teaser

“Nếu thấy mệt thì mày về quê làm ruộng với Kita – san thử đi?”

Sau khi nghe câu nói của Osamu, Suna đột nhiên ngẩn người ra, đôi mắt cáo nhìn chăm chăm vào thằng bạn mình, nhưng hắn chẳng để tâm, vừa nói vừa tiếp tục làm cơm, mà gã để ý được khóe môi Osamu nhếch lên đôi chút.

“Chẳng phải mày vẫn thích anh ấy sao?”

Bị nói trúng tim đen, Suna thở dài rồi nhìn xuống dĩa cơm nắm của mình. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gã gặp anh nhỉ? Một tháng? Hai tháng? Có lẽ Suna Rintaro lại nhớ đến Kita Shinsuke lần nữa. Nếu một ngày có 24 giờ thì gã nhớ anh tận 23 tiếng, kể cả khi vừa họp câu lạc bộ hàng năm về, kể cả khi anh vừa đi chỉ vỏn vẹn 2 phút.

Có ngày nào mình không nhớ anh ấy không nhỉ?

Mối tình tương tư đáng lẽ ra phải phai nhòa của Rintaro kéo dài 7 năm, 7 năm kể từ lúc gã mở miệng tuyên bố rằng nó sẽ qua nhanh thôi. Thế nhưng bây giờ gã 24 tuổi, nên những lời ngu ngốc mà năm 17 tuổi gã thốt ra sẽ không được tha thứ, vì Rintaro vẫn nhớ về anh, nhớ nụ cười, nhớ mùi hương mộc mạc, nhớ cả giọng nói êm dịu của Kita Shinsuke, chỉ những thứ giản đơn ấy của anh đã khiến Suna say đắm trong tình yêu.

“Chắc tao sẽ đi.”

Osamu nhìn gã, hắn ta chính là người ngồi nghe Suna tuyên bố về việc từ bỏ mối tình mới chớm nở, và chưa bao giờ tin gã. Vì trong mắt Osamu, ai nói ra lời đó đều bị nguyền cả.

Tình yêu ấy mà, có những lúc đến rồi đi. Nó đến từ những điều đơn giản nhất, có thể từ giọng nói, từ ánh nhìn, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười hay thậm chí, từ một bữa ăn. Tình yêu đến rất nhanh, nhưng khi nó rời đi thì lại để cho mình cảm giác day dứt không chịu được, thế là lại bị kéo vào tiếp. Không may, Sunarin chính là nạn nhân bị nguyền.

“Thế cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunakita