【Chương 13】Mộng giới giao môi

Một trấn nhỏ bên rìa Đại Hoang bất ngờ bị bao phủ bởi một tầng sương mù không thể xuyên phá – linh lực không vào, thần thức không ra.

Bùi Tư Tịnh là người duy nhất đang thi pháp trong đó. Tập Yêu Ty lập tức xuất phát.

“Cô ấy đang phong ấn một thứ gì đó rất mạnh.” – Văn Tiêu nói, giọng đầy lo lắng.
_____
Khi bước vào vòng mộng, cả đội lập tức rơi vào kết giới yêu hỏa – nơi tất cả cảm xúc bị ép đến cực độ. Trác Dực Thần và Ly Luân bị tách khỏi nhóm, rơi xuống một tầng mộng phụ.

Trác Dực Thần đỡ lấy Ly Luân khi hắn gần như mất đà vì khí tức trong mộng thay đổi.

“Vẫn quen giữ im lặng khi bị thương sao?” – Trác Dực Thần hỏi, tay vẫn giữ ở vai Ly Luân.

Ly Luân gạt ra, không nói gì.

“Chúng ta từng là đồng đội trong một trận mộng bốn năm trước. Ngươi không nhớ gì thật à?”

“Không.”

“Lúc đó… ngươi đã từng liều mạng để kéo ta ra khỏi tầng thứ bảy. Câu đầu tiên ngươi nói khi ta tỉnh dậy là—”

“Ta không muốn nhớ.”
_____
Ở phía bên kia mộng giới, Chu Yếm cảm nhận được kết nối giữa mình và Ly Luân bị gián đoạn.

Hắn trầm giọng: “Có ai khác đang chạm vào hắn.”

Anh Lỗi nhìn sang: “Ý ngươi là Trác Dực Thần?”

Chu Yếm không trả lời. Nhưng mắt hắn tối đi một tầng.
_____
Trong tầng mộng phụ, kết giới bắt đầu sụp đổ. Trác Dực Thần đưa tay giữ lấy Ly Luân lần nữa – lần này, là giữ thẳng eo.

“Ngươi sẽ rơi vào tâm mộng nếu còn cố gắng kháng cự. Tin ta—”

Ly Luân hất ra.

“Ta không cần bất kỳ ai giữ ta lại.”
_____
Chu Yếm cuối cùng phá vỡ lớp kết giới ngoài cùng, lao vào đúng lúc Ly Luân đứng giữa tâm mộng, mắt ngập lửa, sắp bị thiêu rụi thần thức.

“Ly Luân!”

Chu Yếm kéo hắn vào lòng, nhưng mộng giới không buông tha. Chỉ có một cách duy nhất để thoát – truyền khí mộng trực tiếp.

Chu Yếm không nói gì thêm – chỉ khẽ nghiêng đầu, hôn lên môi Ly Luân.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Linh khí truyền vào, lửa trong mộng yếu đi.

Ly Luân lúc đầu kháng cự – nhưng rồi không động nữa. Không phải vì rung động. Mà vì… hắn biết mình đang cần hắn.
_____
Khi thoát ra được, cả hai cùng rơi xuống nền đất ướt sương. Ly Luân mở mắt, không nhìn Chu Yếm, chỉ lạnh lùng nói:

“Đừng bao giờ làm vậy nữa.”

Chu Yếm gật đầu. Nhưng mắt lại nhìn theo khóe môi hắn.

“Không phải lần sau, mà là... đừng để ngươi cần ta như thế nữa?”

Ly Luân không trả lời.
_____
Tối hôm đó, Bùi Tư Tịnh một mình quay lại giữa vòng pháp, ánh mắt hờ hững nhìn dấu máu cũ dưới đất.

Cô đặt tay lên đó.

“Tỉnh lại đi... chủ nhân của mộng hạch thứ hai.”

Một tiếng vọng rất khẽ đáp lại trong gió:
“Lâu rồi... không có ai gọi tên ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top