Chương 29

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK

"2016

BTS Rap Monster phát biểu "Tôi muốn thắng Daesang"

"Thấy giống kiểu một cô Thị Nở phát biểu câu "Tôi muốn làm hoa hậu thế giới" =)))))))))))) Thôi thua cmnl =))))))))"
"Muốn được Daesang thì phải ngàn kiếp nhé"

2019

'Sương sương all kill 4 cái Daesang tại MMA 2019 nhen."
"30/11/2019. Nhà tôi mất ba năm để đạt được Daesang đầu tiên và chỉ mất thêm ba năm để mang về ba mươi ba Daesang"
"Lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải MMA một nhóm nhạc nhận được toàn bộ bốn giải Daesang danh giá. Record of the year. Album of the year. Song of the Year và Artist of the year."

Mỗi mùa trao giải là hình ảnh Nam Joon lại được nhắc đến, câu nói thể hiện mơ ước và niềm tin của bản thân và đồng đội lại chính là lưỡi dao mà anti dùng để chế giễu và nhục mạ Bangtan.

Ngày xưa ấy, họ không tiếc lời bôi nhọ ước mơ của các cậu, coi câu nói của cậu như một trò khôi hài, là kẻ không biết lượng sức mình, họ chế nhạo rằng kẻ mang tiếng thông minh sao có thể nói ra cái câu vô lý hết sức như vậy - một điều lạ lùng trái lẽ tự nhiên.

Để rồi khi nhận giải Album của năm lần đầu tiên vào 2016, những cậu bé ngây ngô đến mức tưởng rằng đó là camera ẩn, cũng giống như thời nhận giải Tân Binh ở MMA 2013.

Sau mỗi lần tham dự các lễ trao giải, nhận được vô số giải thưởng, thì họ, vẫn luôn nghĩ rằng bản thân chưa đủ giỏi, vẫn còn thiếu sót và yếu kém. Để rồi lại làm việc chăm chỉ hơn, miệt mài hơn, bởi lẽ, trong thâm tâm những chàng trai ấy, chỉ có như thế mới xứng đáng với những gì họ được nhận, với những niềm tin và hy vọng của người hâm mộ. Họ - tạo nên một vũ trụ mới - nơi mà âm nhạc sẽ là con đường ánh sáng soi rọi đêm tối cho mọi người - những sinh mệnh đang lạc lối, những tâm hồn đang tổn thương, hay những cánh chim hân hoan đầy sức sống, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn nơi dải ngân hà mang tên Bangtan tồn tại."

Đôi tay trắng muốt xinh đẹp nhẹ nhàng nhấn like cho bài viết về nhóm nhạc đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, cũng không quên lắng nghe câu chuyện của hai cô nàng ngồi bên cạnh.

"- Này, fan cứng, lễ trao giải năm nay cứ như liveshow BTS và những người bạn vậy, chả có gì gọi là hồi hộp luôn á, nhớ cái thời mấy năm trước, mỗi lần xướng tên giải nào là tim đập như đánh trống luôn, coi có tên nhà mình không, được một giải nhỏ nhỏ cũng vui lắm rồi. Giờ ẵm trọn toàn bộ Daesang mà cảm giác không còn lâng lâng như xưa nữa.
- Thì thời thế bây giờ khác rồi, BTS đâu còn là nhóm nhạc bé xíu như hồi xưa nữa đâu. Riêng tớ thì vẫn vui lắm, toàn phá vỡ kỷ lục của chính mình thôi. Sướng.
- Nhưng mấy màn biểu diễn thì chỉ có hơn chứ không giảm nhỉ!
- Chuẩn. Nhìn các cậu ấy đổ mồ hôi, đứng không vững sau khi diễn xong làm tớ xót ghê, nhiệt huyết vô cùng luôn.
- Này, cái bài cà khịa anh đầu xanh lại được lôi lên hả, năm nào cũng thấy, đọc bình luận cười muốn xỉu luôn.
- Ừa, cà khịa một ít thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần. Hahahaha...."

