SỰ MÂU THUẪN


"Tâm tư của một cơn mưa bay qua làm ướt hết những tháng năm của tôi"

NHẬT KÝ 2g51 – 19.12.2015

Đêm sao trôi qua lâu thế, nỗi nhớ từ sâu trong trái tim lại dâng tràn.
Nhớ ....
Cách bạn ân cần, quan tâm chăm sóc tôi.
Ánh mắt bạn nhìn tôi chăm chú.
Cử chỉ vuốt ve khuôn mặt, hàng mi tôi.
Từng hơi thở mơn man thổi vào tai.
Những cái ôm siết chặt vào lòng bạn.
Những nụ hôn say đắm, ngọt ngào.
Và nét mặt bạn hiện rõ trong trí não tôi.
Có lẽ đã đi quá xa ư, quá nhanh ư, quá gần gũi ư... 


Còn anh ấy tôi cũng nhớ:
Nhớ từng nụ cười và ánh mắt của a.
Nhớ những việc vì tôi a phải lắm lúc rơi vào thế khó xử của gia đình a.
Nhớ những lúc yếu lòng của a.
Nhớ cách a ngủ tôi chăm sóc a.
...
Bên a tôi như một thiên sứ luôn ban phát tình yêu ko lo, ko nghĩ cho bản thân, chỉ cần a vui là đủ. Có khi lòng rất đau tôi vẫn mỉm cười nhưng đó cũng là một hạnh phúc. Sự quan tâm của a dành cho tôi qua những lời nói và cảm thông cũng làm tôi vui rồi. 


Còn khi bên cạnh bạn tôi ko dấu đc bản thân mình, những giọt nước mắt đáng ra sẽ chảy vào tim nhưng lại rơi ra ngay trước mắt bạn. Bạn nhẹ nhàng đi vào cuộc sống tôi bằng sự sẻ chia. Đó là niềm hạnh phúc của chính tôi mà ko phải vì ai khác mà chỉ của riêng tôi thôi. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấu tôi, lo lắng về sự mất mát của tôi, luôn nghĩ cho tôi. 


Lắm khi tôi đặt câu hỏi:
Tôi có thể làm được gì cho bạn ngoài việc gây ra tổn thương cho trái tim bạn?
Vì sao một người bình thường như tôi lại có thể có đc tình cảm chân thật ấy của bạn trong khi tôi đã có gia đình?
Và nếu tôi chấm dứt cuộc tình này sớm thì bạn sẽ ra sao? 

ột sự tự trách hiện ra: nếu biết trc tôi đã ko ngỏ lời, ko chủ động tìm đến bạn để bây giờ nếu tôi ra đi tổn thương ấy sẽ nhân lên bao nhiêu trong bạn.
Tôi thật sự xin lỗi bạn đã đem lại cho bạn thêm một vết thương mới là làm kẻ thứ 3.
Nhưng tôi ích kỷ, ko muốn mất đi bạn cũng như a ấy, ko muốn rời xa bạn, ko muốn quên đi hơi thở của bạn lúc cận kề bên nhau, tôi phải làm sao đây, làm sao cho đúng đây.
Nếu tiếp tục mối tình này bạn sẽ là người núp trong bóng tối, tôi ko thể bên cạnh bạn suốt đời, ko thể trao trái tim cho riêng bạn đc, tôi phải làm sao đây...?

Còn nếu xa bạn, liệu tôi có chịu đc nỗi buồn này ko, có vui ko, làm sao hạnh phúc khi trái tim mất góc... và bạn sẽ buồn nếu tôi ko xuất hiện, bạn sẽ thấy nhạt nhẽo một thời gian nhưng sẽ ko lâu rồi bạn sẽ tìm đc một người khác thay thế tôi yêu bạn. Như vậy tôi có nên chịu nỗi đau chỉ mình tôi để giảm nỗi đau mà bạn phải gánh chịu ko? Điều gì mới tốt cho bạn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top