Chap 4
Kim Seokjin lờ mờ tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ căng tin thấy mây đen ầm trời, anh uể oải vươn vai một cái bỗng tay anh chạm vào thứ gì đó ấm ấm sờ vừa mềm mềm lại vừa cứng cứng, Seokjin giật mình nghiêng đầu sang nhìn vật thể mình vừa chạm phải.
Kim Namjoon ngồi bên cạnh anh sừng sững như một pho tượng đồng, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền nhưng hắn không hề ngủ
- Tôi biết cơ ngực tôi săn chắc làm anh ngưỡng mộ, nhưng đừng tỏ ra thèm thuồng mà sờ mó như thế người ta đánh giá đấy.
Kim Seokjin không khỏi ngỡ ngàng vội rụt tay đang chạm vào ngực Namjoon lại, miệng liến thoắng thanh minh
- Không có không có. Namjoon cậu hiểu lầm rồi, tôi là vừa ngủ dậy mới vươn vai một cái, tay chân quờ quạng kiểu gì lại trúng ngực cậu. Xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc, nhưng mà tất cả chỉ là hiểu làm, chỉ hiểu lầm thôi.
Namjoon mở mắt, hai tay đang khoanh trước ngực buông thõng, hắn nhướn người về phía Seokjin mặt tỏ vẻ ủy khuất
- Thầy Kim, tôi thủ thân như ngọc 25 năm nay, đến mùi vị của mối tình đầu còn chưa nếm trải, vậy mà hôm nay bị người ta công khai đụng chạm, tôi biết phải làm sao bây giờ?
Kim Namjoon với thân hình cao hơn m8 cùng các thớ cơ cuồn cuồn lại nói những câu như thiếu nữ 18 bị trêu ghẹo. Vừa lúc cô phục vụ căng tin đẩy xe gom rác đi tới nghe thấy mồn một những lời uỷ khuất cùng gương mặt buồn tủi của Namjoon không khỏi lén nhìn Seokjin một cái còn bịt miệng cười nhẹ rồi mới đẩy xe đi qua.
Hay rồi, Kim Seokjin bây giờ thành kẻ háo sắc, công khai "thả dê" con trai nhà người ta trước thanh thiên bạch nhật, còn bị bắt quả tang. Nỗi oan này có nhảy xuống sông Nakdong cũng không rửa hết nổi.
Thấy Seokjin mặt mũi ỉu xìu thở dài làm Namjoon nổi hứng muốn trêu anh tới cùng. Hắn ghé sát tai anh nói nhỏ
- Thầy Kim, lần sau thầy muốn cứ nói với tôi một câu, không cần phải vụng trộm như vậy. Dù sao tôi cũng là người chung thủy, nếu nơi này thầy đã chạm vào, tôi tuyệt đối không để có kẻ thứ 2.
Hắn cầm bàn tay anh áp vào lồng ngực mình. Hành động đột ngột này của Namjoon làm Seokjin bối rối, hai tai không tự chủ mà đỏ ửng lên, bàn tay đang bị hắn nắm cựa quậy thoát ra. Namjoon cũng không làm khó Seokjin mà từ từ buông tay, hắn cười nhẹ vươn tay xoa đầu anh
- Đừng đáng yêu như thế chứ, tôi sẽ trêu anh nhiều hơn đấy. Về nghỉ ngơi đi, hôm nay anh vất vả rồi.
Kim Namjoon đút tay vào túi quần thong thả rời căng tin, trên môi không giấu nổi nụ cười. Từng đấy lời hắn nói ra mượn danh nghĩa trêu chọc để bày tỏ, thực chất đều là những lời chân thành. Chỉ tiếc rằng người được bày tỏ theo cách độc lạ của hắn đang tức tới bốc khói trên đỉnh đầu. Seokjin chỉ muốn lao tới "tác động vật lý" cho tên nhãi Kim Namjoon kia một cái. Sao trong môi trường lành mạnh này lại xuất hiện một tên mặt hầm hố, tay chân to vật, giọng nói toát ra như cái vẻ khảng khái trượng nghĩ lắm nhưng tâm thì là một tên lưu manh thích trêu ghẹo kẻ yếu thế như hắn được nhỉ?
