Chương 38. Bóng Dáng Xa Xăm.

Yến Thanh cũng không muốn ở lại lâu, nhưng Mạnh Tư Tầm vẫn chưa đến. Chẳng mấy chốc người đã càng lúc càng đông, Tiểu Yêu cũng thấy khẩn trương hơn, cô ấy đi qua vài nhóm người vẫn không thể chen miệng vào được, không phải nói tiếng Quảng Đông thì cũng là tiếng Anh.

"Gần đến giờ rồi." Tiểu Yêu uống cạn ly rượu trong tay, "Tôi ra cửa đợi, cô cứ tùy cơ ứng biến nha."

Tiểu Yêu vừa đi không bao lâu thì có một người bảo vệ mặc đồng phục đen, theo sự chỉ dẫn của một vài ông chủ, đi thẳng về phía Yến Thanh. Cô vô thức nhét máy ảnh vào túi, nhưng đã muộn.

Người đó giật máy ảnh của cô: "Cô là phóng viên của nhà nào? Sao trà trộn vào đây được?"

Vốn dĩ Yến Thanh không mấy nổi bật, nhưng mang lên cái danh phóng viên lại kích thích trúng thần kinh mấy người xung quanh.

"Không phải đã nói là không cho truyền thông vào rồi sao? Sao lại vậy?"

Có người bắt đầu lớn tiếng chất vấn, nhân viên phục vụ vội vã đi gọi Chu Vũ Đình.

"Tôi không phải phóng viên."

Yến Thanh vừa mới thanh minh một câu thì đã bị một tên bảo vệ khác ngăn lại, kéo cô ra ngoài.

"Thẻ nhớ các người có thể lấy, nhưng trả lại máy ảnh cho tôi được không?"

Cô bị đẩy đi, vừa quay đầu đòi máy ảnh thì bị người ta dùng sức đẩy vai một cái, khiến cô suýt ngã.

"Tôi đã nói tôi không phải phóng viên, máy ảnh là tài sản cá nhân của tôi!"

Yến Thanh bắt đầu nóng nảy, nhưng chẳng ai nghe yêu cầu của cô, thấy không có ai đứng về phía cô, ngược lại họ càng thêm hung hãn.

"Còn nói nhảm nữa thì cho cô một trận đấy!" Nói xong, lại đẩy cô thêm một cái.

Lần này Yến Thanh không nhịn nữa, giật tay người bảo vệ ra. Cô dáng cao sức lớn, động thái đó khiến hai người kia cho rằng cô tính động thủ, bèn lao tới đè cô lên tường.

Tiểu Yêu thấy động tĩnh liền chạy lại: "Mấy người làm gì vậy? Chúng tôi thật sự không phải phóng viên."

Cô ấy xông lên kéo bảo vệ để họ buông Yến Thanh ra, nhưng vóc người quá nhỏ, bị họ đẩy một cái liền ngã xuống đất.

"Ôi, đánh người rồi!" Tiểu Yêu thấy đằng nào vụ chụp ảnh cũng đi tong rồi, dứt khoát bất chấp tất cả khóc lóc om sòm.

Yến Thanh giãy giụa vẫn không thể thoát ra, chỉ có thể tức giận đạp chân. Đúng lúc này, có người đỡ lấy Tiểu Yêu, kéo cô ấy đứng dậy.

"Không sao chứ?"

Yến Thanh nghe tiếng quay lại nhìn, vừa thấy được mặt người đó cô đã lập tức cúi đầu xuống.

Tiểu Yêu cũng nhận ra Lý Mạn Mạn, vội vàng cảm ơn.

Lý Mạn Mạn mỉm cười lắc đầu, rồi nhìn về phía bảo vệ, chậm rãi nói: "Dù có là phóng viên cũng không thể đối xử với người ta như vậy. Nếu đối với người của truyền thông nào cũng đều như thế, thì liệu có phải tôi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài không?"

Một bảo vệ lớn tuổi vội cúi người nhận lỗi, giải thích: "Đây là yêu cầu của sếp Mạnh, không cho phép chụp ảnh."

"Tôi hiểu, cô gái trẻ chưa hiểu chuyện, trước thả người ra đã rồi từ từ dạy bảo."

Lý Mạn Mạn nói rồi nhìn Yến Thanh, nhưng người kia vẫn quay mặt đi chỗ khác. Dù những người phía sau đã thả tay, cô vẫn không quay mặt về phía Lý Mạn Mạn, như thể cũng không cảm kích.

"Sao thế? Bị thương à?"

Lý Mạn Mạn quan tâm bước tới gần, nhưng vừa bước được một bước đã bị một người đàn ông đột ngột chặn lại.

Liêm Ngọc đứng chắn trước Yến Thanh, lưng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức gần như cay nghiệt. Lý Mạn Mạn bỗng thấy hoảng hốt trong giây lát, cứ cảm giác gương mặt xa lạ ấy có phần thù địch mình.

"Không phiền Lý lão sư lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho bạn tôi."

"Vậy được rồi, không sao thì tốt."

Lý Mạn Mạn đi vào trong theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Liêm Ngọc đuổi bảo vệ đi rồi mới quay lại nhìn Yến Thanh.

Cô vẫn cúi mặt dựa vào tường, như một chú đà điểu, nhét đầu vào bê tông, yên lặng như đã chết.

Hắn thở dài, giơ tay khẽ vỗ vỗ sau đầu cô.

"Ngẩng đầu lên, đừng để bà ta thấy dáng vẻ này của cậu, để lộ yếu đuối tức là thua."

Sau một lúc lâu, Yến Thanh mới hít một hơi sâu, từ từ đứng thẳng dậy nhưng vẫn không ngước nhìn Liêm Ngọc. Cô biết hẳn là hắn đã nhận ra, người đàn bà vì ngoại tình ở Đan Châu mà mang danh "dâm phụ".

Tiểu Yêu thận trọng tới gần, thấy mắt Yến Thanh đỏ hoe, cứ tưởng cô tức giận.

"Không sao đâu không sao đâu, lúc nãy Chu Vũ Đình xuống dưới đón người, giờ đã về rồi, đang giải thích với bảo vệ rồi, chắc chắn sẽ lấy lại được máy ảnh mà."

Cô ấy cố gắng an ủi, Yến Thanh gật gật đầu.

Tiểu Yêu ngoảnh đầu quan sát Liêm Ngọc, người kia chẳng nói một lời, quay người trở lại bữa tiệc, hoàn toàn dập tắt sự tò mò của cô ấy về mối quan hệ giữa hắn và Yến Thanh, như thể chưa từng giúp đỡ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top