Chương 1:
Ngày hôm nay, trời đẹp thật đấy, nắng nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng, khiến cô gái nhỏ bé trên giường khẽ động mi mắt. Bỗng cửa phòng mở toang ra, một bé gái nhỏ tầm 7-8 tuổi chạy đến bên cạnh giường nói nhỏ bên tai, lay người đánh thức cô gái dậy:
"Dì ơi, dậy đi, muộn bây giờ.. "
Cô gái nằm trên giường, vươn vai, cất giọng lười biếng.
"Nhu Nhi, đừng làm phiền dì, đi ra ngoài cho dì ngủ"
Bất lực, Nhu Nhi đành trèo cả lên người cô, hét to vào bên tai:
"Dì mà không dậy chú rể sẽ bỏ chạy đó! "
Nghe vậy, cô giật mình, chợt nhớ ra hôm nay là ngày đính hôn. Vùng dậy, cô với tay lấy điện thoại: "6h23p"
"Oài~ tưởng gì, còn sớm, đi ra chỗ khác cho dì ngủ"
Nói rồi cô lại nằm xuống giường, Nhu Nhi cũng bó tay, định nói gì đó, thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, một người phụ nữ tầm 30 tuổi bước vào, vừa lớn giọng vừa lật tung tấm chăn mà cô đang đắp:
"Lê Mộng Nghi, dậy mau! Cái con nhỏ này, có chịu dậy đi không? Hôm nay là ngày gì có biết không? Sắp hai mươi tuổi đầu rồi còn ngủ nướng, dậy mau cho chị! "
Mộng Nghi lúc này chưa tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn người chị gái tên Lê Thu, rồi lại đưa tay gãi gãi đầu, cất giọng ngái ngủ:
"Em biết rồi...nhưng mà... mới có sáu giờ rưỡi.... khò.. khò.. Ngủ tí đã rồi dậy, tối qua em thức khuya... khò....khò"
Lê Thu tức giận nắm hai vai cô lắc lắc hét lớn:
"Buổi lễ bắt đầu lúc 8h sáng, em định để 7h30 mới trang điểm mặc váy áo àaaa! Còn bao nhiêu thứ phải lo, dậy, dậy ngay cho chị!! "
Mộng Nghi tặc lưỡi rồi bày ra gương mặt khổ sở:
"Vâng, vâng~ Dậy rùi dậy rùi"
__________
Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong đâu vào đấy trước 7h30, Mộng Nghi ngồi trước gương vừa chải truốt lại mái tóc, vừa quay sang nói với Lê Thu:
"Chị thấy chưa, chẳng phải vẫn kịp đó sao, còn thừa ra gần 30p, chỉ là đính hôn chứ có phải em gả cho người ta luôn đâu mà cứ lo"
Lê Thu lườm cô một cái rồi nói:
"Nếu không nhờ thím Lâm nhanh nhẹn, chuẩn bị váy áo, trang sức đâu đấy chu toàn thì em nghĩ em kịp không? "
Ngừng một lúc, Lê Thu nhìn thím Lâm, gia hiệu cho bà lui xuống, rồi mới nói tiếp:
"Còn nói cái gì mà "chỉ là đính hôn"? Mối hôn sự này liên quan đến hai nhà Lê-Cố, ông nội đã hứa hôn cho em từ lúc mới sinh rồi, lại còn bướng bỉnh"
Mộng Nghi thở dài, hai tay chống cằm nói với Lê Thu:
"Ông nhất thiết phải hứa hôn cho em với một người hơn em 8 tuổi sao, em còn không biết anh ta ra sao, tính cách thế nào, ngộ nhỡ... "
Cô hạ giọng nói với vẻ ủy khuất:
"Ngộ nhỡ em bị bắt nạt thì sao... "
Lê Thu đưa hai tay nắm chặt đôi vai thon gầy của cô, ân cần nói:
"Đừng lo, chị tìm hiểu cả rồi, nghe nói anh ta tuổi trẻ tài cao, mới 27 đã lên đứng đầu tập đoàn Cố thị, được các trưởng bối bên đó rất vừa lòng, hơn nữa anh ta dù có hơi khó gần nhưng....rất đẹp trai đó. Với cả, em sợ gì chứ, có Lê gia làm hậu thuẫn, ai dám bắt nạt em, chị chỉ sợ, sau này em sang bên đó, ngốc nghếch quá bị người khác tính kế, ở bên cạnh nhân vật lớn như vậy rất nguy hiểm. "
Nghe đến câu cuối, khóe miệng Mộng Nghi nhếch lên cười, cô nói với giọng thách thức:
"Chị nói ai ngốc nghếch, em còn lấy được bằng tiến sĩ trước 19 tuổi, chị làm được không?"
