Lời

  Rõ ràng đây thật sự là những dòng nhàm chán mà tôi viết.
  Nó đơn giản chỉ là một nỗi nhớ về một người nay đã thành cũ.
  Không ngập trong khói thuốc , rượu vang nhưng đắm chìm trong những bản nhạc sầu , nỗi nhớ , cơn đau và tình cảm cho một người không thể yêu được nữa , một người mà có nếu kéo cũng chỉ là sự bất lực của mặc cảm vô tận.
  Câu chuyện , lời kễ , tâm sự này không viết cho những ai vừa chia tay hoặc vẫn còn hồi tưởng về quá khứ , còn vấn vương một người cũ. Đọc rồi đau , tôi không đền.

  Nói thế thôi chứ thật ra nhiều khi đau xong người ta mới tỉnh , mới nhắc mình nhớ là sau cơn đau ai cũng phải sống tiếp. Phải sai mới nhận ra thế nào đúng , có sai lầm mới có thể tự đứng lên. Đường còn dài , phía trước còn nhiều chông gai, đừng vùi lấp tuổi thanh xuân trong thứ nay đã thành cũ. Hãy bước đi và cho quá khứ thấy mình đã thay đổi, quá khứ càng đau thì tương lai mới sẽ không còn nước mắt.

....quá khứ là những ngày quá đỗi bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: