Chương 69

Chương 69

Ở công ty rảnh rỗi, Thái chỉ ngồi lắp ráp mô hình, trưa đến thì nhắn tin cho An với nội dung: "Có một người đang rất nhớ em muốn mời em đi ăn trưa đó".

An nhắn lại với nội dung như sau: "Kêu người đó biến giùm".

Tới chiều chiều gần bốn giờ thì Thái có cuộc họp, chỉ vào ngồi nghe, làm cảnh chứ cũng chẳng có gì quan trọng. Anh mà chịu ngồi nghe là mọi người vui lắm rồi. Mọi khi toàn là cậu trợ lý đó ngồi nghe thay anh còn anh đang ở vách nào thì không hay biết.

Hôm nay giờ họp diễn ra khá muộn nên kết thúc cũng muộn luôn. Đã gần năm giờ rưỡi chiều rồi, Thái vội vàng chạy xe qua công ty của An, đã thế lại còn kẹt xe. Xe anh đứng yên một chỗ luôn, kẹt cứng không nhúc nhích được gì. Sợ em yêu lo lắng nên anh nhắn một tin cho An: "Em iu à anh tan làm trễ, đứng yên đợi anh nha, anh qua rước em ngay. Đừng giận nha anh sẽ mua quà thứ tội tới trễ nha".

An đang trong phòng họp bàn công việc với đối tác kinh doanh nên không để điện thoại trong người, đang hăng say vào công việc.

Đến lúc kết thúc buổi họp rồi về phòng vẫn chưa mở điện thoại lên. Phòng làm việc của An có một tường kính trong suốt nhìn ra được bên ngoài.

An đứng ngắm nhìn dòng xe ở dưới, nhìn lên bầu trời đã tối đen như mịt mới chợt nhớ ra Thái. Quay lại nhìn đồng hồ trên tay thì đã là sáu giờ hai mươi phút rồi. Nhìn ngó xuống gần cổng công ty mới nhận ra chiếc xe quen thuộc đang đậu ở phía bên góc chỗ phòng bảo vệ.

Lúc này An mới nhớ ra cái điện thoại, cậu chạy nhanh tới bàn làm việc của mình, vội vàng cầm điện thoại lên. Thông báo điện thoại hiện lên mười cuộc gọi nhỡ kèm mười tin nhắn mới.

Đại loại là: "Em ơi em đâu rồi em ơi, đừng giận anh mà anh là bị kẹt xe thật đó chứ không phải anh không muốn đón em đâu".

"Em ơi em đâu rồi trả lời tin nhắn anh đi, anh lo quá".

....

An lúc này vẫn chưa xong việc, hôm nay phải tăng ca đến tám giờ cơ, có khi hơn luôn ấy chứ tại hôm nay hai người trợ lý đều nghỉ hết rồi. An giao việc hết cho cấp dưới rồi đó nhưng những công việc chuyên môn cậu lại không tin tưởng giao cho ai.

Đành gọi điện để nói Thái mau về nhà, chứ đợi mình tới khi nào. Thái chỉ vừa mới nhận được cuộc gọi từ "Ey" thì nhanh chóng bắt máy, tấn công đầu dây bên kia: "Em à, em đang ở đâu vậy em ơi, anh đang chờ em dưới công ty nè".

An trả lời anh: "Xin lỗi không báo trước cho anh, nay tôi tăng ca rồi, anh về nhà ăn cơm với ba mẹ trước đi, nay tôi không về nhà được rồi".

"Mấy giờ em ra ca?". Thái vẫn muốn ở lại đợi anh thì phải.

An tiếp tục đáp lời: "Ờm...không biết nữa, muộn nhất là tám giờ. Mà anh cứ về trước đi, lát nữa tôi bắt xe về".

Thái mỉm cười, không có tí gì hụt hẫng, giọng nói mang theo vui vẻ: "Được rồi, anh sẽ tới đón em nên là em làm việc tốt ha, nhớ tám giờ ra ca đó. Anh đợi em".

An cúp máy, nắm chặt điện thoại trên tay, miệng bất giác mỉm cười, lẩm bẩm: "Ngốc nghếch!".