Lê Thu bực mình, nói rồi ra ngoài:
"Được rồi, chị là quá rảnh rỗi mới ngồi nói lí với em, chắc cũng đến giờ rồi, gọi thím Lâm vào chỉnh trang lại rồi ra ngoài đi"
Lúc này, cô mới quay đầu ngắm kĩ mình trong gương. Hôm nay cô khoác lên người một bộ đầm dài, màu sắc và dáng váy làm tôn lên thân hình mềm mại, nuột nà của cô. Mái tóc đen, dài được búi cao lên đỉnh đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Đôi mắt cô tròn tròn, chiếc mũi cao cao và đôi môi mềm mỏng càng làm cô trông thật kinh diễm. Thím Lâm nhìn thấy không khỏi suýt xoa khen ngợi thật lòng:
"Cô Lê, cô lớn lên thật xinh đẹp.. "
Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
"Đi thôi.. "
_______________
Trong khuôn viên Lê gia, khách khứa đông đúc, ai ai cũng mong ngóng được trông thấy, đôi trai tài gái sắc trong lời đồn, Mộng Nghi ngồi trong sân, ngó nghiêng đưa mắt tìm bạn của mình, đang thất thần một bàn tay chạm lên vai cô, một cô gái nhỏ nhắn nhảy ra rồi cười nói:
"Hù! Đang tìm mình hả? "
Mộng Nghi, thoáng giật mình rồi lấy tay đánh nhẹ vào lưng Lưu Diệu Ly:
"M* nó, làm bà đây giật cả mình, nãy giờ chốn đâu đấy hả"
Diệu Ly toe toét miệng, cười cười nói:
"Bà đây đi nghe ngóng cho cậu, mà cậu còn đánh mình, muốn ngày mai có bài báo nhị tiểu thư Lê gia bị ngộ sát trong ngày đính hôn hả? "
Mộng Nghi hùa theo:
"Cậu dám không? Cậu mà gi*t mình, chị mình nhất định sẽ đánh ch*t cậu... À mà, cậu nghe ngóng gì thế? "
Diệu Ly hí hửng, ngồi xuống bên cạnh Mộng Nghi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc trông hết sức buồn cười:
"Mình nghe nói, vị hôn phu họ Cố kia của cậu là người rất vô tình đó.. "
Mộng Nghi khó hiểu "Hả? " một tiếng, Diệu Ly tiếp tục kể.
"Mấy hôm trước, có vị tiểu thư họ gì mình không nhớ, cô ta si mê hắn đến mức đòi tự tử khi biết hắn sắp đính hôn, vậy mà hắn còn chẳng quan tâm, chẳng hỏi thăm lấy một lời"
Không hiểu sao, Mộng Nghi bất giác cười cười cười nói:
"Vậy chẳng phải chứng minh anh ta rất chung thủy với mình sao? "
"M* nó, đầu cậu úng nước à? Anh ta còn chưa từng gặp cậu, lấy đâu ra mà chung thủy? Đây là máu lạnh tuyệt tình, là tuyệt tình cậu hiểu không? "
Diệu Ly nhấn mạnh rồi cốc đầu cô một cái rõ đau, Mộng Nghi đưa tay xoa đầu, miệng cười cười, trong lòng không khỏi sinh lòng hiếu kỳ đối với vị hôn phu kia.
Từ xa, một chiếc BMW màu đen tiến gần rồi đỗ hẳn trong khuôn viên, Mộng Nghi đang hiếu kì định nhìn xem chủ nhân của chiếc xe đó là ai, thì cánh tay phải của cô bị Lê Thu kéo đi, cô giật mình nói năng lộn xộn:
"Cái gì.. áaa.. từ từ... chị... "
Lê Thu lôi cô vào phòng chờ ban nãy, rồi ngập ngừng nói:
"Tiểu Mộng,...ờm... Ba bảo chị nói với em, sau khi lễ thành, em về biệt viện của Cố Mặc Thừa ở... "
Mộng Nghi "..? "
"Thì là... Em coi như sống thử đi, Cố gia không phải gia đình bình thường, em sang đó là để học này học kia.. "
Nói rồi Lê Thu nhìn Mộng Nghi đợi câu trả lời từ cô, Mộng Nghi á khẩu một lúc rồi nói:
"Học lễ nghi? Em là sắp gả vào Cố gia hay là sắp vào cung làm phi tần vậy? Thời đại nào rồi còn lễ nghi? Học gì chứ? Cầm kì thi họa? Còn nữa, em với anh ta còn chưa gặp nhau, sống thử gì? Ba đưa ra quyết định này là muốn em phải làm sao? "
"Chỉ là bắt con đến đó, ở chung một biệt viện với cậu ta, chứ có bắt con chung phòng hay chung giường với cậu ta đâu mà làm loạn cả lên thế?