Kim Seokjin vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Kim Namjoon. Anh mở cửa phòng giáo viên bước vào thấy tên nhãi đó đang ngồi nghịch quả bóng rổ, hắn ngước lên nhìn anh còn nháy mắt một cái. Seokjin nghiến răng tay nắm thành nắm đấm dặn lòng phải kiềm chế. Anh thở phù một hơi, chân bước tới bàn làm việc thu dọn đồ cho vào cặp rồi đi thẳng ra cửa không thèm liếc Namjoon lấy một cái.
"Vẫn dễ dỗi như vậy, tính cách có chút thay đổi nhưng bản chất vẫn đáng yêu như thế"
Namjoon đưa mắt nhìn theo bóng dáng Seokjin rời đi, trên tay vẫn xoay quả bóng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Hắn nghĩ gì, hắn muốn gì chỉ mình hắn biết chẳng ai đoán được, cũng chẳng ai hiểu thấu được.
Kim Seokjin đi bộ ra trạm đợi xe bus, trên đường đi vẫn không thôi mắng Kim Namjoon. Bình thường Seokjin không phải người chấp nhặt những câu trêu của người khác nhưng với tên Namjoon đó thì lại cứ khó chịu âm ỉ mãi, anh cũng chẳng biết vì sao đã cố đuổi những hình ảnh tại căng tin ra khỏi đầu nhưng được một lúc não lại tự động nhớ tới. Mà nhớ tới thì anh lại bực mình nên Kim Namjoon đáng thương đành bị tế thầm suốt từ lúc ở trường tới bây giờ chắc cái mũi hắn hắt xì cũng muốn nổ luôn rồi.
Đi thêm một đoạn cách trường không xa Seokjin sờ vào túi phát hiện thấy thiếu thiếu.
"Chết rồi, lúc thu dọn đồ vội quá lại để quên mất điện thoại ở trên bàn"
Anh vội quay lại trường vì nếu không nhanh sẽ không kịp chuyến xe bus này phải đợi một tiếng nữa. Seokjin đợi chuyến sau cũng được nhưng trời có vẻ sắp không đợi được nữa rồi. Đám mây đen ngày một dày đặc như những con quái vật khổng lồ u ám sắp thức giấc.
May mắn Seokjin phát hiện kịp thời để quay lại chứ đến được trạm mới nhớ ra thì hết cứu. Anh chạy đến dãy nhà B bước những bước vội vàng lên cầu thang, đến tầng 2 của toà nhà bỗng anh nghe thấy có tiếng đàn piano phát ra cuối dãy hành lang bên phải làm bước chân anh chậm lại. Seokjin không am hiểu quá nhiều về âm nhạc cũng như đàn piano, nhưng anh cảm nhận được tiếng đàn kia rất du dương mang một nỗi buồn man mát, một chút tiếc nuối mơ hồ không rõ thành lời. Seokjin không leo lên nữa anh chầm chậm bước tới căn phòng phát ra tiếng nhạc, tay anh vô thức chạm vào cánh cửa.
_Cạch_
Seokjin mở cánh cửa ra, bên trong là một căn phòng lối kiến trúc có chút cũ, xung quay bài trí rất đơn giản có phần hơi lộn xộn, vỏn vẹn một cái đàn piano, vài ba nhạc cụ như kèn, trống,.. vứt chỏng chơ góc phòng. Xung quanh bao phủ bởi lớp tường trắng, rèm cửa phủ xuống che khuất đi cửa sổ làm ánh sáng bên ngoài không có kẽ hở lọt vào chỉ còn lại cái bóng đèn nhỏ căng thân mình ra mà phát sáng giữa căn phòng rộng. Thứ ánh sáng yếu ớt làm căn phòng nhuốm màu ảm đạm.
Seokjin đánh mắt về hướng người vừa đánh piano. Đó là một học sinh nữ thân mình nhỏ nhắn, tóc buông xoã dài đến ngang eo đen mượt, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt man mác buồn làm người khác nhìn vào liền muốn che chở. Cô bé cũng ngưng đàn ngước mắt lên nhìn Seokjin
- Chào thầy, thầy vào đây có việc gì không ạ?
Kim Seokjin giật mình có phần lúng túng
- À không có việc gì đâu. Thầy đang lên phòng giáo viên thì nghe thấy tiếng đàn nên ghé vào xem. Em đàn hay lắm.
