***CHƯƠNG 1***
Buổi tối Tĩnh Thất yên lặng. Lam Vong Cơ đang nằm mê man trên giường bệnh sau khi chịu đựng ba mươi ba roi giới tiên. Lam Hi Thần vẫn bên cạnh không dám rời nữa bước hết lòng chăm sóc.
Mất hết một năm tịnh dưỡng nửa bước không thể rời khỏi giường, ngày đầu tiên Lam Vong Cơ đặt chân rời khỏi giường đã chảo đảo cầm Tị Trần rời khỏi Tĩnh Thất, thẳng hướng Loạn Táng Cương khó khăn từng bước,lòng vẫn chấp niệm" Ngụy Anh không thể chết".
Lòng người ước mong đôi khi chỉ là vô thực, Loạn Táng Cương một năm sau trận đại diệt Di Linh Lão Tổ vẫn là trưng ra trước mắt người một khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo, chút dương khí sót lại cũng không còn. Lam Vong Cơ cố gắng dùng chút sức lực mới hồi phục lật tung mọi ngóc ngách nơi Loạn Táng Cương cuồng điên tìm kiếm chỉ mong tìm được dù là mảnh xương tàn, để biết Ngụy Anh giờ ra sao. Tất cả chỉ là một màu vô vọng. Trong lòng cuồng vọng ý thức " Ngụy Anh không thể chết, làm sao một người năng lực toàn tài, thiên phú hơn người lại có thể vùi thây nơi này".
Phục Ma Động những bước chân dần mất hết sức lực, y phục trắng thuần nhuốm bẩn từ lâu,chống Tị Trần mà đứng vững, bốn bề là tĩnh lặng, Lam Vong Cơ nghe khe khẽ một hơi thở yếu ớt, một đứa trẻ đang mê man sốt cao, nó đang cố dùng chút ý chí sống còn sót lại mà gắng gượng.
Lam Vong Cơ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm đưa trẻ ấy vào lòng:
- Sẽ không sao đâu, có ta ở đây rồi! Từ nay ta sẽ chăm sóc con thay hắn.
Thời gian thấm thoát như chớp mắt, đứa trẻ ngày xưa nơi Phục Ma Động đã không còn dấu tích, chỉ là ngày nó biến mất, nơi đất Cô Tô xuất hiện một Lam Nguyện với kí ức tổn hại và không rõ ràng nguồn gốc, sống dưới sự bảo bọc của Hàm Quan Quân mà lớn lên.
Ngụy Anh chưa về Lam Vong Cơ ngày đêm luyện vấn linh âm, một lòng tìm người để hỏi đôi lời" người đang nơi nào? Người có khỏe không? Người có quay về không?Ta vẫn ở đây....đợi người! "
- Hàm Quan Quân ơi! Người vẫn còn đàn sao? Người đàn gì vậy? Người dạy A Nguyện được không?
- Con qua đây, ngồi vào lòng ta dạy con Vấn Linh, cùng ta đợi một người.
Ngụy Anh vẫn chưa về, Lam Vong Cơ lang thang xuống Thải Y Trấn, tìm nơi quán xưa Người hay đến, gọi một bàn toàn những món Người ấy hay ăn, cảm giác cay xé từ lưỡi lan dần xuống bụng, uống chút Thiên Tử Tiếu mà người yêu thích nhất, vị cay của thức ăn pha chút ấm nóng của rượu lại hợp nhau đến lại, lòng lại nhớ người đến nát tan.
- Hàm Quan Quân ơi! người nên đánh đàn đi, người thổi sáo không được dễ nghe cho lắm! Người thổi không hay bằng....a...a...bằng...
- Ngụy Anh...
- Dạ...đúng...đúng....nhưng Ngụy Anh là ai?
- Là người ta và con đang chờ!
- Hàm Quan Quân thế bao giờ Ngụy Anh sẽ về?
Lam Vong Cơ không đáp" ta không trả lời được ".
Ngụy Anh vẫn chưa về nơi Tĩnh Thất lại có thêm mấy căn hầm nhỏ đầy Thiên tử tiếu, rượu ở đấy qua năm tháng vẫn không mất vò nào.
