Phần 9

Cô quyết định xin nghĩ hẳn ở công ty,cô thật sự không còn muốn đi làm như trước kia nữa....sau một thời gian dài suy nghĩ cô muốn xin ba mẹ cô mở một cửa hàng thời trang nhỏ để kinh doanh buôn bán.

Ba cô thì luôn chiều theo mong muốn của con gái còn mẹ thì sợ con vất vả nên không muốn cho con làm.Sau khi được ba thuyết phục thì mẹ cũng xuôi theo ý cô.

Hôm đó ba gọi cô sang phòng đọc sách để nói chuyện,cô gõ cửa đi vào thì thấy ba đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ,thấy cô ba chỉ lại ghế ngồi:

-Ba...ba tìm con có chuyện gì hong ba.

Ba ngồi xuống khẽ đặt lên bàn chùm chìa khóa và một cọc tiền mặt đẩy về phía cô rồi nói:

-Đây là chìa khóa nhà ba mẹ mua cách đây không lâu,định khi anh con về nước nó có muốn sống riêng thì ba mẹ cho nó,nhưng bây giờ con đang cần chỗ để ở và kinh doanh nên ba sẽ để cho con,khi nào anh về nước thì ba mẹ sẽ tìm mua nhà khác cho anh.
Còn số tiền này con cứ giữ lấy mà lo liệu công việc,thiếu cứ nói ba đưa thêm....cả đời ba mẹ làm cũng chỉ muốn hai anh em con có cuộc sống tốt,có khó khăn gì con cứ nói với ba nhé con gái.

-Ba à.....

Cô bật khóc,cô không nghĩ ba mẹ lại lo nghĩ cho hai anh em cô như vậy.

-Con cảm ơn ba,nhưng mà còn có tiền rồi,ba cầm lại tiền đi,khi nào thiếu con sẽ nói ba,còn nhà con chỉ mượn ở tạm thôi,khi nào anh hai về con sẽ trả lại.

-Con gái ngốc,chuyện anh hai con về  cứ để ba lo,bây giờ con cứ yên tâm mà lo cho công việc đi nhé.
-Dạ vâng.Con cảm ơn ba nhiều lắm.

**********

Ngay tuần sau đó cô bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh của mình.Ngôi nhà này khá rộng rãi,có hai lầu,lại còn nằm ngay trên mặt phố nữa...rất có lợi thế cho việc mua bán.

sau một tháng sữa chữa và hoàn tất các khâu chuẩn bị thì shop cũng đi vào hoạt động.
Ngày khai trương,bạn bè và người thân đến chúc mừng cô rất đông,An thì ôm nguyên bó hoa hồng đỏ chót cười hớn hở tặng cô kèm câu nói tinh nghịch''Chúc mừng bà chủ xinh đẹp của tui nha''.Cô nhận lấy bó hoa rồi đáp lại ''Cảm ơn tình yêu vĩ đại của tao nhá''
buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ,cô hạnh phúc đón nhận những lời chúc mừng từ mọi người.Mãi đến khi tiệc gần tàn thì cô thấy Bảo Như đến.Con bé ôm bó hoa đến tặng cô kèm câu''Chúc mừng chị''Cô cảm ơn con bé rồi mời nó vào trong chơi nhưng nó từ chối.Cô nghĩ chắc con bé còn ngại với cô chuyện hôm bữa.
-Em mà về là chị giận đấy,vào đây chơi với chị lát rồi về.
Con bé suy nghĩ gì đó ,chắc sợ cô giận nên nó cũng gật đầu đi theo cô vào trong.
Tàn tiệc mọi người ra về hết chỉ còn lại An và Bảo Như,cả ba ngồi tâm sự một chút rồi cả hai cũng về,cô dọn dẹp lại một chút rồi cũng lên phòng tắm rửa đi ngủ,cả ngày hôm nay cô đã mệt lắm rồi.

***
Mấy ngày đầu thì lượng khách cũng ít,cô và hai bé nhân viên cũng không vất vả gì mấy,dần dần sau một thời gian khách biết đến shop nhiều hơn,cô phải tuyển thêm hai người nữa.

Hôm nay cô nhờ Bé Hoài trông coi shop giúp cô,cô ra ngoài có chút việc.
Cô bắt xe đến phòng trọ tìm An,cô muốn bàn với An một số chuyện.Đến nơi,cô gõ cửa phòng,An mở cửa nhìn thấy cô An cười như được mùa.
-Uả ai coi cửa hàng mà đến đây.Mày đến sao không nói,lỡ tao không có nhà thì sao?
-Tao biết mày có nhà nên mới đến đó chứ.
-Uả,sao biết hay vậy.
-Tao mà,cái gì không biết chứ.Không định cho tao vào à.
-Ờ nhỉ,quên mất,mày vào đi.Uống gì không tao lấy.
-Thôi được rồi,mày ngồi đi,tao có chuyện muốn nói nè.
-Có chuyện gì vậy.
-An này,mày có thể  qua shop làm phụ với tao được không?Một mình tao thật sự quản lý không nổi.Với lại,tao không muốn mày đi làm ở quán cafe đó nữa,phức tạp lắm,cả ngày cứ bưng bê miết tao xót bạn tao lắm.Mày qua làm với tao nha.
-Con quỷ này,mày làm tao cảm động quá.Tao cũng chẳng muốn làm ở quán cafe đâu,tại chưa xin được việc phù hợp nên mới tạm đi làm ở đó á chứ.Để mai tao đến xin nghĩ rồi đến phụ mày.
-Cảm ơn mày nha,có mày là tao yên tâm lắm luôn á.Thôi tao phải về cửa hàng đây,giao cho mấy đứa nhân viên thật chẳng yên tâm chút nào.
-Ừ,mày về cẩn thận nha,mai tao qua.

