Chương 57
Hàn Chỉ nhịn không được mà rùng mình một cái. Bây giờ hắn đúng là thuộc tiêu chuẩn Vân Liệt Diễm nói gì nghe nấy rồi, nhưng vẫn không hiểu Vân Liệt Diễm đang suy nghĩ điều gì.
Bên này, Vân Liệt Diễm vất vả trấn an Thượng Quan Lâm Nhi. Thật sự là không dễ dàng, nữ nhân cổ đại thật đúng là phiền phức, không biết mấy năm này nàng ta ở trong hoàng cung để làm cái gì. Vân Liệt Diễm điểm huyệt ngủ của Thượng Quan Lâm Nhi, định khiến cho nàng yên tĩnh một chút.
"Vân cô nương, rất cám ơn cô nương!" Huyền nhi quỳ xuống, có thể nhìn thấy nương nương bình yên vô sự thiếp đi, thật sự là quá tốt rồi. Chuyện ngày hôm nay nếu bị truyền ra ngoài thì nương nương quả thật không còn mạng để sống nữa. Nàng lại không ngờ nương nương sẽ dùng đến cách này, thật sự là...
"Ngươi đứng dậy đi, lò hương kia phải xử lý, nếu để cho người có tâm địa xấu phát hiện ra thì chuyện ngày hôm nay cũng không đơn giản như vậy đâu" Vân Liệt Diễm không thể nào quen với việc người khác quỳ xuống trước mặt mình. Nàng tùy ý khoát tay, nói với Huyền nhi: "Còn có, tốt nhất là ngươi nên khích lệ thái tử phi một chút, chuyện nên làm lúc này chính là bắt lấy tim của thái tử. Nếu không làm được thì tốt nhất là nên thu dọn đồ đạc lưu lạc giang hồ đi. Vì một người nam nhân mà tự giày vò chính mình đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật sự là nên cảm thấy có lỗi vì mình đã được sinh ra trên đời này"
"Vâng, Vân cô nương, nô tì nhớ kỹ rồi. Cảm ơn cô nương đại nhân đại lượng, đã không tính toán với nương nương" Huyền nhi gật gật đầu. Lời Vân cô nương nói tuy không dễ nghe nhưng vẫn không thể phủ nhận, nàng ấy nói đều là sự thật. Mấy năm nay nương nương vì Hàn công tử mà đau khổ rất nhiều, nhưng đều là do chính nương nương tự áp đặt cho chính mình, dù sao Hàn công tử cũng chưa từng hứa hẹn gì với nương nương. Nhất là nương nương thân là thái tử phi, tương lai là quốc mẫu, cho tới bây giờ cũng còn chưa có con nối dỗi, nếu như bị những nương nương khác nhanh chân đến trước, cuộc sống sau này của nương nương chỉ sợ càng thêm không dễ chịu.
Cũng đã đến lúc nương nương nên tỉnh ngộ, hi vọng lời nói của Vân cô nương thật sự sẽ khai thông cho người. Vân cô nương có thể làm như vậy đã là rất tốt bụng rồi, nếu đổi thành người khác chỉ sợ sẽ đập nát danh dự của thái tử phi, ngay cả tính mạng của nương nương cũng sẽ khó mà giữ được.
"Vậy được rồi, ta cũng nên đi thôi!" Vân Liệt Diễm nhìn Thượng Quan Lâm Nhi một cái, không biết nên nói nữ tử này như thế nào cho đúng. Tình yêu thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng đến nỗi nàng ta không chút quan tâm đến tương lai của mình, không để ý đến tôn nghiêm cùng thanh danh của mình, thà rằng buông bỏ mọi thứ cũng muốn nhìn xem nam nhân kia có tình ý với mình hay không. Tội gì phải khổ như thế chứ?
Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ không chút do dự buông bỏ mọi thứ. Cũng giống như lúc trước, nàng vì Vân Thiểm Thiểm đã không chút do dự buông bỏ Hàn Chỉ. Nếu thời gian quay trở lại thì nàng vẫn sẽ làm như thế.
Đối với nàng, tình thân mới quan trọng nhất. Có lẽ là vì nàng còn chưa hiểu yêu là gì.
Ra khỏi tiểu viện của thái tử phi, từ đằng xa đã nhìn thấy Hàn Chỉ đang đứng đợi nàng. Vân Liệt Diễm càng thêm phỉ báng Hàn Chỉ, trở thành lão bà trên danh nghĩa của hắn còn chưa xong, đã vậy còn phải giúp hắn dọn dẹp nợ phong lưu nát bấy, quá lỗ vốn rồi.
"Khụ khụ" Vân Liệt Diễm ho nhẹ hai tiếng.
"Sao vậy?" Hàn Chỉ quay đầu lại nhìn nàng, sau đó đi tới ôm nàng vào lòng.
Vân Liệt Diễm đen mặt, định đẩy hắn ra nhưng lại bị Hàn Chỉ siết chặt. Vân Liệt Diễm cũng không giãy dụa nữa, từ lâu đã quen với những động tác thân mật của hắn, dù sao đẩy ra thì hắn vẫn sẽ giở trò xỏ lá.
"Ta nói này, ta vất vả giúp ngươi an ủi tình nhân cũ, ngươi định trả cho ta bao nhiêu thù lao đây?" Trên đời này ở đâu ra chuyện đi làm không công chứ?
"Nàng muốn bao nhiêu?" Hàn Chỉ rất dứt khoát, dù sao nàng cũng là của hắn, nàng muốn cái gì hắn đều sẽ cho.
"Ở đâu người như ngươi chứ? Một chút thành ý cũng không có!" Vân Liệt Diễm mất hứng, vểnh môi, một bộ dáng tức giận.
Thế nhưng trong mắt Hàn Chỉ lại xuất hiện ấm áp. Diệp Khuyết từng nói với hắn, lúc nữ nhân bắt đầu làm nũng với ngươi thì trong lòng nàng đã có sự hiện diện của ngươi rồi.
"Ở Yến thành ta có một vương phủ, bên trong là toàn bộ những thứ ta tích cóp. Nếu như nàng muốn thì toàn bộ đều là của nàng" Dù sao, hắn quả thật là của nàng, mà nàng cũng là của hắn. Hắn còn có một mảnh giấy chứng minh rằng, tất cả của Vân Liệt Diễm đều thuộc quyền sở hữu của Hàn Chỉ hắn.
Xem ra, quyết định lúc trước thật sự là quá anh minh rồi!
"Đúng vậy, sao ta lại quên ngươi chính là thủ lĩnh Mạt Nhật chứ, các ngươi nhận một nhiệm vụ đều nhiều tiền như vậy, nói như vậy thì toàn bộ tiền đều chạy vào trong túi của ngươi rồi!" Vân Liệt Diễm phỉ báng Hàn Chỉ. Từ lâu đã biết đứa nhỏ này không đơn giản như vẻ bề ngoài, quả nhiên hắn đen đến không thể tưởng tượng nổi. Một tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ, một năm không biết nhận được bao nhiêu nhiệm vụ, mà một nhiệm vụ thì thu không biết bao nhiêu lợi nhuận. Trời ạ! Hai mắt Vân Liệt Diễm lóe sáng.
Nhất định phải tìm Vân Thiểm Thiểm thương nghị một chút, nhiều tiền bày ra trước mặt mình như vậy, nếu không sài thì quả thật là kẻ ngu.
"Bình thường ta chỉ lấy một nửa" Hàn Chỉ giải thích.
"Mẹ nó, một nửa cũng không phải ít!" Vân Liệt Diễm rốt cuộc cũng phải đánh giá lại Hàn Chỉ. Đứa nhỏ này có tiền như vậy thì đi nhận cái chức vụ vương gia Đông Thịnh quốc chó má kia làm gì? Cái đó thì có thể có bao nhiêu tiền? Nhìn thằng nhãi Hiên Viên Minh liền biết, tiền gửi ngân hàng cũng không có bao nhiêu, số tiền hắn ta có còn không nhiều bằng số tiền nàng bán hắn ta hai lần nữa. Đến bây giờ hắn ta vẫn còn thiếu nàng mười triệu lượng hoàng kim đây này.