- Thầy có hứng thú với piano không?
- Có, mặc dù không biết gì về đàn nhưng thầy rất thích nghe tiếng nhạc phát ra từ piano. Em vừa đánh bài gì vậy?
Kim Seokjin bước đến bên cô bé, chủ đề về âm nhạc làm anh thích thú muốn trò chuyện nhiều hơn.
Cô bé cũng mỉm cười đáp lại sự hồ hởi của Seokjin:
- Là bản " Clair de luna" của Debussy thưa thầy.
- Em có thể đánh lại không? Vừa nãy thầy đứng ở ngoài nghe cảm giác không trọn vẹn.
Cô bé nhẹ gật đầu, đôi tay nhỏ đặt lên phím đàn bắt đầu di chuyển. Khởi đầu bởi những nốt nhẹ nhàng cất lên Seokjin nhắm mắt lại cảm nhận, có thể thông qua giai điệu mà tưởng tượng ra một khung cảnh đôi tình nhân khiêu vũ dưới ánh trăng mờ ảo mị hoặc. Dần về giữa bài các ngón tay cô bé linh hoạt đưa nhanh hơn, âm thanh phát ra liên tục dồn dập như một cuộc rượt đuổi với âm nhạc...
_Tằng_
Seokjin giật mình mở mắt bởi một nốt nhạc chệch nhịp. Anh nhìn cô bé, cô bé chăm chăm nhìn phím đàn. Một khoảng lặng bao trùm, Seokjin bối rối vì tình huống khó xử không biết nên nói gì thì cô bé đột nhiên cất lời
-Xin lỗi thầy, hôm nay tâm trạng em không được tốt nên không thể tập trung vào bản nhạc. Nếu thầy có hứng thú nghe em đàn xin hẹn thầy hôm khác...
- À không sao, thầy còn phải cảm ơn vì nhờ nghe em chơi đàn mà tâm trạng thầy tốt hơn nhiều. Thôi em tập tiếp đi, thầy phải về rồi. Tạm biệt.
- Trời sắp mưa rồi, thầy có đem theo ô không? Nếu không đem theo có thể lấy chiếc ô kia của em mà dùng. Không cần lo em có đem một cái trong cặp.
Không đợi Seokjin thắc mắc, cô bé đã nói như thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Anh tiến tới bên cạnh cô bé lấy cái ô, nhẹ nói lời cảm ơn rồi đi lên phòng giáo viên lấy điện thoại, đến khi anh đi xuống tầng hai nhìn lại về căn phòng đó đã thấy đèn phòng đã tắt cũng chẳng còn nghe thấy tiếng đàn nữa.
"Chắc con bé về rồi"
Nghĩ thế rồi Seokjin cũng quay đầu đi về. Vừa bước xuống sân trường thì trời bắt đầu trút những giọt mưa nặng hạt, anh bật mở ô lên thầm cảm ơn cô bé học sinh vừa gặp. Mưa đầu hè xối xả như thác, Seokjin bước đi dưới áp lực của nước mưa nặng trĩu. May mắn vì anh ra kịp chuyến xe bus lúc 3PM, hoà cùng đoàn người lên xe bus, Seokjin chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Hôm nay chuyến xe bus này khác với những chuyến xe Seokjin đi trước đó, yên lặng và trật tự hơn. Có thể do về tầm này nên không quá đông người cũng có thể do ảnh hưởng của trời mưa làm tâm trạng ai nấy đều có phần trùng xuống. Seokjin tựa đầu vào cửa sổ lôi tai nghe trong cặp sách ra kết nối với điện thoại bật nhạc, tiếng nhạc dần đưa anh chìm vào giấc ngủ, hôm nay Seokjin ngủ không mơ thấy những thứ kì quái, có lẽ là giấc ngủ bình yên nhất trong những năm qua.
Người ta thường nói trước lúc bão tới trời sẽ trong xanh. Kim Seokjin ngủ ngon mà không biết rằng mọi sự kì quái trong giấc mơ anh hay gặp từ giờ sẽ không còn là mơ nữa. Tất cả bây giờ mới bắt đầu...
_______
Bản piano "Clair de luna" by Debussy
Link Youtube: Https://youtu.be/WNcsUNKlAKw?si=AQWZMgU_YQmdt8_B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top