Chương 54

Chương 54

Vừa nhìn thấy biển là lòng tôi đã rộn ràng, tiếng sóng vỗ cùng cả tiếng nô đùa khiến cho tôi càng hứng khởi hơn. Thế là tôi chạy vèo ra biển. Cảm giác cứ hệt như năm trước vậy, biển vừa mát vừa chứa đựng kỉ niệm của hai chúng tôi.

Thái không chịu tắm mà chỉ ở trên chỗ có mái vòm mà nghỉ mát, hướng đôi mắt nhìn về phía tôi. Anh không thích biển đâu tại hồi trước tôi bảo tôi thích biển nên ráng đưa tôi đi đó. Anh nói muốn đưa tôi ra Nha Trang nữa nhưng mà xa quá sợ tôi mệt. 

Sóng biển cứ tạt vào người mình, cảm giác sảng khoái ghê. Tại lùn nên không có dám ra xa chỉ dám đứng tới chỗ mà sóng biển tạt tới bụng thôi. Tôi hướng mắt nhìn ra phía chòi nghỉ mát, Thái cứ ngồi không thôi thì phải, chẳng thấy anh làm gì mà cũng chẳng thèm nhìn tôi luôn. Hình như đang ngắm ai ở phía đối diện á.

Thấy chướng rồi đó, tôi nheo mắt nhìn về hướng anh đang chăm chú. Có ai đứng đó đâu mà nhìn, bộ ổng nhìn thấy ma hay gì á? Lúc này anh mới chịu quay ngoắt qua nhìn tôi. Môi mỉm cười nữa chứ, tôi mà thấy anh nhìn ai khác là anh chết chắc.

Tắm biển đã rồi tôi mò lên bờ chơi cát, ngồi sải hai chân ra để biển ập vào, thích mê luôn. Ngồi nghịch xây lâu đài cát mà hình thù nó kì lắm, lâu đài không ra lâu đài mà cái nhà cũng không ra luôn. Tôi ngồi ngắm nghía tác phẩm của mình, đoán xem nó là hình gì. Bỗng có một bàn chân đạp nó tan nát.

"Em xây bia mộ cho ai vậy? Cho mấy con ốc hả?". Nghe Thái nói mà tôi sững người, anh dám nói tác phẩm của tôi là bia mộ của mấy con ốc. Giỡn mặt! Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự tức giận chuẩn bị bùng cháy. 

Tôi mắng: "Ai cho anh đạp đổ nó hả? Muốn chết đúng hông? Anh đạp lâu đài của em tan nát rồi". Tôi vừa chửi vừa đấm vào chân của anh.

Thái ngồi lên cát, tự dưng tựa đầu vào vai tôi, miệng cười toe toét: "Anh còn tưởng em đang xây mộ tưởng nhớ mấy con ốc, hóa ra là lâu đài". Đã vậy nói xong còn cười lớn.

Muốn đẩy đầu ổng khỏi vai mình ghê, đang không anh trầm ngâm nhìn ra biển, mặt nghiêm túc lắm hình như đang hoài niệm về điều gì đó. Anh nói với cái giọng kiểu như đang buồn phiền vậy: "Nhóc An à, em chịu theo anh đi du lịch làm anh vui lắm. Chỉ có điều là...".

Thấy anh ngập ngừng không nói nữa làm tôi tò mò quá, không biết anh muốn kể gì với tôi hoặc là có tâm sự gì. Tôi choàng tay qua vuốt ve tóc của anh, nhẹ nhàng vỗ về: "Trong lòng có khúc mắc gì cứ nói với em. Giữ trong bụng sẽ bị đầy hơi đó".

Thái bật cười, anh dịu dàng nắm tay tôi, sờ nhẹ vào lòng bàn tay. Anh tâm sự cùng tôi: "Những ngày tháng qua anh thật sự ngại khi để em đấu tranh với gia đình anh... Thật may mắn khi em vẫn cố gắng ở lại với anh. Khi nghe em nói muốn chia tay anh vì bản thân mệt mỏi. Anh như bị rơi vào thế bị động, mọi hy vọng đối với anh như vụt tắt, anh chỉ biết cầu xin em. Lúc đó thành thật mà nói, anh hoảng sợ vô cùng".

Anh ngập ngừng một xíu rồi nói tiếp: "Hồi nãy anh ở trên đó nhìn em, thấy em vui vẻ như vậy... trong lòng anh cũng vui nữa. Anh mong em sau này cũng vui vẻ như vậy nhưng nghĩ đến viễn cảnh tương lai của hai chúng ta, anh thật sự sợ. Anh... bản thân anh cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể đấu tranh lại họ... anh xin lỗi em vì anh đã yếu đuối không thể cho em một chỗ dựa vững chắc".

Tôi mỉm cười, nãy giờ nghe anh nói cũng đủ hiểu anh muốn đề cập đến điều gì rồi, mặc đù anh không nói thẳng ra nhưng tôi biết ý anh muốn giãi bày với tôi là anh đang rất yếu đuối, vô cùng mệt mỏi với chuyện tình không đi đến đâu này. Anh ấy trải qua bao nhiêu chuyện như vậy chắc cũng đủ để anh đưa ra quyết định nhỉ. Dù anh đưa ra quyết định nào, tôi cũng có thể chấp nhận được. Tôi vốn chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Thái ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi cũng vì thế mà nhìn thẳng vào mắt anh. Tim tôi đập nhanh quá, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Trong đầu tôi biết anh sắp nói gì rồi, là lời nói chia tay. Anh đã quá mệt mỏi với mối tình này rồi. Tôi biết điều đó mà.

Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi, miệng anh cứ mấp máy muốn nói ra nhưng lại cứ e dè, chần chừ mãi. Tôi cũng vì thế mà hồi hộp theo. Khắp người tôi run hết cả lên, không biết là do nước biển làm tôi lạnh hay do chuyện anh chuẩn bị nói nữa.

Do dự một hồi lâu, anh cuối cùng cũng mở miệng: "An à, chúng ta... chúng ta...mình chia tay em nhé!". 

Tôi đoán đúng rồi, anh thật sự sẽ nói lời đó với tôi cơ mà sao mắt tôi cay quá, này là do cát bay vào mắt rồi. Lần trước là tôi chủ động, lần này tới lượt anh thay phiên. Chỉ là đột ngột quá. Cảm giác lúc này làm tôi bối rối, không biết nên nói gì nữa.

Không khí ngột ngạt quá, tôi không dám đối mặt với anh nữa, cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt ngấn lệ rồi, tôi cố gắng cho nó không chảy ra khỏi mắt, môi cắn chặt lại. Anh ôm tôi vào lòng mình, vỗ về, an ủi tôi.

"Anh xin lỗi em... anh hèn nhát quá, anh không còn cách nào khác nữa rồi. Anh biết mình tội lỗi vô cùng khi đã bỏ rơi em...". Nghe anh nói như vậy, là biết được rằng bản thân anh cũng đang bế tắc, chẳng còn cơ hội nào cho hai chúng tôi. 

Rõ ràng ba hôm trước tôi nghe được tin ông nội nhập viện do đột quỵ, mà người báo tin cho tôi là Đức. Tôi biết ngay là sẽ có chuyện mà, Thái là người tổn thương nhiều nhất. Nếu như tôi đoán không sai thì anh đã hứa điều gì đó với nội rồi. Mà điều hứa ấy chỉ có thể liên quan tới tôi.

Tôi thấy vạt áo của mình ướt đẫm, tôi biết rằng Thái đang khóc, anh cũng đau lòng khi phải chia tay tôi, khi phải chính miệng nói ra những lời ấy. Anh chắc là đang trách khứ bản thân mình rất nhiều. 

"Thái à, không sao đâu mà... em chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi. Nếu như chia tay có thể làm anh nhẹ nhõm hơn, em sẵn sàng mà. Vậy nên anh đừng trách bản thân mình nữa nhé. Bữa đi chơi này có phải là món quà cuối cùng anh dành tặng cho em đúng không? Nếu là vậy thì em sẽ nhận món quà này và tận hưởng chuyến đi chơi thật vui vẻ. Anh đừng vì em mà tự đổ lỗi cho bản thân nhé!".

Tôi luồn tay ôm lấy anh, vuốt ve anh, nói những điều để anh an tâm hơn. Người mà anh luôn lo lắng nhất đó là tôi mà, thể nào anh cũng tự trách bản thân đã quá xấu xa hay ác độc rồi. Thái không bỏ rơi tôi, anh chẳng qua là đang tìm cách để tôi được bình an, vui vẻ và anh chọn chia tay là để giải thoát cho hai chúng tôi, là để kết thúc bi kịch này.

Anh đâu còn cách nào khác, anh đang ra sức bảo vệ cho tôi nên tôi sẽ biết ơn anh hơn là giận hờn anh. Cảm ơn anh vì đến cuối cùng vẫn chọn cách tốt nhất cho em, em cũng sẽ thấy yên lòng khi nhìn thấy anh hạnh phúc hơn trong tương lai.

Gia đình anh sẽ lại hòa hợp, ông nội sẽ tha thứ cho anh và điều tuyệt vời hơn anh sẽ không phải bận tâm về bất kì điều gì nữa. Anh sẽ lại trở lại cuộc sống tự do, được làm chính mình. Chứ không phải vì tôi mà sống nữa.

Chúng ta chỉ tới đây thôi nhưng khoảng thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đến bên cạnh em. Dù rằng đoạn đường tương lai sẽ không có hai chúng ta nữa nhưng em vẫn mong anh sẽ có được hạnh phúc mà anh hằng mong ước, anh sẽ không cô đơn nữa. Em cũng vậy, em sẽ sống thật là tốt, sẽ xem anh như người tuyệt vời nhất trong thời niên thiếu của em. Anh luôn ở vị trí đặc biệt trong tim em. 

Cảm ơn anh vì đã đến và làm cho cuộc sống của em trở nên ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top