Hàn Chỉ cũng không quan tâm hai mắt lóe sáng kia của Vân Liệt Diễm là đang mưu tính cái gì. Lúc này hắn đang thầm nghĩ đến viễn cảnh đưa nàng trở về, sau đó bắt đầu một cuộc sống của riêng gia đình họ. Nhiều năm qua, hắn đã chán ghét hết mọi thứ. Chinh chiến sa trường mười năm trời, đổi lấy cũng chỉ là một 'phụ hoàng' trên danh nghĩa. Hắn đến Yến thành mười năm, ông ta cũng chẳng thèm quan tâm. Tim hắn từ lâu đã lạnh lẽo, từ lúc hắn quyết định rời khỏi Đông Thịnh quốc thì Đông Thịnh quốc với hắn đã không còn bất kỳ sự ràng buộc nào nữa.
Từ đó trở đi, trên đời này đã không còn người tên gọi Hiên Viên Dã, chỉ có thủ lĩnh Mạt Nhật – Hàn Chỉ. Lúc này hắn đã có đủ năng lực chiếm lấy những thứ mình muốn, mà bây giờ thứ duy nhất hắn muốn chính là nữ nhân tên gọi Vân Liệt Diễm này. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một mình nàng là hắn nhận định thuộc về mình.
Cho nên, cuộc sống của hắn từ nay về sau đều sẽ vì nữ nhân này mà tồn tại.
Đối với ánh mắt càng lúc càng dịu dàng của Hàn Chỉ, Vân Liệt Diễm chỉ cảm thấy trong lòng như bị siết chặt, khiến cho nàng rất không thoải mái.
Nàng đẩy Hàn Chỉ ra, chạy thẳng về nơi ở của mình.
***
Rạng sáng ngày thứ hai, Sở Từ đến mời Vân Liệt Diễm ra ngoài dạo chơi, đồng hành đương nhiên còn có thái tử cùng thái tử phi.
Sắc mặt hôm nay của Thượng Quan Lâm Nhi thoạt nhìn có vẻ tốt hơn khá nhiều, ít nhất đã không còn tái nhợt như ngày hôm qua. Thế nhưng nàng lại cố ý lảng tránh Hàn Chỉ, không dám nhìn về phía hắn dù chỉ một chút.
Thượng Quan Lâm Nhi siết chặt bàn tay trong ống tay áo. Ngày hôm qua, chuyện nàng làm có lẽ đã khiến hắn chán ghét. Nàng nên tin lời Vân Liệt Diễm nói, đừng nên ôm bất kỳ tưởng tượng gì với hắn nữa.
"Tỷ tỷ này, không phải là tỷ không khỏe sao? Sao hôm nay lại ra ngoài đi dạo thế? Thân thể yếu ớt của tỷ xem chừng sẽ bị gió thổi hỏng mất đấy!" Cả người Ngọc phi dường như dán lên hết trên người thái tử. Khi nàng ta quay đầu nhìn thấy nha hoàn đang đỡ Thượng Quan Lâm Nhi đi tới, nhịn không được nên lên tiếng châm chọc.
Mà Sở Ngọc đứng bên cạnh lại làm như không nghe thấy, chỉ cười nhạt, phảng phất như những gì vừa lọt vào tai cũng không liên quan đến mình.
Thượng Quan Lâm Nhi nhìn qua Sở Ngọc, cắn chặt môi. Đã bao lâu nàng không nghiêm túc nhìn ngắm tướng công của mình rồi? Nhớ đến khoảng thời gian đầu mới thành thân, hắn mỉm cười dịu dàng với nàng, mỗi một lần đều quay đầu vươn tay về phía nàng.
Bắt đầu từ khi nào thì trên mặt hắn đã lạnh nhạt đến không một gợn song. Bắt đầu từ khi nào thì hắn vẫn đứng trước mặt nàng, nhưng không bao giờ quay đầu lại nữa?
Nàng thật sự đã bỏ lỡ nhiều lắm sao?
"Lời này của Ngọc phi nương nương là không đúng rồi. Người bị bệnh đương nhiên phải đi dạo nhiều một chút mới có lợi cho thân thể" Diệp Khuyết nhìn thấy ánh mắt chực khóc của Thượng Quan Lâm Nhi đành phải giải vây. Thật không biết Thượng Quan tiểu thư này rốt cuộc đang nghĩ cái gì, đã bảy năm rồi mà còn không chịu buông tay.