Một giọng nói trầm trầm nghiêm nghị vang lên sau lưng cô, Lê Thư chào một cách lễ phép " Ba", thì ra là ba cô, Lê tổng-Lê Văn Dực. Vừa vào, ông nhìn vào mắt Mộng Nghi rồi nói tiếp:
"Còn nữa, bên đó còn có em gái của Cố tổng, con hoảng gì chứ, nếu không phải con làm loạn nhất quyết phải làm xong dự án luận văn gì gì đó thì ngày hôm nay sẽ là hôn lễ chứ không phải đính hôn đâu, Cố gia đã rất giữ thể diện cho nhà ta rồi, con còn muốn gì nữa? "
Mộng Nghi to tiếng nói:
"Đúng là con muốn viết xong luận văn mới kết hôn, nhưng đó là luận văn mẹ để lại, con muốn hoàn thành nốt thì làm sao? Vả lại, việc viết dự án luận văn cũng chỉ là cái cớ để đẩy lùi hôn lễ, nguyên nhân thực sự là con không muốn kết hôn với người con chưa gặp bao giờ mà đã tiến đến hôn nhân, chẳng phải điều này ba cũng biết hay sao? "
Thấy đôi bên sắp xảy ra tranh cãi lớn, Lê Thu vội vàng nói với ông:
"Ba, Tiểu Mộng có hơi kích động, ba ra ngoài chút, con khuyên em đôi lời, tránh ảnh hưởng đến hòa khí"
Lê Văn Dực nghe vậy, nhẹ giọng như an ủi:
"Được, con từ từ khuyên nhủ nó, Giang Ly ra đi sớm, con vừa là mẹ vừa là chị chăm sóc nó, giờ con đã có gia đình riêng nhưng vẫn giúp ba quản lí Lê gia, vất vả cho con rồi"
"Người một nhà cả, ba nói gì vậy? "
Lê Văn Dực quay lên nhìn Mộng Nghi, rồi lạnh giọng nói:
"Suy nghĩ kĩ rồi ra ngoài đi, Cố gia đến đủ rồi. "
Lê Thu khẽ thở dài, quay lại nói với Mộng Nghi đúng một câu:
"Tiểu Mộng, cuộc sống hôn nhân vốn không đơn giản, lúc mẹ còn sống cũng rất mong em được hạnh phúc, việc học lễ nghi chính là giúp em, em cần phải trưởng thành, em hiểu chứ? "
Mộng Nghi"... "
Lê Thu năm lấy tay cô:
"Được rồi, ra ngoài thôi, hai bên đến đủ cả, đừng để họ đợi lâu"
________________
Vừa bước ra khỏi khuôn viên, hai nhà Lê-Cố đang tụ tập một chỗ, Lê Dực Văn thấy hai người đi ra thì vẫy tay, gọi hai người tới gần. Mộng Nghi nhanh nhẹn chào hỏi trước:
"Chào Cố lão gia, Cố phu nhân... "
Bác gái nở một nụ cười rất tươi, niềm nở nói:
"Nào, Mộng Nghi qua đây bác xem nào, lớn rồi xinh đẹp quá. A Thừa, con còn không qua đây, đứng đó làm gì? "
Nghe vậy, Mộng Nghi bất giác ngó ra đằng sau bác gái nhìn. Đứng gần đó, một người đàn ông rất cao, mặc bộ vest đen thắt cà vạt nghiêm chỉnh, khuôn mặt anh ta rất đẹp, hoàn hảo không có chỗ nào để chê, anh ta từ từ đến gần, nhìn thẳng vào mắt cô không hề do dự, ánh mắt anh nhìn cô không lạnh không nóng, như soi thấu cô từ trong ra ngoài vậy. Cô ngại ngùng quay đầu đi, thấy một màn vừa rồi, Cố phu nhân cười cười rồi nói:
"Hai đứa con làm quen đi nhé, mẹ đi xã giao chút"
Sau khi bác gái đi khỏi, Mộng Nghi liền không biết nói gì, chỉ là cảm thấy, sao anh ta cứ nhìn chằm chằm mình vậy? Cuối cùng cô cũng mở miệng, nhưng chữ được chữ mất:
"Ờ ờm... Chào anh, Cố Mặc Thừa em là Lê Mộng Nghi, vị hôn thê của anh... "
Mặc Thừa"... "
________________
Ủng hộ tớ nhé huhu🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top