CHAP 4 : CÓ DUYÊN NHƯNG KHÔNG CÓ PHẬN

Ji Hyo mang một cái xác mệt mỏi ra khỏi cửa tiệm. Mấy hôm nay cô thấy trong người không được khỏe. Đầu óc cứ xoay mòng, cơ thể lâu lâu lại run lên một nhịp. Thế nhưng, cô không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà còn mang xác ra cửa tiệm. Cô ham công tiếc việc nên tiệm đóng cửa một ngày cô cũng không bằng lòng. Cứ sợ như rằng cô đóng cửa thì khách hàng của cô chết đói không bằng vậy. Vẫn con đường đó, mà sao hôm nay cô thấy thật dài. Xe buýt cứ băng băng trên con đường quen thuộc khoảng 15 phút sau thì dừng lại, cô xuống xe vẫn lê bước trên con hẻm nhỏ để về nhà.

Bước chân đến cửa, cô khá bất ngờ khi có một đôi dày nam, màu đen trước thềm nhà, bên cạnh còn có đôi dép của Ngoại. 5 năm qua chỉ có cô và Ngoại vô ra căn nhà này, ngoài ra không có thêm bất cứ người nào khác. Ngay cả khách đến thăm cũng không. Hay là ............ Không lẽ .......... Là ba cô....... Ba cô đã quay về với cô sao ! ..... Không thể nào, không thể nào là ông ấy được. Ông đã biệt tăm 5 năm rồi, một chút liên lạc cũng không có. Ông sống chết ra sao cô còn không biết thì làm sao ông có thể về thăm cô đây. Thế rốt cuộc đôi dày này là của ai ?

Suy nghĩ một hồi cũng không ra, cô quyết định vào nhà hỏi Ngoại " ai là chủ nhân của đôi dày kia ". Bước nhẹ đôi chân vào nhà, đập thẳng vào mắt cô là 2 người đang ngồi nói chuyện. 1 người là Ngoại vì bà ngồi đối diện với cửa chính, người còn lại cô không biết là ai vì đang quay lưng với cô. Nhìn vào bóng lưng to lớn ấy, cô thấy hơi quen nhưng không nhớ mình đã từng gặp ở đâu rồi. Không biết 2 người này đang nói chuyện gì mà Ngoại cô có vẻ vui bà cứ cười mãi thôi. Nghe có tiếng phát ra ở cửa ngay lập tức thu hút ánh nhìn của bà.

- Ji Hyo ! Về rồi hả con ! Con đã ăn uống gì chưa ? Để Ngoại đi làm chút gì đó cho con ăn nhé ! _ Bà cười tươi nói với cô, bà thương cô lắm. Cô là người thân duy nhất của bà và bà cũng là người thân duy nhất của cô cho tới bây giờ.

- Con ăn rồi mới về Ngoại. Nhưng sao giờ này Ngoại còn chưa ngủ ạk ! Nhà mình có khách hả Ngoại. Ai thế ạk ? _ Cô hỏi Ngoại một tràn khiến bà không kịp trả lời. Giọng nói cô vừa vang lên kéo theo một chút mệt mỏi khiến người đàn ông kia cứng đờ người, giọng nói này không phải anh đã nghe hôm qua rồi ư. Sao lại vang lên ở đây.

- Ji Hyo con vào đây ! Ngoại có chuyện muốn hỏi ý kiến của con ? _ Bà vỗ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh. Ý muốn nói cô lại đây ngồi bên cạnh bà, cô nghe lời bà đi tới ngồi bên cạnh bà lúc này thì

- Chào cô ! Rất vui được gặp lại ! _ Ra la lúc cô ngồi xuống chiếc ghế thì anh đã nhanh mắt liếc nhìn cô.

Cô bị giọng nói này làm cho chú ý, ngẩn cao đầu nhìn anh. Cô há hốc mồm thật to, thì ra chủ nhân của đôi dày ngoài kia là anh ..... Chính là anh ...... Là Kang Gary......... Người cô đã va chạm hôm qua.

- Sao ....... Sao lại .... Là anh ? Anh ......... Anh đến nhà tôi để làm gì ? _ cô cứ như người mất hồn hỏi anh. Lúc này Ngoại cô cũng lên tiếng giới thiệu. Ngoại cô hoàn toàn không biết được cú va chạm hôm đó của cô và anh, vì cô sợ bà lo lắng không có kể cho bà nghe.

- Gary ! Đây là Ji Hyo ! Song Ji Hyo, cháu ngoại của ta, nó vừa đi làm về ! _ Bà giới thiệu cô với Gary, lúc này miệng anh nở một nụ cười nhẹ. " Thì ra người anh va chạm vào anh hôm trước mang tên SONG JI HYO ".

- Còn đây là Kang Gary ! Người đến đây để thuê nhà chúng ta ! _ Tầm mắt của bà nhìn qua Gary và giới thiệu cho cô. Lúc này có thể nói khuôn mặt cô ngơ hơn bất cứ khi nào, ngơ hơn chữ ngơ lun.

- Ngoại ! Kang ......... Kang Gary !!!!!! ...........Thuê nhà ...... Là sao ? Con không hiểu ? _ Ji Hyo lại một lần nữa lắp bắp, cô không hiểu được tại sao ngày hôm nay lại mang đến cho cô nhiều bất ngờ đến thế.

- Để Ngoại giải thích cho con nhé ! _ Bà nhìn cô rồi nói.

------------------------------------

Gary ngày hôm qua sau khi va chạm với Ji Hyo xong thì anh đi tìm nhà trọ, đi từ sáng đến tối vẫn không thấy một ngôi nhà nào treo bảng " CHO THUÊ NHÀ ". Phải nói ở Pohang này để kiếm được nhà trọ khó hơn kim mò đấy bể. Chẳng như ở Seoul vừa bước chân ra đường là nhà trọ còn nhiều hơn nhà dân. Mặt trời đã xuống núi cũng là lúc anh lã người. Quyết định không tìm được nhà trọ thì tìm khách sạn ở đỡ qua đêm nay rồi ngày mai đi tìm tiếp. Nhưng trời không thương anh, ngay cả khách sạn cũng không có. Anh bây giờ mới nhớ gia đình làm sao, ở nhà anh được nuông chiều hết mực còn ở đây thì .......... Đi cả ngày mệt lã, anh bị lạc vào một công viên X, trời đã tối bên trong công viên không một bóng người. Những trò chơi như xích đu, đạp vịt, thế giới ngựa bay, vòng xoay cao tốc, lâu đài kinh dị, ............ còn có một góc để trược Patin nữa nhưng đều ngưng hoạt động. Anh đến bên chiếc ghế đá ngồi xuống, đưa tay bóp nhẹ đôi chân mỏi nhừ, gót chân xưng đỏ lên. Đã quá mệt mỏi anh đặt nhẹ lưng xuống ghế, dự là nằm nghỉ một tí thui không có ý định qua đêm tại đây. Nhưng vì quá mệt mỏi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu để người ngoài biết được anh đường đường là 1 thiếu gia nhà họ Kang giàu có tiếng nhất Hàn Quốc nay lại ngủ trên ghế đá công viên, thử nghĩ xem anh còn mặt mũi nữa không cơ chứ.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy. Lại kéo vali tiếp tục hành trình " đi tìm nhà trọ ". Đi được một lúc gặp Ngoại cô đang đi tập thể dục buổi sáng. Anh hỏi chỗ thuê nhà trọ thì bà nói một câu khiến anh suy sụp " Ở đây không có ai cho thuê nhà trọ đâu". Nhà còn không có để ở thì làm sao có nhà mà cho thuê được. Anh cúi đầu cám ơn bà rồi lại kéo vali đi. Đi được khoảng 10 bước chân thì nghe tiếng bà gọi lại.

- Này ! Anh gì kia ơi ! _ Bà lớn giọng gọi

- Dạ ! Bà gọi con có việc gì ạk ! _ Gary theo phản xạ tự nhiên quay đầu lại nhìn bà.

- Nhà tôi còn 1 phòng trống, không có ai ở. Hay là tôi cho anh thuê nhé. Tôi vừa có tiền hàng tháng, anh có nhà để ở ! Anh nghỉ sao ?_Bà thương lượng cúng anh.

Thì ra trời vẫn còn thương anh, không cản con đường sống của anh. Không cần suy nghỉ, anh nhanh chóng đồng ý mà không cần hỏi giá phòng bao nhiêu. Bà như mở cờ trong bụng, hàng tháng có tiền phụ giúp Ji Hyo thế này con bé sẽ đỡ cực khổ hơn. Sau đó bà đưa anh về nhà, lúc này Ji Hyo cũng đã đi làm. 2 người dọn dẹp căn phòng của bố mẹ Ji Hyo xong thì trời cũng đã tối. Căn phòng này đã được bỏ không 5 năm rồi nên giờ bụi bám rất nhiều. Từ ngày mẹ mất, ba cô bỏ đi thì Ngoại cô khóa lại không cho cô vào phòng này nữa. Bởi vì khi vào phòng này sẽ khiến cô nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc của ba mẹ rồi cô lại khóc nức nở. Bà và Anh sau khi cả ngày lăn lộn với đống công việc trong phong xong thì đi ăn cơm và ngồi tám chuyện trong khi chờ cô về.

-----------------------------

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện Ngoại kể lại, cô không chừng chờ thêm 1 giây phút nào nữa. Đứng lên và nhìn Ngoại .

- NGOẠI CON KHÔNG ĐỒNG Ý ! CON KHÔNG MUỐN CHO BẤT CỨ AI Ở TRONG PHÒNG BA MẸ CON CẢ. XIN LỖI ! MỜI ANH ĐẾN NHÀ KHÁC MÀ MƯỚN. NHÀ TÔI KHÔNG CÓ CHỖ CHO THUÊ !!!!!! _ Lời cô buông ra như tiếng sét đánh ngang tai anh. 1 ngày lăn lộn với căn phòng để giờ đây anh lại nhận được những lời nói này của cô sao. Không lẽ tối nay anh lại phải ngủ trong công viên nữa ư. Anh đơ người một lúc, chưa kịp hỏi cô tại sao lại không đồng ý cho anh ở lại trong nhà thì anh lại nghe thấy một tiếng động lớn.

- " RẦM ....... " Cô đang nằm bất động trên sàn nhà.

==========END CHAP 4 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top