"Ngươi...!" Ngọc phi chỉ tay vào Diệp Khuyết, nhưng khi thấy hắn là thượng khách của thái tử liền không không tiện nổi giận. Vì vậy nàng ta chỉ hung tợn trợn mắt liếc nhìn Thượng Quan Lâm Nhi.
Điều này ngay cả Sở Từ cũng nhìn không được. Hoàng tẩu mới là thái tử phi danh chính ngôn thuận, Ngọc phi này chỉ là một trắc phi mà có ý đồ trèo lên đầu thái tử phi, thật không còn ra thể thống gì nữa.
Vì vậy, Sở Từ mở miệng nói: "Ngọc phi nương nương, ngươi thân là trắc phi của hoàng huynh, sao có thể vô lễ như thế với hoàng tẩu chứ?"
Lâm Bằng Hiên kéo kéo Sở Từ, thái tử còn chưa lên tiếng, lúc này vương gia nói chuyện há chẳng phải là phê bình thái tử không biết cách dạy bảo sao. Thái tử cùng vương gia tuy là huynh đệ ruột thịt, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa quân và thần.
"Điện hạ, Ngọc nhi chỉ là quan tâm đến tỷ tỷ mà thôi. Tỷ tỷ không nhận thì thôi, làm sao còn có thể xui khiến vương gia nói như vậy với nô tì chứ? Điện hạ, người phải làm chủ cho Ngọc nhi!" Thân thể Ngọc phi càng dán chặt hơn vào người Sở Ngọc, hơn nữa có cố ý dùng bộ ngực mềm mại của mình cọ cọ vào người hắn ta.
Vân Liệt Diễm xì một tiếng bật cười. Nữ nhân này thật đúng là quá tức cười rồi, xem ra từ xưa đến nay cũng không thiếu tiểu tam (1) hung hăng càn quấy nha.
(1) Tiểu tam: Người thứ ba, hồ ly tinh.
Vân Liệt Diễm bật cười khiến cho tất cả ánh mắt đều đã rơi lên người nàng.
Vân Liệt Diễm rất vô tội khoát khoát tay: "Các ngươi đừng nhìn ta, nhìn nàng ta kia kìa. Các ngươi xem hai con thỏ trước ngực cũng muốn nhảy ra ngoài rồi. Thiểm Thiểm, con đoán xem nàng ta là cỡ E hay F (2) vậy? So với mấy cô nương trong Dạ Sắc của chúng ta càng đồ sộ hơn phải không?"
(2) Đây là số đo kích cỡ vòng một của nữ giới, chữ càng về sau thì ngực càng lớn.
"Mẹ à, không phải mẹ nói tiêu chuẩn đo đạc chính là dùng bàn tay người vuốt ve sao? Như mẹ nói thì mấy đại thúc đó đều thích những nữ nhân một tay không nắm hết được, cho nên cứ thử một lần liền biết ngay thôi!" Vân Thiểm Thiểm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Ngọc phi, sau đó đưa ra một kết luận như vậy.
Lúc này, mọi người mới hiểu ý của Vân Liệt Diễm cùng Vân Thiểm Thiểm. Diệp Khuyết ngay lập tức ôm bụng, nếu không phải nhờ có gốc cây bên cạnh để vịn vào, đoán chừng hắn cũng đã lăn tròn trên đất rồi.
Diệp Khuyết giơ giơ ngón tay cái với Vân Liệt Diễm, nói: "Đại tẩu, cao tay, thật sự là cao tay nha! Tiết mục này thật cao thâm, tiểu đệ bội phục, tẩu mau mau thu ta làm đồ đệ đi, ta bái tẩu làm sư phụ, sau đó đưa vài cô nương trong Dạ Sắc của tẩu cho ta thử cảm giác một tay không nắm hết xem"
Hàn Chỉ thẳng tay ném hắn ta qua một bên, âm thanh lạnh lùng: "Ẩu tả!"
Nếu Diệp Khuyết bái Vân Liệt Diễm làm sư phụ, vậy thì không phải hắn là tiểu bối của Vân Liệt Diễm hay sao (3)?
(3) Diệp Khuyết là sư đệ, đồng thời cũng là nghĩa đệ của Hàn Chỉ. Nếu như Vân Liệt Diễm là sư phụ Diệp Khuyết thì nàng chính là trưởng bối của Hàn Chỉ.
