2.

-Nhật ký cuối năm-

Ngày 24/12/2023

Hôm nay là ngày phẫu thuật của "Tít". Đáng lẽ ra phẫu thuật sẽ là vào ngày 26, nhưng càng ngày bệnh tình của em ấy càng nặng hơn nên tôi chỉ muốn mọi thứ nhanh nhất có thể. Vì là bác sĩ chuyên khoa tim, cũng được kha khá mọi người khen ngợi về tài năng phẫu thuật chính xác của mình nên lương của tôi cũng khá cao.

Với số tiền dành dụm nhiều tháng đó, tôi quyết định xin phép được chuyển lịch vào ngày gần hơn - là ngày hôm nay. Cũng may mắn cho chúng tôi, hôm nay không có ca phẫu thuật tim nào ngoài ca của em ấy và của một vị bệnh nhân khác nghe nói là người nhà viện trưởng.

Nhưng chuyện em biết hôm nay là ngày diễn ra phẫu thuật thì chưa biết, tôi muốn đây như là quà Noel bất ngờ cho năm nay. Một trái tim mạnh khoẻ và đầy sức sống.

.

Sáng sớm, hôm nay tôi muốn thay các cô y tá chăm sóc cho em nên việc đầu tiên cần làm bây giờ là mang đồ ăn sáng đến cho em.

" 'Tít' ơi.."

Bóng dáng của một chàng trai còn mới 23 tuổi đang nằm im thim thít trên giường bệnh, gương mặt thư giãn còn đang mân mê trong cơn mộng của mình. Dễ thương..

"Dậy nào, trời sáng rồi kìa."

Tôi lay nhẹ bờ vai của em ấy, giục dậy bằng những câu ngon ngọt như em chỉ mới là con nít còn hay tin lời người lớn.

"Ưm.. 5 phút nữa.."

"Nào.. 'Tít' có muốn quà không? Hôm nay là một ngày đặc biết của 'Tít' đấy"

Nói thế thì em mới chịu bật dậy, mái tóc như con nhím của em giờ lại chẳng khác nào tổ quạ. Đôi mắt còn lim dim, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó như còn chưa tỉnh ngủ mớ. Tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy khỏi giường, giúp em đánh răng rửa mặt. Mọi thứ đều xong xuôi, "Tít" cũng tỉnh ngủ hơn rồi. Và tôi cảm giác hôm nay sẽ là một ngày may mắn của hai chúng tôi, có lẽ vậy.

"Sao tự nhiên nay anh lại gọi em dậy? Thường là mấy chị gọi mà?"

"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt của em. Ăn sáng trước đi, anh nói sau"

Gương mặt của em ấy bắt đầu chuyển sang ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn tôi thì cứ cười tủm tỉm làm em thêm phần khó hiểu hơn. Kệ đi, có ai bình thường khi yêu đâu.

.

Ăn xong, em liền quay sang hỏi tôi, vẫn chưa quên được câu hỏi còn in hẳn trong đầu mình.

"Anh. Nãy anh nói hôm nay là ngày đặc biệt của em. Ngày gì dọ?"

"Thơm cái đi rồi nói"

"Ơ??"

"Thế thì thôi!"

Tôi đứng bật dậy, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. Và đúng như tôi nghĩ, với bản tính tò mò khó bỏ của em thì đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội này được.

"Được rồi em thơm cho.."

"Hì.."

Tôi nở một nụ cười thoả mãn, quay lại giường, lựa một chỗ rồi tiến gần vào mặt em thêm chút.

"Nè. Thơm đi"

Chụt

Một nụ hôn nhẹ nhanh chóng đáp lên má rồi lại phơi đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra, tôi thì cười tươi rói, còn em thì da bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua, quay sang chỗ khác mà tránh mặt tôi.

"Ơ gì thế? Ngại gì ở đây? Tụi mình quen nhau được một năm rồi mà, ngại gì nữa"

"Nhưng mà.. em chưa quen lắm.."

"Quen cái gì. Bình thường"

Tôi càng cười, em càng ngại. Hai chúng tôi nói chuyện qua lại với nhau về những thứ linh tinh, tốc độ chuyển chủ đề của hai chúng tôi rất nhanh. Ban đầu thì nói về ngày làm việc của tôi, bỗng chuyển sang nói về sắp xếp thời gian đi du lịch sau khi em xuất viện. Hai chúng tôi cứ thế tiêu hao hết 1 tiếng đồng hồ mà chẳng ai thèm để ý.

Tôi cứ tưởng rằng em ấy quên vụ "ngày đặc biệt" rồi. Không. Bỗng nhiên em ấy không nói nữa, gương mặt chuyển từ vui vẻ sang vô cảm, em đơ khoảng 1-2 phút rồi mới nhớ ra gì đó.

