Phần 1

Ngày bé tôi thường nghĩ ước gì có thể lớn thật nhanh,rời xa vòng tay cha mẹ để có thể tự do bay nhảy,tự do làm những điều mình thích mà không bị cha mẹ quản thúc.Đến khi lớn lên rồi mới biết rời xa vòng tay cha mẹ là bão tố lớn nhất của cuộc đời,dù có muốn quay lại thuở thơ bé ấy cũng chẳng bao giờ được nữa.

Thanh xuân trôi qua rất nhanh,nó giống như một cơn mưa rào,vội đến rồi cũng vội rời đi.

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, "Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa". Đời người chỉ có một lần tuổi trẻ và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại cái khoảnh khắc ấy nữa.

Cô và anh quen nhau trong một lần tình cờ đi chơi chung với đám bạn,trong nhóm cô là một người khá hoà đồng và hoạt bát,lúc nào cũng pha trò khiến cả nhóm cười lăn. lộn.

Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một người đàn ông khá là điển trai,ăn mặc đúng chất của một doanh nhân thành đạt, là người khá trầm tính và rất ít nói.

Suốt buổi hôm ấy hầu như anh chỉ im lặng lắng nghe mọi người trò chuyện,lâu lâu chỉ khẽ mỉm cười khi bọn cô pha trò.Thấy anh có vẻ trầm lặng,lúc nào cũng lùi  vào  một  góc  lặng  lẽ  cho  nên cô  đến  bắt chuyện  trước,lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng sau một lúc hỏi han thì cả hai cởi mở hơn,cuộc nói chuyện cũng có vẻ rôm rả hơn.Sau buổi hôm ấy cả hai trao đổi số điện thoại và thế là quen nhau,chỉ đơn giản như vậy.

Mặc dù cả hai đều có số của nhau nhưng cũng chưa bao giờ nhắn tin hay gọi điện nói chuyện,một phần vì công việc của cô quá bận rộn cho nên cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác,và cũng quên hẳn đi anh chàng ngày hôm đó.
 
Khoảng một thời gian khá dài sau đó,tự nhiên cô lại nhận được cuộc gọi của anh.

-Em còn nhớ anh chứ cô gái xinh đẹp.
-Vâng,chào anh Quân.
-May quá em vẫn còn nhớ,cứ tưởng em cho anh vào quên lãng luôn rồi chứ.
-Anh cứ đùa,tại dạo này em bận tối tăm mặt mũi,chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Anh khoẻ không,khi nào rảnh em mời cafe.
-Em mời sao anh dám từ chối.Có bận cũng phải sắp xếp chứ.
-Ok anh,vậy tối mai được không,mai em rảnh nè.
-Ok em,cho địa chỉ anh đến đón được chứ.
-Thôi phiền anh lắm,em sẽ đợi anh ở quán cafe family trên đường Trần Phú nhé.
-Vậy cũng được.hẹn em tối mai nhé.
-Vâng,chào anh ạ.

Sau buổi cafe ngày hôm đó,cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau hơn,cứ lúc nào rảnh rổi cả hai cùng hẹn nhau đi uống nước,đi ăn,đi dạo.

Ban đầu cô có rủ mấy đứa bạn cùng phòng đi cùng cho vui,dần dần mấy đứa cũng biết ý,không muốn làm kì đà nên cũng dần rút lui hết để tạo không gian riêng tư cho cô và anh.
Thời gian gần nhau,đi chơi,và tần suất nói chuyện của cô và anh tăng lên đáng kể,được hơn nữa năm thì cả hai chính thức tìm hiểu và hẹn hò nhau.

Biết được bông hoa trong nhóm đã tìm được người thương thì ai ai cũng vui vẻ chúc mừng,còn cô thì mỉm cười hạnh phúc vì đã có một người yêu thương và quan tâm đến mình như vậy.

Khi quen nhau rồi,anh luôn là người quan tâm và chăm sóc cho cô,luôn nhượng bộ mỗi lúc cô dỗi.Cô thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên anh.
Cứ tưởng tình yêu chớ nhoáng vội vàng ấy sẽ chẳng kéo dài được lâu vậy mà anh và cô đã yêu nhau được hơn ba năm rồi đấy.

Thời gian gần đây anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc cho nên thời gian dành cho cô không còn nhiều như trước,có khi vài hôm mới gặp nhau được một chút là anh phải đi giải quyết công việc,nhiều lúc cô cũng tủi thân ghê gớm nhưng dặn lòng phải luôn thông cảm cho anh,vì tương lai của hai đứa.

Hôm đó tầm hơn 9h tối,cô chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi điện thoại cho cô.

-Hà Linh,em ngủ chưa.
-Em chưa,có chuyện gì vậy anh.
-Em ra ngoài trước nhà đi,anh có chuyện muốn nói.

