Trở về từ bão
#điềm báo lặp lại, kết quả đã khác
#Chaeng. Yêu cậu lắm.
#tin tưởng, luôn luôn tin tưởng
BlackPink đang ở sân bay chờ chuyến tới Nhật. Trước đó nhóm nhạc có thành viên từng được báo chí tung tin hẹn hò với Jen cũng đã đến đây để bay qua Nhật. Phóng viên vì thế cũng bủa vây...
Jennie tâm trạng không tốt...
Jennie mệt mỏi, không vui...
Jennie vô cùng blah blah vân vân và vân vân ở hiện tại...
Chị khó ở, bực dọc vì những thứ không đâu vào đâu.
//Mình sẽ chịu đựng được đến đó không? Những thứ khó chịu bây giờ sẽ qua mau chứ? Điên thật. Biến đi//
Jennie không ngừng đấu tranh trong suy nghĩ. Bước vào sân bay hôm nay flash chớp giật như trời vang sấm bão...
//À ha...lũ khốn nạn. Báo với chả chí, tụi bây nói thương cảm cho Sulli và giờ canh me từng cử động một của vợ tao. Cả cái thằng đó....&(&(*!@)"&?..//
Lía hôm nay tâm trạng chẳng khá hơn chị. Cái lũ nhà báo giống như những con đĩa sống cộng sinh, sống dựa vào nỗi đau và lỗi lầm của người khác. Ánh mắt của Lía hiện tại sắc đến nỗi bọn nhà báo đều phải hạ ống ngắm xuống mỗi khi cậu nhìn thẳng vào đấy...
- Cậu cố tươi lên. Fan vây nhiều lắm. *Râu nói nhỏ khi thấy Lía bắt đầu đổ quạo*
- Uhm tớ sẽ cố cười với họ. *Lía hít sâu, ánh mắt thôi không đổ dồn về Jen*
Râu Sú biết nỗi bực dọc của Jen và Lía, chẳng còn cách nào hơn là cố gắng động viên họ. Sú chủ động kè kè theo cô em nhõng nhẽo, Jen luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên chị, có chị ấy quanh quẩn mấy lúc mệt mỏi dễ chịu hơn một trăm liều thuốc an thần.
Còn Lía thì được Chaeng săn sóc, cậu tuy bề ngoài tỏ ra bình thản nhưng bên trong tả tơi hơn bất cứ ai. Buộc phải mạnh mẽ nhiều khi khiến cậu kiệt sức, chỉ có ở bên Chaeng Lía mới chịu phơi bày một nửa yếu đuối.
Những người chị em tốt là liều thuốc giúp tinh thần dễ chịu, nhưng chưa đủ. Jennie cần liều thuốc yêu thương, liều thuốc an toàn, ấm áp...v.v... Nó không thể là một ai khác ngoài người đó...
Vào trong khu vực check in, Jen đứng ôm tay nhìn qua cửa kính ngắm trời, nhắm mắt thở ra hơi dài...
- Jendeukie, có đồ ăn nhẹ rồi đây...
Sú băng băng chạy lại cô em, Chaeng cũng chạy theo sau, rồi tới Lía là người cuối cùng đi tới. Hai người Chaeng Sú một tay bánh một tay nước bu lại xôn xao xung quanh Jen, mấy chị stylist cũng đến tham gia, vây thành một vòng tròn...
- Mọi người ăn đi...em...
Chưa dứt lời, trong đám lộn xộn có một bàn tay ấm đang đụng vào người chị, thì ra bố Kuma đã lân la đứng cạnh ở phía sau. Lisa miệng vẫn huyên thuyên với mọi người nhưng một nửa thân người đã kề sát Jen.
