Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 13 )

Chap 13 / bắt cóc
  Chỗ của hắn :
  - Hức , chắc là...Du đã có chuyện gì rồi ' Liên khóc mãi '
  - Cậu nín đi , cậu khóc làm tớ khó chịu quá ' Lâm dịu dàng '
  - Tui khóc mặc tôi mắc mớ gì mà khó chịu chứ ? ' Liên hiểu sai ý '
  - Ko phải , ý tớ là cậu khóc làm tớ rất buồn
  - Sao lại buồn ?
  - Vì.....
  - Vì sao ?
  - Vì tớ thích cậu ' kề sát vào tai nhỏ '
  - Hả...hả , cậu nói thật à ?
  - Ukm
  - Hihi , tớ cũng vậy ' nằm vào lòng anh '
  - Ukm
  Còn hắn thì cứ nghĩ chuyện gì đã xảy ra với nó , nó có sao ko ? Trong đầu hắn như muốn nổ tung :
  - Này , cậu đừng buồn nữa , ở đây có tớ ở đây rồi ' nó cười trong tưởng tượng của hắn '
  Hắn cứ tưởng nó đang an ủi mình mà có phần nào vui hơn nhưng rồi nó lại biến mất trong tưởng tượng của hắn lại làm cho hắn như gục ngã
Reng ! Reng ! Reng ' điện thoại nhỏ '
  Nhỏ nghe xong thì lên báo cho hắn :
  - Hạo , Hạo ' nhỏ la '
  - Gì vậy ? ' lạnh lùng '
  - Thám tử mình bảo điều tra đã tìm dk tin tức của Du rồi
  - Thật ko ? Là ở đâu ?
  - Tớ biết chỗ đó theo tớ
Nhỏ dẫn mọi người đến một khu rừng , bên trong giữa khu rừng có một biệt thự lớn , nó bị nhốt trong đó :
  - Nam , cậu ở đâu ? ' nhỏ la lên '
  - Các người đến đây làm gì ? ' Nam cáo gắt '
  - Mày mau thả Du ra ' Hạo tức giận '
  - Mày đừng mong Du nhớ đến mày nữa ' Nam cười nữa miệng '
  - Ý mày là gì ? Mau thả cô ấy ra
  Bỗng từ trong phòng nó bước ra choàng tay qua ôm lấy cỗ của Nam
  - Ai thế anh ? ' nó nói '
  - À là những kẻ gây rắc rối ấy mà
  Nam quay lại ôm nó vào lòng như có ý là thách thức hắn
  - Du , sao cậu lại như vậy ?' Nhỏ ngạc nhiên '
  - Cô là ai ? Tôi ko quen biết cô ' nó trả lời '
  - Mình là Liên , là người bạn thân của cậu đây
  - Bạn...thân , tôi , ko nhớ gì cả ' nó cố gắng nhớ lại '
  - Các người thôi đi , các người làm cô ấy đau đầu rối đấy
  - Em còn nhớ anh ko ? ' hắn hỏi '
  - Cậu là....?
  - Em ko nhớ anh à ?
  - Tôi , tôi sao tôi Aaaaa ' nó ôm đầu ngồi sổm xuống đất '
  - Em có sao ko ? ' hắn đỡ nó lên '
  - Em....anh là ?
  - Tránh khỏi cô ấy , chúng ta vào nhà ' Nam đẩy mạnh hắn ra '
  Tuy Nam dẫn nó vào nhưng mắt nó vẫn cứ ngoái mặt lại nhìn hắn , Lâm và Liên , vì khi gặp họ nó có càm giác rất vui và thấy rất buồn khi nó ko nhớ họ :
  - Em sao vậy ? ' Nam hỏi '
  - Em muốn nhớ lại họ
  - Em thôi ngay cái từ muốn nhớ lại họ đi ' Nam đẩy mạnh nó xuống đất '
  - Anh sao vậy ? Anh sợ gì chứ ? Sao lại kích động như vậy chứ ?
  - Tôi ko nói nhiều , cô nên nhớ là tôi là bạn trai cô đấy ' Nam nói xong bước thẳng lên phòng '
  Nó thừa cơ hội chạy đi ra tìm anh hắn và nhỏ nhưng có lẽ họ đã đi xa rồi nó tìm sao cũng ko ra , nhưng cuối cùng nó cũng chạy ra được bên ngoài rừng , nó thấy bóng dáng của 2 chiếc moto đang đậu gần đó nó lại đứng ngay đấy như nhớ dk một chút gì đó , nhưng ko biết sao trong đầu nó nghĩ cứ đứng ở đây thì sẽ gặp được bọn hắn
  Đúng như nó nghĩ đứng ở đấy thì sẽ gặp dk mọi người :
  - Du , ko phải cậu đang....? ' nhỏ hỏi '
  - Các...các cậu biết tôi chứ ? ' nó thở '
  - Biết , mình là bạn thân của cậu , còn đây là bạn trai cậu 'nhỏ chỉ mình rồi sang chỉ hắn '
  - Bạn...bạn trai ?
  - Ukm
  Bỗng từ trong khu rừng một đám người đi ra và đang lao lại chỗ của nó , trong đám đó có cả Nam , nó ko hiểu sao bỗng dưng nó lại tin nhỏ và kêu hắn chở nó đi khỏi đây , Nhà hắn :
  - Du , sao ngưới cậu nhiều vết bầm vậy ? ' nhỏ lo lắng '
  - Là do Nam , những lần mình nói muốn tìm lại quá khứ cậu ấy lại nổi nóng
  - Cái tên chết tiệt này ' hắn đứng lên '
  - Nhưng tại sao trong vòng 1 tuần mà cậu lại mất trí nhớ ' Lâm nói '
  - Nam nói mình bị té chấn thương ở đấu nên bị mất trí nhớ
  - Ko thể dk , nếu là té chấn thương thì đáng ra bây giờ cậu phải nằm viện chớ sao lại lành lặng chỉ vẻn vẹn 1 tuần
  - Nhưng sao lúc mình tĩnh lại thì Nam ở bên mình chứ ?
  - Cậu ấy bắt cóc cậu ' nhỏ nói '
  - Aaa, đầu mình , đầu mình đau quá ' nó ôm đầu '
  - Em có sao ko ? Để anh đưa em vào bệnh viện
  Hắn đưa nó vào bệnh viện , bác sĩ bước ra :
  - Người nhà bệnh nhân ' bác sĩ '
  - Là tôi ' hắn nói '
  - Người nhà ko nên cho cô ấy uống liều thuốc vanter , nếu cho cô ấy uống thì trí nhớ cô ấy sẽ mất ' bác sĩ '
  - Thuốc vanter ? Dk tôi bít r
  Thế là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi , Nam đã ép nó uống thuốc vanter để làm cho no quên đi hắn , quên đi mọi người  :
  - Sao rồi ? Cậu ấy bị sao vậy ? ' nhỏ hỏi '
  - Bác sĩ nói cậu ấy uống thuốc vanter làm mất trí nhớ
  - Thuốc vanter ? Loại thuốc đã bị cấm bán lâu rồi , sao lại là....? ' Lâm khó hiểu '
  - Ukm , tớ cũng nghĩ như vậy ? ' hắn nói '
  - Mình...mình muốn nhớ lại mọi người , nhớ lại mình là ai , tại sao ? Tại sao mình chẳng nhớ gì cả ? ' nó như mơ hồ ,
  - Cậu bĩnh tĩnh đi Du , chúng mình sẽ giúp cậu nhớ lại ' nhỏ nói '
  - Ukm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonkel