Chương 228: Cáo trạng

Bây giờ là sáng sớm, trời đầy nắng.

An Tống liếc nhìn Trình Phong, chậm rãi nói: "Tin nhắn riêng tư của anh em đã trả lời mấy lần rồi."

Trình Phong vẫn còn mơ hồ.

An Tống thấy thế liền nhếch môi lên xe không nói thêm lời nào.

Trình Phong không dám thở, sợ bị An Tống ép đi tắm rửa thanh tẩy cơ thể.

Đang đùa đấy à? Anh đây sắp thoát kiếp độc thân rồi, không thể làm ẩu đươc.

Trong chớp mắt, Đại học Trạm Châu ở ngay trước mặt.

Trước khi xuống xe, An Tống nhìn Dung Thận, bình tĩnh nói: "Ba giờ chiều tan học, lúc đó em tới tìm anh."

Người đàn ông cong môi đáp lại, nhìn cô rời đi, sau đó quay người nói với Trình Phong: "Bảo Lăng Kỳ buổi chiều đến đón cô ấy."

"Cửu gia, những gì phu nhân nói ... là có ý gì?"

Dung Thận ngước mắt nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, giọng không vội vàng nói: "Hôm qua cậu đi công tác Hương Giang à?"

Trình Phong: "......"

Trời má, bí mật đã bị lộ rồi.

"Chuyện này.....tôi...."

Trình Phong do dự, chưa kịp giải thích nguyên nhân, người đàn ông đã nói tiếp: "Chiều nay bảo bộ phận nhân sự tới chuẩn bị một bản hợp đồng lao động đặc biệt."

Trình Phong khó hiểu: "Ai ký?"

"Tiểu An."

Trong nháy mắt, Trình Phong rõ ràng hết thảy suy nghĩ của mình.

Anh ta nhanh chóng quay lại từ hàng ghế đầu, nửa mở miệng, thăm dò hỏi: "Cửu gia, phu nhân... có biết không?"

"Hôm qua cô ấy đã lên tầng trên cùng."

Trình Phong lập tức hiểu ra.

Chuyện An Tống là một lập trình viên, anh và Cửu gia đã đoán được từ lâu.

Nhưng... chuyện Cửu gia là tổng giám đốc, An Tống lại không biết chuyện này.

Bây giờ có thể nói là cả hai bên đều ngã ngựa.

Trình Phong cảm thấy cặp đôi này khá thú vị, anh ta cũng muốn xem náo nhiệt.

Lúc đầu, nhà trị liệu tâm lý tăng ca để tiếp cận cô gái trẻ, bây giờ sự việc đã tiết lộ, bác sĩ tâm lý trở thành CEO của một công ty công nghệ lớn, nghĩ đến điều đó thật thú vị.

Nhưng cảnh tượng thú vị mà Trình Phong mong đợi đã không xảy ra.

An Tống đã đến tòa nhà Trạm Châu vào buổi chiều còn đi thẳng lên tầng cao nhất.

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài, công nhân reo hò vui vẻ, cống hiến hết mình cho công việc, khắp nơi là một không khí nghiêm túc, bận rộn.

Văn phòng CEO ở tầng trên cùng.

Trình Phong dẫn An Tống vào trong, gọi giám đốc nhân sự đến ký hợp đồng lao động đặc biệt.

Khi thần mã được thuê vào công ty, một số nhượng bộ đã được thực hiện đối với các điều khoản trong hợp đồng vì mục đích trân trọng nhân tài, không có văn bản tuyển dụng đặc biệt chính thức nào được ký kết, thông tin liên hệ duy nhất bao gồm là địa chỉ email và cột tên, thậm chí còn ẩn danh.

Bây giờ sự thật đã được phơi bày thì đỡ được rất nhiều rắc rối, chưa kể bộ phận kiểm toán nội bộ không còn phải lo lắng về việc không tuân thủ hợp đồng nữa.

Hiệu quả của bộ phận nhân sự rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút, toàn bộ hợp đồng lao động đặc biệt của An Tống đã được ký kết.

Sau khi mọi người rời đi, An Tống nhìn Dung Thận, ánh mắt hai người chạm nhau, cô mím môi: "Bây giờ anh là ông chủ của em rồi."

Người đàn ông thấp giọng cười, lông mày ôn nhu nói: "Ông chủ dù lớn đến đâu cũng phải nghe lời vợ mà thôi."

An Tống mím môi, khẽ khịt mũi: "Nếu biết anh là CEO của công nghệ lớn, lẽ ra em nên thừa nhận mình là thần mã sớm hơn."

"Hiện tại thừa nhận điều đó cũng chưa muộn."

Người đàn ông đứng dậy khỏi bàn làm việc của ông chủ, đi đến khu vực nghỉ ngơi và ngồi xuống bên cạnh An Tống.

Thật ra từ tối qua đến giờ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn cởi mở và thành thật.

Có lẽ cần có thời gian để tiêu hóa nên Dung Thận cũng không ép buộc giải thích.

Lúc này, nhìn vẻ mặt của An Tống, cô dường như đã tiếp nhận sự thật, rất bình tĩnh và thản nhiên.

Hai người ngồi im lặng một lúc, An Tống đột nhiên quay người ôm lấy cánh tay người đàn ông: "Sau này em phải làm việc ở đây à?"

"Tùy em thôi." Dung Thận cúi đầu nhìn động tác trìu mến của cô, khuôn mặt tuấn tú dịu đi một chút, "Muốn thì có thể đến, nếu không muốn thì vẫn có thể gửi mã xử lý email như trước."

Khả năng mã hóa của An Tống là không thể nghi ngờ.

Người đàn ông chưa kịp hỏi thì An Tống đã tự mình nói: "Nếu có thời gian, tốt nhất em vẫn nên đến làm việc với những lập trình viên khác. Lúc đó mã em viết đều do bố em dạy, có một số nội dung là lỗi thời. Tới đây làm việc có thể theo kịp thời đại.

Dung Thận đưa mắt miêu tả gò má cô, yết hầu của anh hơi trượt xuống, anh thở dài hỏi: "Em thích viết mã đến thế à?"

An Tống sửng sốt trong giây lát, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông, trầm tư trả lời: "Em chỉ muốn tìm hiểu thêm về công nghệ thực tế tăng cường AR."

Trong lòng Dung Thận có chút suy đoán, nhưng thấy cô không tiếp tục, anh cũng từ bỏ việc hỏi.

Tới cuối cùng sẽ biết được thôi.

Một lúc sau, An Tống điều chỉnh lại tâm trạng, kéo tay áo sơ mi của người đàn ông, "Hôm qua em ngạc nhiên nên quên không hỏi anh, anh chỉ làm việc tạm thời ở trung tâm y tế đúng không?"

Nếu không, cô nên giải thích thế nào khi nhìn thấy Dung Thận ở trung tâm y tế đây?

"Không phải công việc tạm thời." Người đàn ông nắm bàn tay nhỏ bé trên cánh tay mình, nhẹ nhàng siết chặt, nói ra chuyện kinh hãi: "Chỉ là tài sản của gia đình mà thôi."

An Tống: "......"

Sau đó, sau khi nghe Dung Thận giải thích, cô mới nhận ra mình đã đi nhầm phòng khi đến trung tâm y tế.

Phòng tư vấn mà cô nghĩ thực ra là văn phòng của Dung Thận.

Như người ta vẫn nói, sự kết hợp của hoàn cảnh trái lại lại khiến mối quan hệ của họ trở thành hiện thực.

...

Hai tháng sau, ngày đầu năm mới.

Thời gian là một liều thuốc tốt, nó không chỉ có thể thúc đẩy sự trưởng thành của con người mà còn tích lũy kinh nghiệm.

Sau vài tháng học tập và hòa hợp, An Tống ngày càng thoải mái hơn trong sự nghiệp học tập tại Đại học Trạm Châu.

Tết Nguyên Đán có ba ngày nghỉ lễ, Dung Thận từ chối yêu cầu về lâm viên của Nguyễn Đan Linh mừng lễ vì lý do ra ngoài nghỉ phép.

Trong lâm viên, Nguyễn Đan Linh mặc áo lông thú đi cùng Dung Nhàn trên con đường nhỏ.

Trạm Châu mùa đông ẩm ướt và đầy sương mù, Nguyễn Đan Linh nhẹ nhàng thở dài: "Không dễ mới có tết, kết quả Tiểu Cửu lại đưa An An đi nghỉ ngơi, đứa nhỏ này đang có dã tâm, nghỉ lễ cũng không biết về nhà. "

Dung Nhàn mặc một chiếc áo gió dài đến mắt cá chân, cài khuy, hai tay đút trong túi toát ra tư thái vừa thông minh vừa thành thục: "Mẹ còn vậy được cơ à? Hai đứa nó còn chưa qua thời kỳ kết hôn, vợ chồng trẻ cũng phải ra ngoài tận hưởng thế giới riêng chứ."

"Ơ, mẹ chỉ lo lắng thôi, con nói đã lâu như vậy mà bụng An An vẫn chưa nhúc nhích chút nào."

Dung Nhàn liếc bà một cái, nói: "Mẹ ơi An An còn đang đi học, đợi tốt nghiệp ít nhất cũng phải hai năm. Trước đây con bé hoãn việc học của mình, mẹ cũng không thể để con bé đến trường khi đang mang thai đúng không?"

Nguyễn Đan Linh xấu hổ thở dài: "Lời con nói... quả thật có lý."

Dung Nhàn còn chưa trả lời, mẹ cô đã chuyển chủ đề: "Mẹ nhận thấy khi con nhận xét người khác, nói rất có lý, nhưng đến lượt con lại rối ren, con và Minh Dự còn chưa hòa giải à ?"

Dung Nhàn kéo kéo áo khoác nói: "Tết Nguyên Đán con sẽ không ở nhà với hai người. Bên Giang Thành có chuyện, con qua xử lý."

Nguyễn Đan Linh nhàn nhạt nhìn cô: "Con đang trốn tránh câu hỏi của mẹ đấy à?"

"Mẹ nghĩ nhiều rồi."

Dung Nhàn cảm thấy để ngọn lửa cháy bất ngờ này bên mình khá oan uổng, cô tiến lên một bước, không chút gánh nặng tâm lý cáo trạng: "À, đúng rồi, hôm qua con nghe Tiểu Cửu nói muốn đưa An An về kinh đô để đón Tết với bố vợ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top