"Yerin! Mau lại đây nào"
Tiếng gọi thánh thót của cô bạn thân kéo Yerin ra khỏi cuộc hội thoại của đội fangirl, về lại với thực tế là chuyến mua sắm cuối tuần đáng mong đợi.

Trên vỉa hè của khu mua sắm sầm uất nhất thủ đô Seoul, xuất hiện hai cô gái vô cùng xinh đẹp, đến nỗi những người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn thêm một chút. Đi bên ngoài là cô nàng với mái tóc ngắn ngang tai được nhuộm đỏ, tai mang đôi khuyên to lắc lư theo mỗi bước chân, chiếc mũi cao thẳng cũng được bấm khuyên đính đá, khóe mắt là đường kẻ xếch đen nhánh, phối cùng đôi môi màu đỏ rượu, mặc trang phục áo da bốt da với chiếc váy ngắn lộ cặp đùi thon thả trắng ngần. Người bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, một chiếc váy dài màu kem bao phủ thân hình cao gầy, khuôn mặt không phấn son, trang sức, lại tựa như bức tranh hoàn mỹ nhất của tạo hóa, xinh đẹp một cách thần kỳ.

Phía sau là hai người vệ sĩ với vô số túi to túi nhỏ cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ cùng cam chịu.

Buổi chiều cuối thu đầu đông, hoàng hôn bắt đầu buông lơi những tia nắng cuối cùng, trên quán cà phê sân thượng tòa nhà cao tầng, hai cô gái ngồi bên nhau, với những suy tư khác biệt. Tầm nhìn của họ là hình ảnh bảng quảng cáo to nhất thành phố.
Kẻ hữu ý người vô tâm, tạo nên một khởi đầu của những đớn đau, của chia ly, của tổn thương không thể chữa lành.

- Này, tớ không ngờ cậu cũng quan tâm đến giới Idol đấy.
Cô nàng tóc đỏ lên tiếng với giọng điệu ngạc nhiên, làm cho cô gái tóc dài khẽ nhíu mày, nhẹ nghiêng đầu quay sang trả lời:
- Cũng có chút thú vị.
Thấy cô bạn lúc nào cũng như người của thế giới khác này bỗng nhiên trở về hòa nhập với mọi người, tuy có ngạc nhiên nhưng cũng khiến cô vui mừng, hóa ra bạn mình cũng ăn khói lửa nhân gian.

Nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Kang Yerin là khi chuyển đến ngôi trường cấp ba danh giá nhất giới quý tộc. Cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục đơn giản toát lên sự quý phái, đài các, là người dẫn dắt cô làm quen với môi trường mới.
Cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, bước chân thanh thoát, nụ cười mỉm luôn thường trực trên môi khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên khi nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt cô lại vô cùng lãnh đạm, vết cười chẳng khi nào len lên được khóe mi. Đủ ân cần nhưng cũng thừa xa cách.
Cho đến tận sau này hình ảnh Kang Yerin trong mắt cô vẫn giống như một nàng thiên sứ đến từ trời cao, chỉ là đôi cánh đã chuyển màu.

