Phần 5
Cô vào nhà,cảnh tượng trước mặt làm cô không khỏi trố mắt.Sàn nhà vứt đầy những vỏ lon bia,thức ăn thừa vương vãi khắp sàn,trên ghế sofa còn có một người đàn ông đang nằm ngủ.
Vì nằm quay mặt vào trong nên cô chưa thể nhận ra là ai nhưng chắc một điều là không phải chồng cô.
Đặt nhẹ vali xuống sàn,cô đi lại gần lay lay người đàn ông đó dậy.Thấy có người chạm vào người mình thì người đàn ông đó khẽ mơ màng dụi dụi mắt rồi uể oải ngồi dậy,cô nhận ra người này,là Thắng,cấp dưới của anh và cũng là người em thân thiết với chồng cô,lúc trước cậu ta vẫn thường hay đến nhà cô chơi lắm.
Sau một lúc mơ màng thì cậu ta chợt hốt hoảng giật mình khi thấy cô đang đứng trước mặt,lắp bắp mãi mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
-Chị......chị...về lúc nào vậy ạ.Em nghe anh Quân nói tuần sau chị mới về mà.
-Tôi xong việc sớm nên về,sao cậu lại ở đây,anh Quân đâu?
-À.....em....tại đêm qua em say quá nên.....Chắc anh Quân đi làm rồi chị
-Thôi được rồi,cậu dậy rửa mặt rồi về đi,tôi lên phòng xem anh ấy có trên đó không,xe vẫn còn ngoài sân chắc anh ấy chưa đi làm đâu.
Cô vừa mới quay đi thì Thắng gọi lại.
-Chị ơi.....chị vừa về ngồi nghĩ đi,để em lên tìm anh cho.(nói xong cậu ta ái ngại nhìn cô)
-Không sao đâu,tôi tự đi đươc.
-Vâng,vậy em xin phép về luôn đây ạ.
Cô gật đầu rồi liền quay người nhẹ nhàng đi lên phòng mình.
Cô như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy,tay cô run rẩy,nước mắt bắt đầu rơi xuống không kiểm soát.Chồng cô đang ôm người đàn bà ấy ngủ trên chính chiếc giường của cô.
Cô sốc,thật sự rất sốc,cô thật không ngờ người chồng mà cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu lại phản bội cô như vậy.
-Các người đang làm gì vậy hả.
Anh và cô ta giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cô nói.Anh hốt hoảng,khuôn mặt tái mét khi nhìn thấy cô đứng trước mặt mình,còn Lan,cô ta không hề tỏ ra lo sợ khi thấy cô ở đó,khuôn mặt vênh váo thách thức nhìn cô.
-Em....em về lúc nào vậy.(chồng cô vừa nói vừa mặt vội quần áo vào người)
-Tôi về lúc nào quan trọng lắm sao?
Chồng mặc nhanh quần áo vào rồi vội vàng bước lại định nắm lấy tay cô,thấy anh càng tới cô càng lùi lại rồi hét lên.
-Anh tránh xa tôi ra,đừng động vào tôi.....tôi ghê tởm con người anh lắm.
-Em,em bình tĩnh nghe anh giải thích.....thật ra anh....
ô chẳng nói gì đưa tay tát vào mặt anh cô hai cái.
-Anh nghĩ mình đủ tư cách để giải thích sao,thì ra anh tìm cớ gậy chuyện với tôi cũng vì chuyện này,anh muốn ở bên cô ta đến vậy cơ à.
Cô cười....cười chua chát,đẩy chồng mình sang một bên cô đi lại giường lôi người đàn bà kia xuống đất,chưa để cô ta nói gì cô thẳng tay giáng hai bạt tai vào mặt cô ta.
-Cái loại đàn bà mất nết,cô thèm khát chồng tôi đến vậy à,đừng diễn kịch nữa,có gì nói thẳng ra đi rồi kết thúc luôn một lần.
-Linh ơi,em nghe chị nói đã,xảy ra chuyện này chị thật sự không cố ý,tại hôm qua anh chị say quá nên không kiểm soát được,em bình tĩnh đi Linh.
Thật nực cười,đến bây giờ mà chị ta vẫn đóng kịch thì cô thật sự không thể chịu nổi nữa,đầu cô như muốn bốc hỏa lên,sẵn máu điên trong người cô đưa tay giáng thêm hai bạt tai nữa vào mặt cô ta đến bật cả máu miệng.
Anh thấy cô đánh cô ta như vậy thì chạy lại giằng tay cô ra quát lên
-Em điên rồi,em đang làm cái quái gì vậy,cô ấy không có lỗi,người có lỗi là anh.
-Anh nói gì...
-Phải,là anh còn tình cảm với Lan,là anh vẫn còn yêu cô ấy,vậy nên em đừng như vậy nữa được không?
Tai cô ù đi,nước mắt nhòe cả khuôn mặt.....Lan nghe chồng cô nói vậy thì hả hê lắm,cô ta nhìn cô cười khẩy rồi nhanh chóng khóc lóc quay sang cầm tay chồng cô.
-Anh Quân,anh nói gì vậy,anh mau nói lại với Linh là không phải đi anh.
-Anh nhìn Lan xót xa,sau đó còn đưa vỗ vỗ lên bàn tay cô ta như trấn an,mà nhìn cái cảnh này cô không sao chịu nổi,bước lại gần kéo cô ta ra khỏi người anh định tát thêm vài cái nữa,bàn tay cô còn chưa kịp giáng xuống thì anh đã nhanh chóng nắm chặt tay cô lại trên không trung.
-Thôi đủ rồi đấy.