Tàng Thư Cát lại thêm một chồng gia quy được chép tay ngày càng dày lên:
- Hàm Quan Quân ơi! Hôm nay chúng ta có đi bắt thỏ mang về nuôi ở hậu sơn không?
- Ừm...vẫn còn thỏ để bắt sao?
- Dạ...hình như đều bị chúng ta bắt hết rồi.
- Ừm...im lặng...tiếp tục chép.
-Dạ...Hàm Quan Quân.
Ngụy Anh vẫn chưa về, Lam Vong Cơ lại mang thêm một vết ấn Ôn thị trên ngực giống hệt vết ấn nơi ngực Người chưa về.
Ngụy Anh cũng vẫn chưa về, Loạn Táng Cương lại có thêm một kết giới ngăn chó đi vào. Lam Nguyện lại lớn thêm đôi chút, tâm tư cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Thời gian dùng sức mạnh vô hình thay đổi tất cả, chỉ bỏ sót kí ức về Ngụy Anh trong lòng Lam Trạm vẫn rõ ràng vẫn sống động như xưa.
- Huynh trưởng, đài sen có cuống thật sự ăn ngon hơn đài sen không có cuống.
- Vong Cơ có người đã nói như vậy với đệ.
- Phải!
- Thật sự ngon hơn sao?
- Thật sự ngon hơn!
- Được! Lần sau huynh mang đài sen có cuống cho đệ.
-Ừm...
Ngụy Anh vẫn chưa về. Lam Nguyện cùng bạn học đôi lần được Hàm Quan Quân mua cho quả Sơn Trà ở Thải Y Trấn. Lại phải thêm một ngàn gia quy khi chép phạt. Lam Nguyện giờ có tự là Tư Truy.
Mười ba năm Ngụy Anh vẫn chưa về, thế nhân sinh ra một "Phùng Loạn Tất Xuất" bốn phương tìm kiếm tin người. Hỏi khắp thế gian từ quỷ lệ đến âm hồn, từ đông sang tây, chỉ cần có động y nhất định tìm. Bao năm không tin tức lòng người cũng mòn mỏi.
Người muốn tìm vẫn chưa thể gặp, kẻ ở lại lòng đâu trăm mối, sức người có hạn, một lần kết thúc biết đâu nhẹ lòng:
- Ngụy Anh đợi ta!
Vân Thâm sau hôm ấy , mất đi một Hàm Quan Quân xuất chúng.
Ngự hoa viên hoàng cung, một đám trẻ con hoàng tộc tuổi chừng mười mười lăm mười sáu, có nam có nữ, quần áo sang trọng, miệng không ngừng nói lời mỉa mai, đang vây quanh trêu chọc một thiếu niên, dáng vẻ thấp bé, gầy gò, đang run sợ ngồi co cụm một chỗ.
Phía xa một thanh niên tuy tuổi đời còn nhỏ đã khí chất hơn người, dáng vẻ phong hoa khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén lại chứa vài phần ôn nhu, thân thể vận bạch y họa mây điềm đạm, đúng nhất biểu nhân tài, nhìn thấy đám bạn học đang trêu chọc một kẻ không có sức kháng cự, lòng có chút không vui, bước chân về phía ồn ào một nhanh hơn, vị thái giám truyền báo:
- Thái tử đến
Chúng vương tôn vội vàng một hàng ngang quỳ xuống đồng thanh hành lễ:
- Tham kiến thái tử!
Thái tử phất tay áo vòng tay đặt ngay ngắn sau lưng, ánh mắt vững vàng:
- Đứng lên đi
Chúng vương tôn tạ ơn, đứng dậy, tất cả hết thầy lùi lại vài bước, để lộ ra vị thiếu niên còn chưa hoàn bình tâm ánh mắt còn thất thần, Thái tử đảo mắt một vòng dừng ánh mắt trên người thiếu niên gầy gò kia hỏi:
- Chuyện gì lại gây náo ngự hoa viên?
Một vị vương tôn vòng tay cuối đầu đáp:
- Bẩm thái tử, không có gì, chỉ là có bạn học mới, chúng thần đang chào đón.
Thái tử cười nhẹ một cái, đưa mắt nhìn vị vương tôn vừa nói, giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Là chào hỏi sao? Ta xem ra không phải vậy?
Lại một vị vương tôn khác đáp lời thái tử:
- Thưa thái tử, đúng thật là đang chào hỏi.
Thái tử không nói gì, bước đến gần đỡ vị thiếu niên kia đứng dậy, nhìn ngắm qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng có thần, miệng nhỏ môi hồng quả nhiên không phải con dân tầm thường. Nhìn ngắm một lúc mới hỏi:
- Ngươi là ai? Vì sao lại đến đây?
Vị thiếu niên cuối đầu trả lời, dáng vẻ vẫn còn chút kinh hãi:
- Thưa...thái...tử....tôi là con quan tổng đốc trấn miền biên quan, do cha lập được công nên chức thăng ba bậc được vào kinh diện thánh giá, cho nên...mới có mặt ở đây.
Một vị vương tôn lên tiếng bẩm:
- Bẩm thái tử, chỉ là con quan nhỏ nhoi, không có tư cách ngự hoa viên cùng thái tử, hãy để chúng thần mang hắn đi.
Vương tôn đưa tay ra hiệu quân hầu đưa vị thiếu niên kia đi trong sự đồng tình của các vương tôn còn lại, nhưng liền bị thái tử ngăn lại:
- Nơi đây, nếu ta muốn đưa một người đi cũng không cần cái vị phải bận tâm ( xoay qua nhìn vị thiếu niên kia). Ngươi tên gì?
- Bẩm thái tử...ta tên Ngụy Anh.
Thái tử nhẹ cười với vị thiếu niên kia hỏi:
- Bao giờ gia phụ ngươi thiết triều xong hãy nói với ông ấy, từ nay ngươi sẽ ở lại trong cung hầu ta học hành. ( quay sang đám vương tôn còn đang ngỡ ngàng kia thái tử tiếp lời) bây giờ có phải cũng nên tôn trọng người bên cạnh ta chứ?
Đám vương tôn hiểu ý thái tử không muốn làm to việc bọn họ cậy thế ức hiếp kẻ khác, xem thường tướng biên quan hữu dũng vô mưu, mới vờ như không xảy ra chuyện gì, họ bây giờ dù không phục cũng đành vòng tay cuối đầu nói lời xin lỗi với Ngụy Anh rồi nhanh chống rời đi.
Ngự hoa viên lại yên tĩnh như trước, Thái tử mới cho tất cả người hầu cận rời khỏi, chỉ còn người cùng vị thiếu niên kia, lúc này thái tử mới lên tiếng:
- Ngụy Anh ngươi....nhìn ta...ngươi nhớ ta không?
Ngụy Anh nhìn gương mặt trắng trẻo hoàn mỹ, lòng có cảm giác thân thuộc nhưng lại không hề có một mảng kí ức nào cả, lòng lo sợ , quỳ xuống đáp:
- Ta...ta...không biết. Rất quên thuộc nhưng...nhưng không thể nhớ.
Thái tử đưa tay nâng Ngụy Anh đứng dậy, hai tay nắm chặt hai vai Ngụy Anh kéo nhẹ, mang hắn ôm vào lòng, từ câu từ tha thiết thỏ thẻ bên tai Ngụy Anh:
- Không nhớ cũng không sao, từ hôm nay chỉ cần ngươi bình an bên ta là được rồi.
Ngụy Anh vẫn là nguyên vẹn cảm giác hoang mang từ lúc nãy đến giờ, không rõ vì sao thái tử lại bảo vệ mình, vì sao lại nói những lời ấy, chỉ duy nhất trong lòng luôn cảm thấy vòng tay thái tử rất thân thuộc như đã từng bên nhau từ kiếp trước.
Buổi tối, tẩm cung hoàng thượng, ánh nến chập chờn, không người hầu cận. Tổng quản thái giám Lý Tôn bước vào:
- Hoàng thượng, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Hoàng thượng đang gục trên đống tấu chương lờ mờ tỉnh giấc, Lý Tôn ngồi xuống thu dọn gọn gàng lại mớ tấu chương trên bàn:
- Hoàng thượng, người nên nghĩ ngơi đi, cẩn trọng long thể. Đừng khinh xuất mà mang bệnh.
Hoàng thượng từ từ đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, Lý Tôn cùng theo, tôn kính đứng nép một bên hầu hạ. Hoàng thượng tay xoa xoa trán bộ dáng khá mệt mỏi hỏi:
- Ngày mai Ngụy tướng quân quay về, đã có tin hắn về đến đâu chưa?
- Dạ, muôn tâu hoàng thượng Ngụy tướng quân đã về từ sớm, vẫn đang đứng trước điện chờ người triệu kiến.
Hoàng thượng vừa nghe xong, gương mặt mệt mỏi khi nãy lại trở nên vô cùng thần sắc, ánh vui vẻ hiện rõ trong từng cử chỉ:
- Mau truyền. Lý Tôn ngươi cũng lui ra đi.
- Dạ, hoàng thượng.
Tẩm cung hoàng thượng, bên bàn trà cùng Ngụy Anh trò chuyện. Hoàng thượng nhìn gương mặt Ngụy Anh chăm chú đến mức không dứt ra được. Bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt Ngụy Anh:
- Gầy đi rồi. Biên quan có phải vất vả lắm không?
Ngụy Anh không những không né tránh trái lại còn tỏ ra rất thân thuộc với những hành động thân mật đó của hoàng thượng, đưa tay nắm lấy bàn tay vừa mềm vừa dài của hoàng thượng dời khỏi khuôn mặt khẽ đáp:
- Vì hoàng thượng không có gì vất vả.
Hoàng thượng kéo nhẹ tướng quân cùng đứng dậy, dời bước đến bên giường, đưa tay trút bỏ quân phục nặng nề, để Ngụy Anh gối đầu lên cánh tay, Lam Trạm dùng cả thân thể ôm ấp Ngụy Anh trong lòng cùng trò chuyện:
- Ngụy Anh ngươi đã theo hầu ta bao lâu rồi?
Ngụy tướng quân không khoác lên thân quân phục uy nghi thì lại trở thành một Ngụy Anh ngoan ngoãn dịu dàng:
- Hai mươi năm. Từ khi hoàng thượng cứu thần ở ngự hoa viên.
- Hai mươi năm, ngươi luôn nhất nhất nghe ta, chiều ta, đến mức những chuyện xằng bậy không nên làm ra cũng đã làm ra. Giữa chúng ta không còn là quân thần, ta xem ngươi là gì ngươi rõ ta càng rõ, nhưng ngươi xem ta là gì ta...lại...thật sự không rõ.
Ngụy Anh trở người đối diện với hoàng thượng, mắt vừa ôn nhu vừa khẳng khái:
- Ta có thể xem người là gì? Người muốn ta sống ta liền sống, người muốn ta chết ta sẽ chết. Mọi việc người muốn ai dám trái lời.
Vừa nghe thấy lời nói của Ngụy Anh, hoàng thượng bật dậy đẩy Ngụy Anh ra khỏi vòng tay, trong ngực truyền tới trận đau đớn, hai mắt đỏ hoạch, bừng khí tức:
- Ngụy Anh ngươi nói như vậy chẳng phải từ xưa đến nay tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta đều là ta đơn phương ép buộc ngươi còn gì. Chẳng lẽ ngươi chưa từng tự nguyện.
Ngụy Anh đứng dậy chấp tay cuối đầu đáp:
- Ta tự nguyện là tôi trung của người.
Vừa nghe dứt lời, từ hai khóe mắt hoàng thượng tuôn dài một dòng lệ, cả tẩm cung vang vọng tiếng cười vừa ngất ngưởng vừa bi thương, hoàng thượng đưa tay giật mạnh tấm áo mỏng trên người Ngụy Anh để lộ bờ ngực với dấu ấn kì lạ, rồi tự tay kéo bên áo để ra trước mắt Ngụy Anh hình ảnh dấu ấn như khuôn của cả hai.