- Theo cậu thì tạo thành hay phá hủy khó khăn hơn? Thiên sứ cất tiếng hỏi.
- Dĩ nhiên là vế đầu tiên khó hơn rồi còn gì.
- Chắc không?
- Xời ơi, giờ ví dụ cậu xây lâu đài cát đi, mất bao lâu, rồi nước biển lên phá đi mất bao lâu?
- Vậy điều nào có tính thách thức hơn? Phá hủy thứ ai cũng tôn thờ, hay xây dựng thứ chưa ai làm được?
- Tớ luôn nghĩ phá đi dễ hơn.
- Này, có vẻ chẳng có mâu thuẫn gì nhỉ, phá cái cũ cũng chính là xây cái mới. Một mục đích mà thôi. Phải không!
- Cơ mà sao người đứng đầu trường lại đi hỏi tớ mấy câu này chứ?
- Vậy phụ nữ giỏi làm gì hơn?
- Sao lại tới vấn đề giới tính rồi. Tớ thấy không phải giới tính mà là năng lực, phụ nữ hay đàn ông đều có điểm mạnh điểm yếu cơ mà. Như cậu chẳng hạn, năng lực học tập quá mạnh đi, còn tớ thì thiên về vận động. Hay như anh trai tớ, mọt sách chứ có giỏi thể thao đâu.
- Tớ đọc tin tức giải trí, có vài người phụ nữ có thể phá hủy cả một sự nghiệp dầy công xây dựng của đàn ông. Cậu thấy sao?
- Cái đó, cũng tùy. Mấy cô gái đó có thể phá là bởi mấy anh kia cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì. Không có lỗ hổng sẵn thì ai khoét sâu cho được.
- Vậy nếu một vòng tròn hoàn mỹ mà bị xé rách, có phải rất thử thách hay không?
- ????
- Nhìn bảy người kia đi, một nhóm nhạc đỉnh cao, một gia đình hoàn hảo, một mối quan hệ bền chặt, nhân cách ai cũng tốt đẹp. Không một bê bối tình ái hay liên quan nhân cách. Một vũ trụ như thế mà vỡ tan thì sẽ thế nào đây?
- Bangtan á. Không thể nào đâu. Mấy cậu ấy chỉ biết có âm nhạc thôi, ăn chơi gái gú gì gì thì quên đi, tránh xa còn không kịp ấy chứ. Mà sao hôm nay cậu lạ thế? Chúng ta đi chúc mừng cậu nhận học bổng cơ mà, sao toàn nói chuyện đâu đâu ấy.

- Tớ chỉ là.........

Kang Yerin, con gái chủ tịch tập đoàn X, một trong những tập đoàn hóa mỹ phẩm đứng đầu xứ củ sâm, thông thạo sáu ngoại ngữ, thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, có thể chơi được hàng loạt nhạc cụ khác nhau. Có tiền, có sắc lại có trí tuệ, gia đình còn hòa thuận ấm áp. Chính là cô gái có tất cả mọi thứ trên đời. Và cô ấy đang nói:

- Tớ chỉ là...........buồn chán thôi!

Nghe câu nói nhẹ bẫng của cô bạn, cùng đôi mắt vốn tĩnh lặng như vực sâu nay chợt lấp lóe ánh sáng, đột nhiên một cơn gió to thổi tới khiến mái tóc đỏ rực của cô tung bay che khuất tầm nhìn, cũng che đi cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng vừa rồi.

Khi cô vén tóc, đập vào mắt là hình ảnh rạng rỡ của bảy chàng trai hoàng kim trên bảng quảng cao, nụ cười tươi rói đẹp đẽ khiến cô nhìn đến mê mẩn.

- Soo Young, khép miệng lại đi.
- Hả.
Nói rồi vội lấy tay lau miệng. Cái hành động ngốc nghếch của Soo Young khiến Yerin bật cười, cũng xua tan không khí kỳ quặc vừa diễn ra.

Soo Young vạn vạn không ngờ tới, sự buồn chán vô cớ của cô bạn lại khiến thế giới đảo điên, khiến cô mất đi người mình thương quý, khiến những chàng trai đơn thuần kia phải chịu tổn thương nhói lòng, là định mệnh, là nghiệt duyên hay chỉ đơn giản là trò chơi của số phận!

Buổi sáng mùa xuân của nhiều năm sau, những tia nắng sớm mai bắt đầu thả mình vuốt ve nhân gian tươi đẹp, trên sân thượng tòa nhà cao tầng xưa cũ, có cô gái với mái tóc xoăn đỏ, khoác bên mình chiếc blue trắng đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời.

"Anh à, phải chăng anh đang hạnh phúc ở nơi ấy?
Em....xin anh một điều nữa được không.... giống như năm đó, cùng em bảo vệ bọn họ... Được không anh?
Em...nhớ anh lắm. Anh hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top