Ngay khi vừa bắt được tín hiệu, nhanh thôi chị nhắm mắt lại thả rơi người trên vai Lía. Phía sau ấm áp đến lạ, bàn tay đó liên tục xoa dịu bên hông chị. Jennie bắt đầu bốc bổng ngô và nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng chị để tay mình rơi xuống "vô tình" chạm tay người ta. Lisa bắt lấy ngọc ngà, nâng niu từng ngón tay trong lòng bàn tay rộng lớn. Những hành động hờ hững mang đến những cảm giác rạo rực, cậu suốt buổi chỉ đứng gật gà hưởng ứng lời vợ và ngắm nhìn chị đắm đuối, không một chút nghị lực nào.
Thời gian từ đây đến cuối năm sẽ là chuỗi ngày đầy gian nan và áp lực. Lời hứa sớm thôi và sớm thôi sẽ comeback đã trở thành gánh nặng vô hình đè lên các cô gái. Những ngày đầu rạo rực hứa với fan và giờ là đôi mắt sắp ứa lệ bởi thời gian đã qua đi khá lâu mà vẫn im hơi lặng tiếng. Không đau khổ nào hơn thấy các fan thất vọng, đợi chờ trong ngao ngán.
Còn nữa, có nên kỷ niệm một năm không? Một năm chuỗi ngày bắt đầu scandal của Jennie. Cũng lại tháng 10 oái oăm, tháng 10 râm ran tin đồn trở lại. YG và SM đã toan tính những gì? Hay đơn giản họ chỉ nương vào thời cuộc để làm dấy lên tin đồn, để các nhà báo có công ăn việc làm, bận rộn khắc đau thương lên thân chủ?
Mọi thứ lại trở nên nặng nề đối với Jen. Mỗi tin đồn xuất hiện trên mạng mà Jen vô tình đọc được khiến cô có những hành động không thể ngốc nghếch hơn. Chaeng là người chứng kiến tất cả...
- Chị à... *Chaeng gọi khi Jennie vừa bước từ phòng tắm ra*
- Hửm? *lau tóc*
- Cái áo đó sao lại trong thùng rác?
- Ừm chị không thích nó nữa.
- Chẳng phải chị đã đăng ảnh mặc áo đó rồi sao? Sao phải làm vậy?
- Chị đăng vì chị cảm thấy nó bình thường. Mặc gì là quyền của chị. Còn chị quăng cũng là chị có quyền vứt đi những tin đồn điên khùng.
- Cái áo hình teddy hôm trước cũng thế à?
- Ừm. Vứt rồi. Thấy nó ngứa mắt.
- Thật là...
- Lisa biết không? Chuyện tin đồn.
- Chị quên cậu ấy đang điều trị tâm lý à? Bữa giờ dùng điện thoại không cài app, có lên được mạng đâu mà biết.
- Ừm quên.
- Bữa giờ hình chụp gửi về toàn chị với quản lý đăng không mà.
- Ờ... Riết rồi chị cũng quên quên nhớ nhớ. Chán thật.
- Tâm lý Lisa khá ổn từ khi điều trị em nghĩ tất cả chúng ta nên làm thế... Phải chủ động ngăn ngừa những cảm xúc tiêu cực.
- Ừm. Sắp comeback solo rồi, hubby cố lên. Không cần bác sĩ, wifey trị cho hubby! *chị sà tới ôm cổ Chaeng, Chaeng cũng ôm eo chị, cả hai xoay vòng cười giỡn*
- Này wifey... *dừng lại*
- Hửm?
- Hôm nay lại... *nhìn chị từ trên xuống dưới*
- Sao biết? *nhìn âu yếm, cười gian*
- Trông bộ đồ thì biết.
- Ờ... *nhìn Chaeng đỏ mặt*
- Có cần phải thế không? Nếu cậu ấy là con trai thật, có khi chị đã sinh được 5 đứa rồi đấy. *nhìn xót xa*
- Chị kỳ cục lắm hả? Chị thay bộ khác nha. Hubby thấy đồ gì thu hút? Nhìn chán lắm không? *lo lắng, nét mặt cầm cự tủi hờn*
- Ngốc ạ, mình cứ là mình thôi. Sao chị phải luôn thấy có lỗi vậy? Lisa không nghĩ gì đâu. Cậu ấy...