Có người rải động lực tới cho mình rồi, chăm chỉ làm việc hoàn thành sớm để còn về, bắt tay vào giải quyết thôi. An ngồi vào ghế, hai tay bấm máy lia lịa.

Thái lái xe về nhà của An, đứng mò mật khẩu muốn hết cả hơi, tính gọi điện hỏi mà sợ làm phiền em yêu làm việc nên đã mò gần cả tiếng rồi, mỏi chân quá đành ngồi bệt xuống trước cửa. Vô vọng nhìn cánh cửa vẫn đang bị khóa.

"Vận não đi Thái ơi, đoán xem mật khẩu là gì, hôm qua em ấy gõ quá trời số thật sự là không nhớ một số nào hết trơn". Thái tự trách bản thân mình rồi cố ngồi vận dụng hết não bộ, mật khẩu có thể là gì cơ chứ?

Chung cư này vắng người vô cùng, anh ngồi đó hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn không thấy bóng dáng ai giúp đỡ, không biết do mệt hay gì mà anh ngủ mất tiêu, đây chính là cách mà anh vận dụng não bộ: ngủ.

Thái chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong cơn mộng mị anh như nhớ lại khoảng ký ức của mười bốn năm trước. Lúc ấy cả hai ở lớp mười một, vào khoảng thời gian đang chuẩn bị làm báo tường cho ngày 20/11 là ngày truyền giáo tôn sư trọng đạo. An đảm đương nhiệm vụ thiết kế báo tường.

An đang ngồi suy nghĩ lên ý tưởng thật độc đáo để vẽ, nếu báo tường được bình chọn có khi lại ẵm giải nhưng đầu tiên phải làm cho thầy cô ấn tượng về bề ngoài ban đầu đã.

Thái thấy An đang ngồi ngẩn ngơ ra thì liền nằm bò tới, lăn tới chỗ cậu trêu chọc: "Bé cưng đang suy nghĩ gì đó mà ngẩn ra thế kia. Anh đang rảnh rỗi mà em không nhờ và gì hết trơn".

"Em đang nghĩ nè, chẳng có ý tưởng gì hết, anh nghĩ ra được ý tưởng nào không?".

"Hay mình vẽ hoa phượng đi, chủ đề này xuất hiện nhiều nhưng đối với trí sáng tạo của em cùng một bàn tay điêu luyện thì chắc chắn em sẽ tạo ra một tác phẩm kiệt tác nghệ thuật luôn. Ban giám khảo chỉ có lác mắt thôi".

An bật cười đáp lời: "Toàn nói quá không à, anh khen vậy em ngại lắm".

Thái nhéo má em, kéo cần cổ em xuống để em nằm cạnh mình. Anh ôm em vào lòng cứ thế hôn lên trán của em.

An uốn éo nũng nịu trong lòng anh: "Anh ôm em chặt quá đi, em còn vẽ nữa nè, anh phụ em xếp mấy bài thơ ra nha, văn để riêng ra cho em".

Thái lúc này mới chịu buông em ra nhưng bàn tay cứ chọt chọt vào eo em: "Bé ơi anh ôm chưa có đủ".

An bò ra phía khác bắt tay vào vẽ cây phượng, chủ yếu vẽ màu chủ đề là hoài niệm. Thái ngồi nghịch chứ đã chịu ngồi xếp đống giấy văn, thơ kia ra đâu.

Anh lục lại bài văn của mình trong xấp giấy đó, ngồi nhẩm ngày tháng năm sinh của mình cộng hết lại rồi nhân với ngày tháng năm sinh của An.

Cộng của mình thì ra 43, cộng của An thì ra 38, nhân với nhau thì ra 1634. Anh ghi những con số đó vào tờ viết văn của mình. Anh nhớ tới một bộ phim Trung Quốc nào đó mà mình từng xem có nhắc đến dòng tin nhắn nam chính tỏ tình với nữ chính bằng dãy số: 5201314.

Thái thích thú ghi thêm cả dòng số đó vào rồi đưa cho em xem: "Đố em biết mấy con số này là gì?".