Khóe miệng Vân Thiểm Thiểm co quắp. Cha cũng quá tính toán chi li rồi, rõ ràng được lợi mà còn tính kỹ từng chút một.
"Ngươi, các ngươi..." Ngọc phi lúc này mới kịp phản ứng, chỉ tay vào Vân Liệt Diễm, không ngừng run rẩy nói không ra lời. Bọn họ dám nói như vậy trước mặt thái tử, có thể nhìn thấy bọn họ vốn dĩ không đem thái tử đặt vào trong mắt. Bình thường nàng cũng chỉ dám châm chọc Thượng Quan Lâm Nhi một hai câu trước mặt thái tử, làm hơn nữa thì cũng không dám, nàng không muốn tự tìm phiền phức. Bình thường nàng làm mưa làm gió, mọi người đều nhìn thấy thái tử sủng ái nàng nên không dám trêu chọc nàng. Thế nhưng hôm nay vốn không có ai xem trọng nàng.
"Ngọc phi, đi về!" Rốt cuộc, Sở Ngọc một mực không mở miệng lại lạnh giọng, một chút không chừa mặt mũi cho Ngọc phi.
"Điện hạ..." Ngọc phi trương khuôn mặt điềm đạm đáng yêu nhìn Sở Ngọc, hi vọng hắn có thể để nàng ở lại.
Sở Ngọc nhìn nàng một cái thật lạnh lùng, Ngọc phi lập tức bị hù cho buông lỏng cánh tay hắn. Sở Ngọc nhìn nụ cười của Vân Liệt Diễm lại chỉ thấy mất mặt cùng xấu hổ. Nàng nói thẳng thắn như vậy chứng tỏ là rất không thích thái độ của Ngọc phi. Bình thường Ngọc phi làm cái gì, không phải là hắn không biết, hắn chỉ là không muốn quan tâm thôi. Chuyện trong hậu viện cũng đã không còn gì đáng giá cho hắn phí tâm tư, cho nên các nàng tranh đấu nếu không đến ngươi chết ta sống thì hắn cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua.
Thế nhưng hôm nay trước mặt mọi người, Sở Ngọc lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhất định là Vân cô nương rất khinh thường hắn, bỏ mặc cho thê tử của mình bị người khác ức hiếp, hắn vẫn giữ im lặng để cho Ngọc phi chẳng khác gì một nữ tử thanh lâu làm mưa làm gió.
Nàng, thất vọng rồi sao?
Sở Ngọc nhìn không ra, chỉ thấy Vân Liệt Diễm vẫn lạnh nhạt, không có bất kỳ cười nhạo hay châm chọc nào. Nàng vẫn nói chuyện cùng Vân Thiểm Thiểm, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Trong khi Thượng Quan Lâm Nhi lại nhìn về phía Vân Liệt Diễm với ánh mắt cảm kích. Vân Liệt Diễm vẫn không quan tâm, ngược lại càng khiến cho Thượng Quan Lâm Nhi thấy xấu hổ. Bản thân mình ngày hôm qua còn muốn cướp Hàn Chỉ, hôm nay Vân Liệt Diễm lại lấy ơn báo oán.
Thật ra Vân Liệt Diễm vẫn không biết Thượng Quan Lâm Nhi đang suy nghĩ điều gì, nàng thật sự bị Ngọc phi kia chọc cho vui vẻ. Quả nhiên trên đời này còn có một loại thú vui chính là nhìn tiểu tam tác quai tác quái.
"Vân tiểu thư, chúng ta lên đường thôi" Sở Từ nhìn Vân Liệt Diễm, cảm thấy bầu trời nắng ráo sáng sủa hơn rất nhiều.
Hàn Chỉ không được tự nhiên kéo Vân Liệt Diễm về phía mình. Tại sao khi thấy ánh mắt Sở Từ nhìn nàng, hắn lại cảm thấy không thoải mái như vậy?
Ánh mắt lạnh lùng như dao găm bắn về phía Sở Từ. Sở Từ chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, nhìn xung quanh một lần, lại không thấy cái gì khác lạ.
Vân Thiểm Thiểm cắn lưỡi, cha ơi cha à, cha với mẹ thật đúng là một đôi trời sinh. Ặc, trẻ con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top