Nói xong anh thẳng thừng hất cô ngã dúi dụi dưới nền nhà,cả cơ thể cô rơi không kiểm soát,cô choáng váng....Bụng cô bắt đầu quặn lên từng cơn,ở dưới có cái gì đó ấm ấm chảy ra...cô ôm bụng.....Cơn đau bắt đầu dồn dập...cô ôm chặt lấy bụng mình.
Anh thấy cô nằm dưới đất ôm bụng,máu thì chảy rất nhiều nên rất hoảng hốt,vội chạy lại ngồi xuống đỡ cô.
-Linh....Linh...em làm sao vậy.
Cô đau quá nên ngất đi không còn biết gì nữa.
Cô tỉnh dậy vào thì trời cũng đã tối,cả người cô đau ê ẩm,mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt.Trong phòng có ba mẹ cô ,bố mẹ chồng và anh.Khuôn mặt ai nấy đều buồn rầu.Mẹ cô ngồi bên cạnh giường nắm tay cô khóc mãi.Nhìn thấy cô tỉnh,mẹ vội lau nước mắt.
-Linh,con tỉnh rồi à.
Nghe mẹ cô nói thì cả anh,bố mẹ chồng và ba cô bước lại,cô chợt giật mình đưa tay xuống bụng hỏi mẹ.
-Mẹ...con của con sao rồi.
-Linh...con bình tĩnh nghe mẹ nói..... đứa bé chưa có duyên với chúng ta thôi con à,rồi từ từ con sẽ có con lại thôi.
-Không,mẹ nói dối con,không phải như vậy,con của con vẫn còn phải không mẹ.
Mẹ cô khóc,tất cả mọi người trong phòng mắt ai nấy đều đỏ hoe,chồng cô đi lại gần ôm cô,anh khóc.
-Anh xin lỗi,tại anh.....
-Anh buông tôi ra trả con lại cho tôi.
Cô gào lên,vùng vẫy đẩy anh ra,anh ôm cô chặt cứng miệng luôn nói xin lỗi.
Mẹ chồng cô thấy cô mất bình tĩnh như vậy sợ cô bị làm sao nên vội đi gọi bác sĩ.
Sau khi được tiêm một mũi thuốc gì đó vào người ,một lúc sau cô lại thiếp đi.
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy,người đầu tiên cô nhìn thấy là anh,mà nhìn thấy anh nỗi đau mất con của cô không sao nguôi được,cô rất muốn giết chết anh ngay lúc này.Thấy cô lại,anh vội vàng nắm tay cô.
-Linh,em thấy sao rồi.
-Anh đi đi,anh biến đi cho khuất mắt toi,anh đi mà tìm người yêu của anh tôi không cần...biến đi.
Cô gần như dồn hết sức lực gào lên,vừa lúc đó ba mẹ cô đến thấy cô la hét thì vội vã chạy vào,mẹ cô ôm lấy cô.
-Linh ơi,mẹ xin con,bình tĩnh đi con ơi.
-Bình tĩnh đi con,có ba ở đây rồi,mọi chuyện để ba giải quyết.
-Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi.(ba cô nhấn mạnh từng chữ rồi quay người bỏ đi trước)
Anh nhìn đứng đó nhìn cô một lúc nữa rồi mới mở cửa ra ngoài theo ba cô.
Sau khi anh đi ra ngoài rồi cô mới thả lỏng cơ thể và bình tĩnh trở lại.....con của cô,nó còn chưa thành hình,còn chưa cảm nhận được tình yêu thương của cô...vậy mà chỉ vì người đàn bà đó mà anh nhẫn tâm giết chết đi đứa con của cô...thử hỏi làm sao cô có thể tha thứ được....không đời nào.
Không biết ba cô đã nói gì mà mấy ngày sau anh không đến nữa chỉ có ba mẹ chồng cô đến thôi,nằm lại viện vài ngày rồi ba mẹ cô xin đưa cô về nhà chăm sóc.Sau khi cô về nhà được ít hôm thì anh có đến nhà ba mẹ thăm cô nhưng đều bị từ chối,ba cô không cho anh vào sợ gặp anh cô lại sốc hơn nữa,sau một vài lần như vậy thì cô không thấy anh đến nữa
Gần một tháng sau cô mới bình tĩnh trở lại,hôm ấy ba lên phòng cô hỏi chuyện,ba muốn biết quyết định của cô thế nào.
-Con gái,bây giờ con định thế nào?
Cô nhìn ba,đây mới chính là người đàn ông yêu thương cô vô điều kiện và không bao giờ làm cô tổn thương .
-Ba ơi,con sẽ ly hôn,con không muốn sống với nhau mà chồng lúc nào cũng nghĩ về người cũ,con muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm này.
-Con quyết định kĩ chưa.(ba nhìn cô thở dài)
-Con đã suy nghĩ mấy hôm nay rồi,dù sao con cũng không muốn về ngôi nhà đó nữa.
-Được rồi ba tôn trọng quyết định của con,về đây ở,ba mẹ nuôi con suốt đời luôn,ba sẽ không cho phép ai làm tổn thương con gái của ba nữa.
-Con cảm ơn ba đã hiểu và luôn yêu thương con.
-Cái con bé này....thôi con nghĩ đi,ba xuống nhà phụ mẹ nấu cơm đây.
-Vâng ạ.
Nói chuyện với ba xong cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều,cứ nghĩ ba sẽ khó khăn và phản đối quyết định của cô nhưng không ngờ ba lại tâm lý đến vậy,đúng là chẳng ai thương con bằng cha mẹ và cũng chẳng có nơi nào bình yên và an toàn bằng vòng tay ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top