An bỏ bút chì xuống, cầm tờ giấy đọc mấy con số này rồi ngẫm nghĩ: "435201314381634, anh ghi cái gì vậy em không hiểu. Chi chít số thế này sao em biết được, em chịu đó".

Thái hôn vào má An một cái: "Đại loại là anh yêu em ấy, yêu em mãi mãi về sau luôn, anh viết mấy cái số này phải suy nghĩ dữ lắm , phải yêu bé dữ lắm mới nghĩ ra đó".

An bĩu môi, gạt tờ giấy ra: "Dài vậy sao mà em nhớ chứ, em chịu đó. Anh sao chưa xếp ra cho em nữa, xếp cho em đi".

"Thơm một cái vào môi", Thái đòi em phải hôn mình mới chịu làm. An lúc ấy ngoan ngoãn lắm, chiều anh lắm anh nói gì cũng nghe cả.

Nụ hôn này cũng chiều theo luôn, An tiến tới ôm lấy anh, đặt môi mình lên môi anh.

Thái giật mình tỉnh giấc, là bác bảo vệ vỗ vỗ vào vai anh gọi anh dậy. Đang mơ đẹp lại bị gọi dậy nên anh nheo mắt nhìn bác: "Đang ngủ mà", giọng đang ngái ngủ.

Bác bảo vệ nhìn anh từ trên xuống dưới: "Cậu là ai đây, sao mà tôi chưa thấy cậu bao giờ. Thằng bé An hồi trước có dẫn một cậu con trai về mà không phải cái mặt này, cậu là gì của An".

Thái nghe tới câu An dẫn một cậu con trai về nhà là tỉnh cả người, vội vàng đứng dậy nhìn bác, hỏi xem người đó là ai: "Bác à bác biết cậu con trai mà An dẫn về là ai không? Bác yên tâm cháu là bạn trai của em ấy không phải ăn trộm gì đâu".

Bác bảo vệ cố nhớ lại xem người đó là ai: "À bác nhớ là cậu ta có hình xăm ở phần cổ này này, bác nhớ là vậy đó, có về mấy lần".

Thái biết là thằng nào rồi đó, thằng Quân chứ không ai, máu ghen nổi lên, ngọn lửa trong mắt anh sực sôi: "Bác yên tâm đi cháu ở đây đợi em ấy về nên là bác không phải lo đâu".

Bác bảo vệ gật đầu rồi lại đi tuần tiếp. Thái bĩu môi ghen tức với thằng nhóc đó, trước giờ anh cứ nghĩ mình là ngoại lệ. Cầm bọc đồ ăn mình mua trên tay mà nhớ ra dãy số trong giấc mơ mà mình vừa thấy.

Thái vui mừng gạt chuyện kia sang một bên: "Hay mình thử đi nhỉ, mà em ấy chắc không đặt cái số này đâu, em ấy nói dài quá nên không nhớ được mà". Thái vẫn còn nhớ dòng số đó lắm, bởi vì do anh nghĩ ra mà.

Hay liều một phen, bấm thử xem thế nào. Nói rồi Thái đưa ngón tay lên bấm số mà run quá chừng luôn, miệng lẩm bẩm đọc số, tay thì bấm. Bấm xong mã số 435201314381634 này thì đột nhiên vặn tay nắm cửa, cửa đã thực sự mở ra.

Anh vui mừng nhảy cẫng lên trước cửa, hiên ngang bước vào nhà. Thằng Quân đó không quan trọng bằng việc An lấy con số mình nghĩ ra để đặt mật khẩu. Quá hạnh phúc luôn rồi, nên bữa cơm mà anh sắp nấu đây cũng chứa đầy tình yêu của anh dành cho em yêu.

Vừa nấu vừa hát, đôi chân đi như nhảy, tâm trạng cực kỳ tốt, Thái lúc này thật giống như người đang yêu vậy, chìm đắm trong tình yêu của An dành cho mình. Mã số ấy là Thái yêu An rồi số đằng sau là kết quả nhân đôi cho tình yêu đó, mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top