Hồi 10:Cứu người

Tu chân giới - một thế giới song song với thế giới thực, nơi có linh lực, có sức mạnh. Tôn vinh kẻ mạnh, khinh thường kẻ yếu. Có những người sinh ra đã là thiên tài, còn một số kẻ đã là phế vật từ trong trứng. Có 3 kiểu ở tu chân giới: triệu hồi sư, ma pháp sư và luyện dược sư. Triệu hồi sư chính là triệu hồi ma vật, thần thú, ma thú,...bất cứ thứ gì có mặt trên đời( ngoại trừ triệu hồi người cõi dương).Chỉ cần linh lực và cấp bậc càng cao thì thứ được triệu hồi càng mạnh. Ma pháp sư là những người sử dụng ma pháp, linh lực càng lớn, tu luyện càng khó, không có linh lực chính là phế vật. Còn lại luyện dược sư, ở Thiên Minh Đại Lục thì luyện dược sư là rất hiếm,chỉ có 1 vài người. Luyện dược sư không chỉ cần linh lực, mà còn cần cả thiên phú.

Ma pháp sư được chia làm nhiều cấp bậc, mạnh nhất là Đế tôn, yếu nhất là Tụ linh. Tụ linh chia làm 9 cấp, tiếp đến là Linh giả, Linh sư, Linh tông, Linh vương, Linh hoàng, tiến lên giai cấp có thập giai. Sau các giai là Võ trọng, Võ vương, Võ giả rồi Phá kĩ, đột phá Tiên thể, Thực thể, Thần thể. Cuối cùng chính là Đế tôn trên vạn người. Ở Thiên Minh Đại Lục, tài nguyên tu luyện không nhiều, nhưng người tu luyện thì rất nhiều, do đó người có cấp bậc cao nhất chỉ ở Bát giai( anh9 là ngoại lệ nhé).

Nàng nữ phẫn nam trang nửa đêm ra ngoài, từ lúc xuyên đến đây chỉ biết ru rú ở trong phủ không được ra ngoài. Thật sự rất nhiều món ngon, nàng rất thích ăn, cứ theo đà mà trôi dạt vào mấy quán bên đường. Bất chợt 1 đám áo đen và vào người nàng. Nàng hết nhìn chằm chằm vào đám người vội vã rồi lại nhìn que hồ lô xiên dưới đất. Nàng để ý thấy bên sau gáy của bọn chúng đều có 1 hình xăm rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu đó, nhưng điều mà nàng để ý hơn là bọn chúng... chưa đền que hồ lô cho nàng. Trong không khí có mùi gì đó, có vẻ chỉ mỗi nàng ngửi thấy, là mùi sắt, không.. mùi máu. Nàng lần theo hướng mùi tỏa ra, một nam nhân thân bạch y nhuốm máu, có vẻ như là trúng độc, kinh mạch yếu ớt như sắp đứt vỡ. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, đẹp hơn cả nàng...nhầm nhầm, uy áp của hắn rất mạnh. Cứu mĩ nhân quan trọng.. không.. là cứu người quan trọng. Nàng tiến đến gần, hắn cảnh giác, cơ thể như rã rời, vậy mà vẫn còn giữ được ý thức cảnh giác cao như vậy. Nữ nhân sống hơn 28 cái xuân chưa từng động lòng trước trai đẹp vậy mà giờ lại đi cứu 1 nam nhân. KINH HOÀNG!!! Nàng tiến gần hơn, hắn chĩa mũi kiếm vào người nàng, kiếm tốt.

- Ngươi là ai????

- Không phải người giết ngươi. - Nàng bình tĩnh đáp lời hắn, nàng của hiện tại ko đánh lại hắn, đó là điều hiển nhiên.

Nàng dùng châm điểm huyệt hắn rồi vác trên lưng, mùi máu thật nồng. Hắn vẫn cảnh giác như vậy, mặc dù bị điểm huyệt nhưng vẫn cố kháng cự. Vừa ra khỏi hẻm thì lũ áo đen ban nãy đã vây lại. Tên to lớn nhất với chất giọng ồm ồm trừng mắt nhìn nàng.

- Tiểu huynh đệ, kẻ này phạm tội chết, nếu ngươi giao hắn cho ta, thì ngươi có thể bình an mà đi, nếu không... - Nói rồi tên áo đen giải phóng toàn bộ sức mạnh. Thập giai.. Không phải là người của Thiên Minh Đại Lục...

Độc tố dần lan rộng, hắn hộc ra 1 tràng máu. Nàng lạnh lùng nhìn lũ người. Nàng chỉ ở Linh Hoàng, bọn chúng hơn nàng hẳn 10 bậc, khó thắng, nhưng muốn thắng nàng đâu phải dễ, cái danh "độc y" không phải danh hão. Một chút độc được tỏa ra, là nhuyễn cân tán hạng nặng. Bọn chúng nghiêng ngả, lượng thuốc tỏa ra chỉ trong bán kính gần đó, không nguy hại đến người xung quanh. Chợt bọn chúng hộc máu, không phải chỉ là nhuyễn cân tán sao??? Không, trong đó còn có độc được chế từ Long Diên Thảo đấy. Haha. Nàng làm vậy chủ yếu là báo thù cho hồ lô xiên đường thôi. Nàng nhẹ nhàng cõng hắn vào 1 tửu điếm gần đó. Từ xa, một ánh mắt sắc bén nhìn nàng đầy hứng thú.

"Thú vị.."

Nàng nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, nhìn bộ y phục, Lưu Ly và Tiêu Dao từ trong người nàng bay ra.

- Người này địa vị ở đây chắc không nhỏ, chủ nhân, ta không thể nhận biết được sức mạnh thật sự của hắn. - Lưu Ly nhìn hắn đầy nghi hoặc.

- Lũ áo đen kia không phải của Thiên Minh Đại Lục, tên này chuốc oán ở không ít nơi nhỉ. - Tiêu Dao liếm chân khinh bỉ.

Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi cởi y phục của hắn ra, vết thương thật nhiều. Hiện tại nàng chưa có 1 thế lực vững chắc, mà tên này địa vị chắc rất lớn.

"Ban cho ngươi 1 nhân tình."

Một lúc sau, nàng băng bó cho hắn, rồi chỉnh sửa lại kinh mạch, hắn dần tỉnh lại. Cứu người đã xong, việc còn lại để xem thái độ của hắn như nào. Nàng giải huyệt cho hắn. Hắn nhìn nàng không kém phần cảnh giác:

- Đa tạ... 

- Không cần. Thứ ta cần không phải lời cảm tạ, mà là sự báo ân của ngươi.

"Thẳng thắn vậy sao!!!!!"- Tiêu Dao và Lưu Ly đằng sau nhìn nàng bái phục.

- Ngươi muốn...

- Chỗ dựa.

Sự cảnh giác đã bớt đi một phần. Hắn từ tốn nhìn nàng:

- Được thôi, ta họ Cố, tên chỉ có một chữ Cửu. Không biết các hạ xưng danh thế nào?

- An Tử..

"Là...là họ An.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top