Đúng là có An cô đỡ vất vả hơn rất nhiều,thời gian nghĩ ngơi của cô cũng thoải mái hơn,càng ngày shop càng đông khách.Hôm ấy,đang lúc vắng khách An và cô cùng mấy bé nhân viên đang ngồi tám thì điện thoại cô đổ chuông,nhìn thấy số của Bảo Như thì cô liền nghe máy.
-Chị nghe nè Như.
Đầu dây bên kia im lặng,cô nghe thấy tiếng con bé ho,mãi một lúc nó mới thều thào.
-Chị Linh....giờ chị bận không....
-Em sao vậy,sao giọng em lạ vậy.
-Chị đến đây với em được không, em bị sốt mà anh hai đi công tác chiều nay mới về.
-Được rồi,được rồi.Em nằm yên đó,chị chạy qua ngay.

Cô cúp máy rồi quay sang nói với An.

-Tao đi có chút việc,chắc về muộn lắm,có gì mày coi shop giúp tao nha,chìa khoá nè,khi nào về thì đóng cửa dùm tao nhé.

-Ừ,đi đi,để tao lo việc ở đây cho.

Nói xong cô vội vã chạy ra bắt taxi đến nhà Như.Trên đường đi cô có ghé vào  hiệu thuốc mua  cho con bé mấy liều,cô sợ ở nhà còn bé không có sẵn thuốc...Đến nơi cô bấm chuông một lúc thì Như xuống mở cửa cho cô.Nhìn con mặt con bé tái nhợt mà cô thấy xót xa.Cô đi lại dìu con bé vào nhà.
-Phòng em ở đâu?
-Phòng em bên này,bên kia là phòng anh hai.
Cô dẫn con bé vào phòng,đỡ nó nằm xuống giường rồi đưa tay sờ lên trán.
-Nóng quá , em sốt bao lâu rồi,sao không gọi cho chị.
-Em sốt từ đêm qua,tại em sợ làm phiền chị nên không dám gọi.
-Cái con bé này,em có coi chị là chị của em không vậy.Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao.
-Em không sao mà,chị đừng lo.
-Thế này mà bảo không sao à.Nằm đó đợi chị một lát.
Nói xong cô chạy vội xuống nhà nấu cho con bé bát cháo.
Nấu xong cô bê lên phòng ép con bé ăn hết rồi mới lấy thuốc cho nó uống.
Đợi con bé uống xong cô đỡ nó nằm xuống giường rồi nói.
-Em ngủ thêm một lúc cho khoẻ,chị sẽ ở lại đây với em.
-Em cảm ơn chị.
-Ừ,muốn cảm ơn thì mau mau khoẻ lại rồi dẫn chị đi ăn.
-Vâng,em nhất định sẽ mời chị một bữa hoành tráng.
-Được rồi,đợi em khoẻ rồi tính,giờ thì ngủ một giấc đi.
-Còn chị thì sao,chị định kêu em ngủ rồi bỉ em về phải không?
-Em yên tâm,chị sẽ ở lại đây với em,khi nào em ngủ dậy chị sẽ về.
-Dạ,vậy em ngủ đây,có chị ở lại là em yên tâm rồi.

Nói rồi con bé chìm vào giấc ngủ,cô cẩn thận đắp chăn lại rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Cô xuống dưới nhà,giờ cũng đã hơn 4h chiều,chẳng biết làm gì nên cô đành vào bếp nấu sẵn bữa tối cho Bảo Như.Việc nấu ăn đối với cô không có gì khó khăn cả.Trong tủ có gà và hạt sen,cô sơ chế rồi bắc lên bếp hầm.Xong xuôi cô lên phòng coi Bảo Như đã hết sốt chưa,sờ trán thấy đã hạ sốt cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Để cho con bé ngủ một lát nữa nên cô không đánh thức Bảo Như dây.Cô nhìn con bé một lúc rồi xuống nhà.Trời đã chạng vạng tối,nhìn quanh căn nhà rộng lớn nhưng vắng tanh,tự nhiên cô thấy thương cho Bảo Như quá,chắc con bé cô đơn lắm trong chính căn nhà của mình.

Cô định quay lại ghế ngồi thì ánh mắt chợt dừng lại trong góc phía dưới....là đàn piano.
Ánh mắt cô chợt xuất hiện một vài tia vui vẻ,đi nhanh lại và ngồi xuống đàn.Đã lâu lắm rồi cô không có cơ hội chơi đàn nữa,công việc và gia đình luôn chiếm hết thời gian của cô.
Đưa tay lướt nhẹ trên phím đàn cô thả hồn mình vào từng giai điệu....cô vừa đàn vừa hát...

Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau vòng tay anh ôm em thật lâu ta đã trao nhau ước thề....nhớ những giây phút anh hứa anh sẽ yêu trọn đời mình em thôi....suốt đời mình em thôi....
Chẳng biết  sao đến khi bài hát kết thúc khuôn mặt cô cũa cô lại giàn dụa nước mắt ...Ngày xưa anh cũng đã từng hứa với cô những điều ấy....nhưng rốt cuộc đến bây giờ thì sao.....Chẳng còn gì cả.

Vẫn biết rằng... quá khứ ở đằng sau
và phải sống cho những gì phía trước
Nhưng đôi khi... đôi chân vẫn bước ngược
Dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top