Tắt máy cô khoác vội chiếc áo rồi chạy nhanh ra ngoài,vừa mở cổng cô đã thấy anh đứng dựa người vào ô tô,một thân sơ mi trắng lịch lãm,tay ôm bó hoa hồng thật to nhìn cô mỉm cười.Cô chầm chậm đi lại gần anh,nhìn anh không chớp mắt.

-Anh....anh làm em bất ngờ quá đó.
-Tặng em này.

Cô đưa tay ôm lấy bó hoa hồng,lòng dâng lên nỗi xúc động và hạnh phúc,cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã quỳ xuống trước mặt cô,trong tay cầm hộp đựng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

-Làm vợ anh nhé.

Cô khóc,những giọt nước mắt hạnh phúc lắn đầy trên má,cổ họng cô nghẹn lại không nói nên lời.Đưa tay đón lấy chiếc nhẫn từ tay anh,cô gật đầu đồng ý.

Anh chậm rãi đeo cho cô chiếc nhẫn vào ngón áp út,cầm bàn tay cô hôn nhẹ lên những ngón tay thon dài.

-Cảm ơn em đã đến bên đời anh,cảm ơn em vì tất cả.
-Anh à,anh làm em hạnh phúc quá,em không nghĩ là mình có thể hạnh phúc như vậy.
-Ngốc quá,em xứng đáng được hạnh phúc mà.
Anh nhẹ đưa bàn tay ấm áp lên lau nước mắt cho cô,miệng thì thầm.
-Ngoan ,đừng khóc nhè nữa,xấu lắm đó.

Cô chợt ôm chặt lấy anh,thì thầm.Em yêu anh....chồng à.
Trong giây phút đó cô chợt nhận ra cả người anh khẽ run lê,anh đứng bất động,hơi thở mạnh hơn,anh vòng tay xiết chặt cô vài lòng.

-Anh thương em,nào,lên xe đi,anh dẫn đi dạo rồi mình cùng đi ăn.
-Vâng.

Sau buổi cầu hôn ngày hôm đó,một tuần sau cả hai thưa chuyện với hai bên gia đình để bàn chuyện kết hôn.

Cả ba mẹ hai bên đều ủng hộ hai người đến với nhau nên cũng dễ đồng ý.vậy là hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng sau.

Ngày kết hôn,cô lộng lẫy trong chiếc váy cô dâu,khuôn mặt thanh tú được trang điểm kĩ lưỡng,bạn bè nhìn thấy cô lấy được một người chồng vừa đẹp trai lại giỏi giang thì liên tục khen cô khéo lựa chồng,họ cứ xuýt xoa chúc mừng cũng khiến cô thấy hạnh phúc.

Cô và anh tay trong tay cùng nhau đi chúc rượu bạn bè và người thân,anh quan tâm cô từng chút một,nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô,khẽ nâng váy cho cô mỗi khi di chuyển,chỉ cần vậy thôi cô đã biết anh yêu thương mình như thế nào rồi.

Tiệc cưới kết thúc khá muộn,cô mệt rã rời vì phải đi tiếp hơn cả nghìn khách,ba mẹ chồng của cô rất tâm lý ,thấy cả hai mệt mỏi vậy cũng hối thúc hai đứa lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi.Cô và anh chào ba mẹ rồi nhanh chóng về phòng.

Đúng là được tắm rửa sạch sẽ cô thấy người mình thoải mái hẳn.Mở của phòng tắm đi ra cô thấy anh đang trầm ngâm nhìn mãi vào điện thoại mà không hề để ý cô đang lại gần,đến khi cô gọi anh mới giật mình ngước lên.

-Có chuyện gì vậy anh.
Thấy cô anh tắt vội điện thoại rồi mỉm cười.
-À...không có gì đâu em,cậu Thắng gouj cho anh bảo công ty có chút việc cần giải quyết đó mà.
-Việc gấp lắm hả anh.
-Ừ,em nghĩ ngơi trước đi,anh đến công ty một lát rồi sẽ về ngay.
-Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của mình mà,anh bỏ em ở nhà sao.
Anh đứng dậy kéo cô lại hôn lên trán cô.
-Anh sẽ về liền,đợi anh nhé.

Nói rồi anh cũng vội vội vàng vàng lấy áo khoác rồi đi ra ngoài,cô nhìn theo có chút hụt hẫng nhưng lại nghĩ anh đi vì công việc nên cô phải thông cảm cho anh.

Nghĩ vậy nên cô cũng lên giường nằm nghĩ,cả ngày hôm nay cô đi đi lại lại đến mỏi rớt cả chân cho nên vừa nằm xuống là cô chìm luôn vào giấc ngủ.

Mãi đến nữa đêm cô chợt giật mình tỉnh giấc, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có mỗi mình cô,anh vẫn chưa về,nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, lòng cô bắt đầu dâng lên nỗi bất an,nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh,những hồi chuông và những tiếng tút dài vang lên vô vọng trong màn đêm tĩnh mịch,cô buông điện thoại xuống giường,ngồi bó gối hoảng loạn,nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top