"A! Anh nói về ngày đặc biệt gì đó đi!"

"Ủa, tưởng em quên rồi chứ?"

"Xém thôii"

Tôi cười nhẹ, cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác vui vẻ và đầy năng lượng như bây giờ.

"Dạ được rồi, nhím nhỏ"

"Nói điii"

"Hôm nay đêm Noel rồi, anh muốn tặng em một món quà, một món quà lớn. Lớn đến nỗi em sẽ không tưởng tượng được em may mắn nhường nào."

Tôi chọt vào mũi em. Coi kìa, đôi môi hờ ra, đôi mắt long lanh, đầu nghiêng qua một bên. Em tò mò nhìn tôi, rồi quay lại cái vẻ mặt hớn hở như trẻ con kia. Tiến gần hơn để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Là gì thế anh? Một buổi đi chơi hả?"

"Không"

"Bộ đồ mới?"

"Em thực sự nghĩ những thứ đó có thể khiến em vui đến thế cơ à?"

Tôi hỏi ngược lại em. Ban đầu tôi nghĩ em sẽ đoán những thứ khá là xa xỉ, nào là xe hơi, nhà mới hay một chiếc điện thoại. Nhưng cuối cùng em chỉ nghĩ được những thứ 'tầm thường'. Kì lạ nhỉ? Có lẽ là vì từ nhỏ em còn khó khăn, em còn kể với tôi rằng đã có lần, mẹ em thậm chí phải đi vay khắp xóm 50 ngàn đi chợ chỉ vì mẹ em không còn một đồng nào trong túi. Thế nên việc em có được một bộ đồ mới đã là một thứ xa xỉ với em rồi.

"Thế anh tính tặng em gì đấy?"

"..."

"Một trái tim khỏe mạnh"

Em ngơ người ra, gương mặt còn hoang mang, đầu vẫn đang thu nhận thông tin trước mắt. Em không tin vào tai mình, tiến lại gần thêm rồi lại nhờ tôi nói lại những gì vừa nói. Tôi cười nhẹ, lặp lại câu vừa nãy.

"Anh sẽ tặng em một trái tim khỏe mạnh. Em không còn phải ngày nào cũng đáp đi đáp lại những câu hỏi chán ngắt hằng ngày, hay phải uống những thứ thuốc đắng trên bàn, cũng không cần tới quầy xét nghiệm máu nữa. Em có thể làm những điều mình thích, chạy nhảy, nô đùa. Sẽ không có giới hạn nào ngăn cản em nữa.."

Tách

Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, vành tai bắt đầu đỏ lên. Khóc rồi. Lúc đấy tôi hoảng lắm. Tôi không quan tâm em khóc vì gì, hay như thế nào, nhưng cái cảm giác nhìn người mình yêu khóc thì tim tôi chẳng khác nào hẫng đi một nhịp.

"Ơ ơ?? Sao thế? 'Tít' ơi-"

"Hức-.. Em.. Em vui quá ấy mà.."

Đôi bàn tay em ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình, cố gắng lau đi những giọt nước mắt liên tục rơi xuống gò má. Tới lượt tôi ngơ người ra, vẫn hoang mang. Nhưng cũng nhanh chóng sau 10 giây thì tôi mới hoàn hồn lại, lấy giấy lau nước mắt cho em. Vừa lau, vừa vỗ về, vừa an ủi em đủ thứ.

Sau 10 phút thì em ấy mới bình tĩnh lại, hỏi tôi tiếp một câu.

"Thế khi nào em phẫu thuật..?"

"Hôm nay"

"Hôm nay?"

"Sao thế? Em thấy sớm hả? Anh có thể xin-"

"Dạ không..! Em hơi bất ngờ thôi.. Hôm qua mình còn nói chuyện về tương lai mà giờ lại sắp ca phẫu thuật của em rồi.. Em sợ-"

Tôi im lặng.. Cho dù tay nghề của tôi có cao tay cỡ nào, đội ngũ y tế của tôi có cẩn thận cỡ nào, thì việc gặp phải sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tôi tự hứa với bản thân mình rằng.. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giúp em có được trái tim mình mong muốn suốt ngần ấy năm.

"Đừng nhắc những chuyện xui rủi. Em đừng lo.. Anh sẽ cố hết sức mình-"

"Dù em có ở đâu. Vẫn sẽ có anh bên cạnh"

-Còn tiếp-

Cái cảm giác mình biết trước kết mà nhìn họ như vậy nó đớn =))

Chap tiếp tui sẽ đăng vào đúng ngày Noel - 24/12👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top