Chuyện nhà Sope
- Baba ơi, tuần sau con biểu diễn văn nghệ ở trường, bác Jin với chú Tae có tới không ạ?
- Dĩ nhiên là có chứ.
- Thật ạ, con được làm thiên nga trắng đó baba, nhưng mà bạn Dal bảo con là vịt béo.
- Dal? Là đứa nào? Ai dám nói Anna của baba béo?
Nói rồi Yoongi bế con gái bé bỏng của mình lên, ước chừng cân nặng xong phán thêm một câu:
- Phải cho con ăn thêm mới được, gầy thế này cơ mà.
Hoseok ôm một đống quần áo vào phòng, vừa kịp nghe đoạn nói chuyện của hai cha con, bèn hỏi:
- Có phải là cậu nhóc hôm trước cõng con không Anna?
- Dạ.
- Em biết nhóc con đó hả, hôm đấy nhớ bảo anh, để xem nhóc nào dám chê con gái bảo bối của nhà mình.
- Anh gấp quần áo đi, còn con nữa, đi đánh răng rồi đi ngủ.
Anna nghe xong liền bò xuống giường, lon ton chạy vào nhà tắm vệ sinh răng miệng. Còn Yoongi cũng ngoan ngoãn ngồi xếp gọn quần áo cùng Hoseok.
- Anh đó, định để con giống Kumamon à?
- Trẻ con phải mũm mĩm mới xinh, con mình ăn được, uống được càng tốt chứ sao. Hobie, massage vai cho anh đi, hôm nay ngồi cả ngày trong studio, cứng cơ hết cả luôn.
Nói rồi anh kéo tay Hoseok, lắc lắc, cười lấy lòng:
- Đi mà, Hobie.
- Lại đây!
Trình độ massage của Hoseok khá tốt, từ hồi còn trẻ đã thường xuyên luyện tay nghề cho các anh em, nên chỉ một lúc Yoongi đã thoải mái đến nỗi lim dim buồn ngủ.
- Mệt thì anh ngủ luôn đi, để em sang đọc truyện cho Anna.
- Hobieeeeeeeee
- Sao nữa?
- Anh đợi em.
- Không cần, mắt anh mở không nổi rồi kia kìa. Mai anh phải đi sớm đó, không nhớ à.
- Hobieeeeeeeee
- Anh đó, ban ngày thì nghiêm túc, sao cứ tối đến là trở chứng như trẻ con thế!
- Hobieeeeeeeee
- Em sang phòng con đây.
- J Hope, J hope, J hopeeeeeeeeeee.
- .........
- Apa ơi, Anna hôm nay tự ngủ, con không cần nghe truyện đâu ạ. Giọng Anna vang lên ngoài cửa, con bé nháy nháy mắt ra vẻ người lớn, rồi chạy tót về phòng.
- Min Yoongi, anh lại nói gì với Anna rồi hả?
Người đàn ông mới lúc nãy còn ngái ngủ, chớp mắt đã tỉnh như sáo, tay vỗ vỗ xuống nệm:
- Đi ngủ nào, honey!
Sau những ngày mưa tuyết dài đằng đẵng, cuối cùng mặt trời cũng chịu ló dạng. Nắng ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, chiếu rọi hình ảnh hai bóng hình một lớn một bé đang bận bịu làm đồ ăn sáng.
- Baba, apa chưa dậy ạ, để Anna gọi cho nha.
- Suỵt, không cần, để apa ngủ thêm một lúc, lát baba chở con đi học. Ba phải xem cậu nhóc Dal là đứa nào mới được.
- Dạ, bạn ấy biết nhảy đó baba, hôm trước con bị ngã, bạn ấy cũng cõng con, nhưng lại cứ gọi con là vịt béo mãi thôi. Thế là bạn ấy ghét hay thích con hả baba?
- E hèm, thế con có thích cậu ấy không?
- Có ạ.
- Thích hơn baba với apa à?
- Không đâu, con yêu baba, apa nhất. À còn bác Jin, chú Tae nữa. Còn các cô, các bác, các dì, ông bà nội ngoại, còn...
- Đủ, đủ rồi, baba hiểu rồi. Ăn sáng thôi con.
- Apa!!!!!
- Sao em lại dậy, ngủ thêm một lát đi.
Hoseok nhìn Yoongi mà than vãn trong lòng, người này khiến lưng anh như muốn gãy, còn bản thân thì tươi tỉnh khoẻ khoắn, aisss, sướng thì cùng sướng, nhưng khổ thì mình anh chịu, có nên phản công không nhỉ?
Người nào đó cũng biết đêm qua mình hơi quá, liền dịu dàng hôn lên đôi mắt người thương, kéo ghế, dọn đồ ăn đặt trước mặt, phục vụ tận tình, trông cứ như chú cún đang ngoắc ngoắc đuôi lấy lòng chủ, muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hoseok thấy không khí ấm áp dễ chịu, lại nhìn chồng mình xun xoe, chút khó chịu nho nhỏ cũng bay biến sạch sẽ.
- Joonie về rồi, hình như chạy xuống Jeju tìm Taehyung.
- Cũng biết đường về cơ à.
- Bao năm rồi, em cũng nhớ cậu ấy.
- Tự gây hoạ xong rồi trốn mất tăm, nhớ làm gì.
- Anh đó, mạnh miệng là giỏi.
- Được rồi, em ăn xong thì nghỉ tiếp đi, anh chở con đi học rồi qua công ty. Chuyện này đợi Taehyungie về rồi tính.
- Anna, lấy cặp sách đi con. À, anh đừng có mà doạ nhóc con kia chạy mất đấy, hôm trước cõng con mình đi từ sân chơi tới phòng y tế trường, em cũng thấy nể.
- ................Em có thật là apa không vậy?
- Hahahahahahahahahahahahahahahaha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top