- Ngụy Anh ngươi nói cho biết dấu ấn của ngươi từ đâu mà có.
Ngụy Anh bối rối không biết phản ứng sao thì hoàng thượng tiếp lời:
- Không thể trách ngươi, là trách ta chấp niệm không thể buông bỏ, không thể quên ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta không bao giờ làm chuyện xằng bậy với ngươi nữa.
Ngụy Anh mặc lại quân phục rời khỏi tẩm cung trong ngổn ngang tâm thức.
Đêm đã khuya, sương đêm xuống lại làm không khí thêm nặng nề. Một mình hoàng thượng ngồi co ro trên long sàn, hai mắt không hồn, nhớ lại.
"Cõi U Đô bốn bề âm u, khung cảnh không có gì ngoài một màu đen lạnh nhạt. Nơi có ánh sáng duy nhất là nơi một thanh niên bạch y đang quỳ gối trước mặt một vị lão nhân nơi âm giới :
- Lam Vong Cơ số con chưa tận, cớ chi tìm cách hủy thân mà hạ xuống đây?
Lam Vong Cơ dù đã là âm hồn vẫn khí khái tiên nhân ngước mắt nhạt màu nhìn vị lão nhân:
- Ta muốn tìm một người.
Lão nhân thở dài một tiếng,đưa tay vuốt bộ râu dài màu bạc, lắc đầu giọng đầy tự sự:
- Phàm nhân sinh khó thoát ải tình, con hà cớ chi chấp niệm.
Vẫn gương mặt không biểu tình Lam Vong Cơ đáp lời :
- Người ấy còn hay mất.
Lão nhận biết rằng khó lay chuyển đành nói:
- Người không chết, nhưng không thể quay về cùng con kiếp này.
- Xin lão nhân khai thông.
- Người con muốn tìm vẫn chưa qua cửa luân hồi, hắn cũng một lòng chấp niệm chưa buông. Nhưng sinh tử là thiên mệnh, không thay đổi được. Con là gốc tiên, dù có thác cũng sẽ thành tiên không qua luân hồi không mất kí ức, nhưng hắn thì không thể. Nếu con chấp niệm không buông, hắn cũng một lòng chờ đợi vậy thì hai người hãy cùng nhau trải qua ba kiếp nhất niệm truy quân. Chỉ có điều....
- Xin nói rõ, chỉ cần gặp được người khó khăn ta không màng.
- Ba kiếp tái sinh đau đớn thân xác không bằng đau đớn tâm can. Mỗi kiếp qua đi hắn không nhớ con là ai, nhưng mỗi kiếp con trải qua từng kí ức từ nổi đau con sẽ không thể quên được. Chỉ con nhớ hắn, chỉ con vì hắn, chỉ con đau, chỉ con tâm can giằng xé.
Lam Vong Cơ chấp tay cuối đầu cầu xin:
- Chỉ cầm hắn bình an bên ta, ta nguyện chấp nhận tất cả."
Tẩm cung, nơi góc giường tối tâm, một con người đang run bần bật trong từng cơn đau đớn từ tim truyền tới, hơi thở như cực hình, mỗi lần hô hấp là mỗi lần trái tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu Lam Trạm không ngừng suy nghĩ " thì ra bao lâu nay ta vẫn là đơn phương chấp niệm, là ép buộc hắn, là ta cưỡng cầu, kiếp trước cũng là ta đơn phương bảo hộ, đơn phương tìm kiếm. Hai mươi năm qua ta vẫn nghĩ là trọn vẹn cho hai chúng ta , nào ngờ lại cũng là ta tự mình thêu dệt. Ngụy Anh....Ngụy Anh...ta yêu ngươi"
Lam Trạm ôm trong người muôn vàn kí ức mà tái sinh, hy vọng gặp người vẽ tiếp duyên còn dang dở, ngờ đâu lại một kiếp đau thương chưa đi qua được một nửa đã nghe tan nát tâm can
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top