Chương 4: Đua xe

“Xin chào quý vị khán giả, hoan nghênh mọi người tới với trận đấu ngày hôm nay. Với sự có mặt của Vân Phong, hứa hẹn mang đến một trận đấu thật máu lửa, thật kịch tính! Sau đây mời các tuyển thủ đến vạch xuất phát… Trận chiến chính thức BẮT ĐẦU”

Sáu chiếc xe bắt đầu xuất phát, lao đi như tên bắn. Tiếng bánh xe ma sát với đường đua vang lên kin kít cho thấy tốc độ điên cuồng của các tuyển thủ. Tại khúc cua đầu tiên, xe của tuyển thủ số 3 và số 5 va chạm nhau quá mạnh, trực tiếp lộn mấy vòng, văng ra khỏi đường đua, đập mạnh xuống đất nổ tung. Từ 2 chiếc siêu xe đắt đỏ thoáng chốc trở thành đống phế liệu, đến cả mạng của 2 tuyển thủ cũng không còn, cứ trực tiếp hóa thành than như vậy!

4 chiếc xe tiếp tục lao về đích, không ngừng ma sát, đụng chạm nhau hòng hất đối phương ra khỏi đường đua. Qua mỗi khúc quanh, khoảng cách giữa 4 tuyển thủ ngày càng nới rộng, chỉ có tuyển thủ số 1 và số 6 luôn bám sát nhau, bất phân thắng bại. Tại khúc quanh cuối cùng, khúc quanh quan trọng nhất quyết định thắng thua, tuyển thủ số 1 bẻ lái, đâm mạnh vào xe của tuyển thủ số 6, mạnh đến mức kính cường lực không chịu nổi mà vỡ nát.

Phải biết đối với chiếc siêu xe Ferrari đỏ này thì muốn làm vỡ kiếng đòi hỏi phải có một lực cực mạnh, nếu không phải kĩ thuật điều khiển xe xuất quỷ nhập thần thì sớm đã văng khỏi đường đua, bỏ mạnh như hai người kia rồi. Nhưng điều khiến họ trầm trồ nhất không phải kĩ thuật lái xe thần sầu của tuyển thủ số 6 mà là từ cái kĩnh vỡ, họ nhìn thấy người lái xe là một cô gái cực kì xinh đẹp.

Cô rất bình tĩnh, gương mặt không biến sắc, xoay vô lăng thoát khỏi sự kiềm kẹp của Vân Phong. Đáng tiếc, tuy không còn nguy hiểm nhưng lại bị cậu ta bỏ lại phía sau, dễ dàng tiến đến đích đầu tiên.

“Vậy là kết quả trận đấu hôm nay đã rõ, không ngoài suy đoán của chúng ta, người chiến thắng chính là Vân Phong! Xin mọi người cho anh chàng một tràng pháo tay. Nhưng bên cạnh đó, á quân của chúng ta cũng thật xuất chúng, là một cô gái mà bản lĩnh và khả năng thật khiến tôi phải khâm phục.” Chủ trì của đua tuyên bố kết quả, chuẩn bị trao giải thưởng cho người thắng cuộc. Chỉ tiếc là chỉ thấy mỗi Vân Phong, còn cô gái kia sớm đã biến mất chẳng thấy đâu.

Cả trường đua xôn xao tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy. Họ rất muốn biết danh tính, cũng như thân phận thật sự của cô bởi người có thể mua chiếc xe Ferrari đó, chạy ngang cơ với Vân Phong và có phong thái cao ngạo như thế thì chắc chắn không phải người bình thường. Không biết từ lúc nào trong thành phố xuất hiện một cô gái như vậy!

Từ xa, Thiên Tuyết bạch bạch bạch chạy trở về chỗ ngồi, tay vẫn ôm bụng, gương mặt tái nhợt chọc người ta thương cảm: “Huhu, chết mất thôi, tự dưng bị Tào tháo rượt làm em lỡ mất trận đấu! Lần sau mọi người phải dẫn em đi nữa đấy!”

Mọi người trêu ghẹo cô một lúc, kể diễn biến trận đấu vừa rồi cùng với người con gái bí ẩn kia cho cô nghe. Thiên Tuyết trầm trồ: “Ồ, ngầu vậy cơ ạ! Em cũng muốn được gặp chị ấy. Huhu, tiếc quá đi mất!” Miệng nói tiếc nuối nhưng một tia tự hào thoáng qua kia không qua khỏi mắt của một chàng trai lạnh lùng nào đó.

Anh đi lại gần, nắm lấy tay cô, vén tay áo lên để lộ ra một lớp băng trắng quấn quanh cánh tay. Anh cười nhạt, giọng trầm thấp từ tính mang đầy ý giễu cợt: “Dạo này nhà vệ sinh nguy hiểm thế cơ à? Đi một lúc liền bị thương?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top