ra nay cậu ấy lên trường nhưng đâu có lên lớp. Đành thôi cậu đi hóng mình vậy.

 Mục Chỉ Thừa lon ton đến chỗ bảng tin lúc ấy đã chật kín người. Cậu vậy thôi chứ cũng cao lắm đó, chẳng qua hơi nhiều người nên không thấy gì.

 Tự nhiên có người chỉ thẳng vào cậu hét lớn : " Mục Chỉ Thừa lớp A3 kìa"

 Hàng trăm con mắt lúc đó hướng thẳng về phía cậu khiến cậu thấy hơi quê mà chẳng biết rúc mặt vào đau. Lúc này mọi người tách ra 2 bên tạo lối nhỏ cho Mục đi đến trước bảng tin

 Bất ngờ đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh cậu dựa vai Trần Thiên Nhuận ngủ ngon lành được dán kín trên bảng tin

 Lúc này cậu xịt keo cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu, cả người cứng đờ như một khúc gỗ, chân tay luống cuống không nghe lời. 

 Từ đâu một hình bóng con gái nhỏ nhắn chạy đến chỗ cậu đứng, nhanh tay giúp Chỉ Thừa xé mấy tấm ảnh đó xuống. Khuôn miệng nhỏ nhắn còn không ngừng thanh minh giúp cậu " Không phải đâu, đừng ai tin thứ tin đốn nhảm nhí này chứ, hai cậu ấy thực sự không phải"

Mục Chỉ Thừa vẫn còn ngơ ngác mà đứng đó cho đến khi cậu kịp phản ứng lại thì người con gái kia cũng đã ở trước mặt cậu

 Bạn học nữ đó nhìn thẳng vào mắt cậu dõng dạc nói : " Mục Chỉ Thừa, TỚ THÍCH CẬU "

 Sau lời tỏ tình đột ngột này cả đám đông " Ồ" lên reo hò ầm ĩ

 Trong đầu Mục Chỉ Thừa lúc này mọi thứ đều trở nên rất hỗn loạn.

 Mắt cậu mờ dần vì hoảng loạn, nhưng trong lúc vô thức cậu đã thấy một bóng lưng quen thuộc chạy vụt đi. 

 Cậu hét lơn hai chữ "Thiên Nhuận" rồi luồn lách qua đám đông theo cậu ấy ra cổng trường

 Muộn mất một bước rồi, chỉ còn lại bó hoa tung cánh nằm bơ vơ trên đất còn người đã bỏ đi

 Mục Chỉ Thừa tiến lại ôm bó hoa lên, hoa tú cầu cậu thích thực sự rất khó kiếm ở vùng này. Không biết cậu ấy phải đi bao nhiêu nơi để mua được.

 Hai bên tai cậu bỗng chốc ù lên như có hàng ngàn con ong bay quanh, đầu óc cậu lúc này trở nên quay cuồng đau nhức đến lạ.

 Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mục Chỉ Thừa vì một lí do nào đó đã ngất lịm đi, đến khi tỉnh lại đã thấy ở trong phòng y tế, xung quanh còn là mấy người bạn của cậu

 Bọn họ thi nhau hỏi thăm ồn ào tới nỗi y tá phụ trách phải đên nhắc nhở

Mục Chỉ Thừa ấy à,cậu ấy chỉ bị say nắng thôi, do buổi sáng có tiết thể dục phải đứng ngoài nắng khá lâu cộng với việc cậu còn đang bị cảm nữa.

  Cậu ấy ngó dọc ngó ngang cũng ko thấy Trần Thiên Nhuận ở đâu liền hỏi thăm anh em

 Tô Tân Hạo dơ đến trước mặt cậu một đoạn chat nhỏ:

             "

                  [XinHao SU] : Ân Tử bị ngất rồi, cậu ở đâu?
                  [ Rain ] : Cậu ấy không sao chứ?
                  [XinHao SU] : Đến phòng y tế rồi, chưa có tỉnh
                  [ Rain ] : Nhờ các cậu chăm sóc cậu ấy, tôi có việc đột xuất nên
                                    về trước, có gì nghiêm trọng gọi ngay nhé
                  [XinHao SU] : *Like*

                                                                             9:32
                  [XinHao SU] : Ân Tử tỉnh rồi
                                                                    ( Rain đã xem )

Việc đột xuất à? Chẳng phải cậu ta đang thất tình đấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top