- Hubby, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chị ổn mà...
Buổi tối, Lisa nhắn tin 10 phút nữa về tới cũng là lúc Jen dọn cơm lên. Đồ ăn đầy món bổ dưỡng giúp chồng chị hồi phục sinh lực.
Cậu vào nhà, gặp Sú, Chaeng nói ba điều bốn chuyện, sau đó ra ăn cơm, vừa ăn vừa tranh thủ chơi với mèo. Xong xuôi hết đi vào phòng, Jen đang nằm trên giường chờ đợi...
- Em... *cậu gọi nhỏ*
- Ngủ rồi à?
Bước đến gần thấy Jen đã ngủ, chị nằm ngửa trên giường với cái áo ngủ pijama dài trên gối. Ba nút áo trên đã gở sẵn, kéo lộ ra hết một bên ngực. Lisa giở tấm chăn đắp ngang bụng thì thấy bà ấy đã kê gối nhỏ dưới mông, nằm dạng chân hở ra cô bé trống không lởm chởm lông tơ...
- Đúng nghĩa dọn cơm sẵn về ăn.
Cậu cảm thán, không biết nên vui hay buồn. Gặp cảnh này theo sinh lý làm cậu rạo rực nhưng tâm lý lại thấy âu lo. Nhìn lên bàn đèn, chị cũng để sẵn nhiều dụng cụ cho chồng tự chọn, Lía thở dài quơ lấy một cái đi vào phòng tắm...
Ở trong phòng tắm, cậu lôi trong túi quần một lọ dầu thơm, không hẳn là thuốc kích dục, nó là hương thu hút "con cái". Tắm sạch sẽ và rưới lên một ít, Lía ở trần quấn khăn tắm đi ra...
- Ăn cơm thôi.
Cậu lột khăn leo lên giường ngồi quỳ dưới mông vợ, Lisa úp mặt nhây phần ngực lộ thiên, một tay xộc vào áo nhồi bóp bên vú còn lại. Hôm nay vợ cậu cũng thơm và ngon như mọi khi.
Jen bị dày vò, giật mình tỉnh giấc bởi nhát cắn của cậu, hai đầu ti đau điếng. Chị ôm đầu chồng mân mê, rên rỉ thay cho hành động mừng chồng về.
Li mò tay thăm dò khe suối, nhanh chóng đẩy chị dạng rộng chân, cậu đút cây hàng đồ chơi to dài xộc thẳng vào hang cục súc đến độ không thèm vờn nhẹ xin ý chủ nhân...
- Ư... đ..au...
Cậu chồm lên hôn cắn trên cổ vợ, một tay nhồi bóp vú, một tay ôm siết lưng còn mông thì đập dồn dập, cây hàng hùng hục đẩy nhanh và mạnh như bít tông xe đua 1000 mã lực... Jennie không nói được, ôm siết vai chồng há hốc đau đớn. Chị cắn vai cậu, nhăn nhúm mặt khóc không thành tiếng.
- ARGHHH...
Lisa rên lớn, đập mạnh một phát thật sâu thứ đó vào trong chị, chống tay bậc dậy, gương mặt thắt lại vì đau lưng. Jennie ọc nhẹ một ít nôn nén trong miệng, chị lòng ròng nước mắt nhìn cậu lo lắng...
- Em làm sao?
Li thấy vợ khóc cậu một tay ôm lưng đau, một tay chống xuống úp người sát người vợ. Cậu nhìn chăm chú để chờ câu trả lời, rỗi bỗng nhiên luồng tay rút mạnh cây hàng ra khỏi hang...
- Em...em...
Jennie run rẩy, chưa kịp nói thì giật mình vì chồng "rút kiếm". Nó phê đắm và nó cũng đau đớn khiến chị co người run bần bậc. Hai bên đùi giật nẩy hất cái hang phun trào cả tá nước và dịch nhầy bắn chồm lên bụng cậu.
