//Chương 12//: Nhận hối lộ

Hôm sau, tiết học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu từ lâu, nhưng Thiên Vũ căn bản không hề tập trung. Cậu suy nghĩ mãi về chuyện lao động tối qua. 'Nếu hôm qua cô tổng phụ trách không đến thì cậu ấy định làm hết các việc một mình luôn sao.”.

Chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của mình, anh bất giác liếc nhìn Như Tâm. Khi đó anh thấy cô cũng đang nhìn anh, làm anh giật thót người. Như Tâm thấy anh đã chú ý đến mình, cô chọt tay vào cánh tay anh rồi lên tiếng:

"Thiên Vũ...vết thương trên mặt cậu đỡ rồi chứ.”

"Tớ ổn mà, vết thương này nhỏ thôi...”

Như Tâm nhìn chằm chằm anh như thể đây không phải câu trả lời mà cô muốn nghe. Thấy thế anh vội trả lời lại.

“...Còn hơi ngứa à.”

Cuối cùng thì cô cũng biết được tình trạng của Thiên Vũ như thế nào từ chính miệng anh. Cô biết anh không yếu đuối, vết thương cũng đã lành nhưng cô không thích việc bị thương lại xem là chuyện nhỏ. Nhưng đây không hẳn là chuyện cô muốn hỏi anh. Như Tâm do dự một hồi, rồi cũng nói ra:

“Nhưng mà cậu...cậu không định nói giáo viên chuyện tớ đi làm thêm đúng không?”

Cô ấp úng, giọng nói cũng nhỏ dần. Nhưng không hẳn là không nghe được. Tất nhiên, người ngồi kế bên như anh cũng nghe thấy.

“Tớ định báo cáo lại ấy chứ, nhưng gần đây hơi bận.”. Câu trả lời ngả ngớn của anh làm cho Như Tâm thấy lúng túng vô cùng.

“Hã...Vậy sao...”

“Giỡn thôi.”

“Tớ không thích đạp đổ chén cơm của người khác đâu.”

Thiên Vũ luôn khiến người khác không kịp phản ứng trước hành động của mình. Trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang, vậy mà cậu ta lại dám cười tươi đến thế. Sau đó cô chuyển sang thấy có chút ấm ức, liếc cậu ta một cái. 'Cậu đúng là có tài chọc người khác tức chết mà phải không!’. Nhưng Như Tâm cũng cảm thấy may mắn vì cậu ấy không có ý định sẽ mách giáo viên.

“Cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không?. Làm trâu, làm bò suốt năm học cũng được.”

“Hã...”

Thiên Vũ cảm thấy lời đề nghị này quá kinh dị, không lẽ tại khi nãy cậu chọc cô ấy nên mới bị trả thù sao?

“Tớ không cần đâu.”

“Năn nỉ đó, cậu muốn tớ làm gì cũng được.”

“Hai em bàn dưới!!!”. Giọng giáo viên từ bục giảng hét lên.

“Hai em đứng lên cho tôi.”

Như Tâm, Thiên Vũ lập tức đứng lên.

“Á à, lớp trưởng! Trong tiết học mà các em dám nói chuyện như chốn không người. Ra hành lang đứng nhanh lên!”

“Dạ em xin lỗi cô.”

Hai người di chuyển ra hành lang trước ánh nhìn của cả lớp. Như Tâm hơi xấu hổ vì tại cô mà cả Thiên Vũ cũng bị liên lụy. Cũng tại tụi cô lại nói chuyện ngay đúng tiết giáo viên khó có tiếng ở trường chứ. Ra hành lang, Như Tâm mếu máo.

“Tớ xin lỗi. Hình như tớ làm liên lụy tới cậu nữa rồi.”

"Không sao, cô giáo khó thì ai cũng biết mà.”

Anh luôn bao dung như vậy nên làm cô xấu hổ càng thêm xấu hổ. Cô ủ rủ, gục mặt xuống. Thiên Vũ cũng muốn cô vui lên nhưng không biết làm gì. Suy nghĩ một lúc, anh bèn lên tiếng:

“Chuyện cậu nói khi nãy. Hay cậu khao tớ một buổi ở cửa hàng tiện lợi đi.”

Sau đó, không có một lời đáp trả nào mà chỉ còn nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài. Vì im ắng quá nên Thiên Vũ quay qua nhìn Như Tâm. Thấy cô ngơ ngác ngước nhìn anh.

“Không được hã...”

“A...Không phải, nhưng mà chỉ cần vậy thôi sao?”. Câu trả lời của Thiên Vũ không nằm trong dữ liệu của cô. Như Tâm thấy nguyện vọng lại nhỏ bé quá.

“Ừm, được lớp trưởng khao mà.”

“Vậy tối nay đi, tớ có ca làm. Cậu có bận gì không?”

“Ừm, vậy hẹn cậu tối nay nhé.”

Như Tâm vui vẻ gật đầu. Nỗi lo lắng của cô giờ cũng biến mất mà trở nên an tâm hơn rồi.

_______________
Tối hôm đó, tầm sáu giờ tối Thiên Vũ đi đến cửa hàng tiện lợi, nơi Như Tâm làm. Nhưng thay vì thấy được hình ảnh quen thuộc như mọi ngày của cô thì anh lại thấy một cô gái với mái tóc ánh vàng, xõa đến tới eo, và còn có thêm phần mái ngang. Nhìn trông rất xa lạ.

“Như Tâm?”

“Thiên Vũ. Cậu tới rồi.”

“Tóc của cậu?”

Thấy Thiên Vũ có chút bối rối, Như Tâm liền lên tiếng giải thích:

“Haha, tớ thấy nó trong kho nên đeo thử. Hóa trang thôi ý mà.”

“Nhưng cậu vẫn nhận ra tớ sao, vậy là không cần đội tóc giả nữa rồi.”. Như Tâm có chút hụt hẫng, tay vuốt mái tóc dài. Vì ngỡ có bộ tóc giả này thì sẽ không ai nhận ra mình. Ai dè bị Thiên Vũ nhìn phát là đoán ra luôn.

“Cậu nhỏ con vậy, nhìn phát là biết mà.”

“Gì chứ!?”

“Haha, giỡn thôi, giỡn thôi.”

“Vậy cậu muốn ăn gì?” Như Tâm hừm một tiếng rồi hỏi cậu bạn.

Cô hỏi ngay vào chủ đề chính để cậu bạn kia không chọc ghẹo mình nữa.

"Cậu gợi ý cho tớ đi.”

“Nhưng mà...”

Như Tâm thấy cậu có vẻ sẽ cứ đứng đó nếu mình không gợi ý, nên cô cũng đành nói hết những gì mình biết về các món ở cửa hàng.

“Vậy cho tớ một phần mì.”

“Ok, cậu chọn chỗ ngồi đi. Tớ sẽ phục vụ tận nơi.”

Cửa hàng tiện lợi thường sẽ không có chuyện phục vụ tận nơi nên Thiên Vũ có hơi thắc mắc. Trong lúc còn đang chần chừ thì cậu bị Như Tâm đẩy đi về phía chỗ ngồi.

Sau khi làm xong đồ ăn. Như Tâm đem khay đồ ăn ra tận bàn cho Thiên Vũ.

“Của cậu. Tớ không biết cậu uống gì nên tớ mang đại nước chanh. Tớ sợ trà sữa thì cậu không thích, còn cafe thì tối cậu sẽ ngủ không được. Nên tớ lấy đại, cậu uống đỡ ha.”

"Cảm ơn cậu.”. Thiên Vũ khá bất ngờ trước sự chu đáo của Như Tâm. Chưa dừng lại ở đó, cô tiện tay lấy ghế ngồi kế anh. Cô lẩm bẩm cái gì đó rồi đột nhiên hỏi anh.

“Cậu thấy hợp không, tóc ấy. Nó có phần mái ngang nè.”. Cô chỉ chỉ vào phần mái của mình. Nãy giờ cô cứ sợ nhìn sẽ kỳ cục nên muốn hỏi ý kiến của người khác xem thấy thế nào.

“Trông cũng hợp...”. Như Tâm đúng là đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô hỏi câu hỏi khiến anh cũng không biết trả lời sao. Bỗng anh thấy mấy hành động của cô cũng dễ thương.

“Nhưng vẫn là tóc cũ ổn hơn nhỉ.”. Anh vô thức đưa tay chỉnh phần tóc mái sắp vướng vào mắt của Như Tâm, khiến cô giật mình. Cô hơi nhích người ra, làm anh cũng tỉnh táo lại và rụt tay về.

“Hửm! Thiên Vũ?”

Như Tâm giật mình vì giọng nói sau lưng cô. Đó là giọng của một bạn cùng lớp! Cô cứng đơ người, không dám quay đầu nhìn lại. Nếu hôm nay bị phát hiện thì chắc cô không những bị mất việc mà còn bị đuổi học luôn cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top