Lía thấy chị đáng thương, ánh mắt dịu lại, cậu vuốt sợi tóc non trên vầng trán ước đẫm mồ hôi của chị...
- Em thấy trong người thế nào?
- Em... kh..ỏe...xin...l..ỗi... *nấc*
- Sao lại khóc?
- Em...kh..ông...bi..ết...
Lía nằm sát xuống, ôm mặt vợ nhìn chị sâu sắc. Cậu có thể đã bỏ lỡ điều gì đó, cậu biết chắc đã xảy ra gì đó nhưng cậu không muốn mò lên mạng tìm hiểu. Cái cậu lo bây giờ là Jennie không buông bỏ được mạng xã hội, nó là chốn đầy rẫy "bạo lực".
Jennie ngốc nghếch tin rằng Lisa cần sex, Lisa cần sex để giải tỏa, để sung sướng, để yêu thương và đặc biệt cần sex để đánh dấu chủ quyền. Cứ mỗi lần Jennie đọc đâu đó những tin đồn xấu, chị lại banh chân cho chồng mặc tình lăng xả. Làm như thế như để nói với cậu rằng Jennie luôn là của cậu... Mặc cho những lần bị hành đau trước kinh kỳ, hay những lần sức khỏe xuống dốc chị vẫn chủ động mời gọi chồng vì luôn cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp.
Lisa cảm nhận được ý đồ của vợ, mỗi lần như thế cậu lại đổi kiểu. Có khi hành sự xong hắn nằm chà xát lên da chị, ôm ấp quần chị nồng nhiệt để mùi của hắn quện hết lên da chị. Có khi hắn lại vô cùng mạnh bạo như hôm nay để chứng kiến chị yếu đuối, chứng kiến con mồi dù đau đớn nhưng không có ý định bỏ chạy. Hắn hả hê lắm, hả hê vì hắn có là thiên thần hay ác quỹ thì chị cũng không bỏ hắn, vùng chạy khỏi hắn.
Nhưng Lisa không muốn tiếp tục như vậy. Cậu biến thái với vợ mình đủ rồi.
- Em biết không...
-...Dạ...? *thút thít*
- Anh yêu em.
- ....Hở...? *ôm mặt Lía, nhìn cậu ngạc nhiên*
- Anh yêu em. Em có quên điều đó không?
- Em...
- Em chắc chắn quên rồi nên em mới làm vậy. Fan có thể không tin em nhưng anh tin em. Vì em đã nấu cơm, đã ngủ chung giường với anh hơn ba năm rồi.
- Ông xã... *rớt nước mắt*
- Một cái áo giống nhau thì sao? Trang web đó đã bán được ngàn cái đủ size giống vậy rồi. Cả ngàn người mặc nó rồi.
- Li-san biết rồi hở? *ôm cổ, nén khóc*
- Trong khi những ngày anh đi công tác, em lôi áo dơ của chồng chưa giặc ra mặc. Sao chẳng thấy ai nói gì?
- Chồng biết hả? *nhăn rúm mặt khóc nấc*
- Li-san biết hết. Con mèo ngốc này. Đừng sợ Blink buồn, em kệ hết đi.
- Nhưng em không có, em không có gì với anh ta hết. Blink buồn thất vọng lắm. Em không giải thích được. Chồng ơi, em đau lắm. Sao Li-san không nói ra, nói em là vợ anh, em là vợ của anh mà huhu... *ôm siết đầu chồng khóc tức tưởi*
- Mình đừng quan hệ một thời gian được không? *ôm vợ thủ thỉ*
-....?
- Từ hôm sau em về nhà mẹ ở để tịnh tâm lại. Mình ngừng sinh hoạt vợ chồng thời gian đi.
- Em...không hiểu?
- Em bị áp lực quá nhiều rồi, bây giờ sex không còn làm anh thấy vui, nó bị biến chất. Nó giống như sự biện hộ, là thứ che đậy những sai lầm. Mặc dù anh vẫn muốn em nhưng anh không muốn sex nữa. Nếu kếu dài càng lúc nó càng khiến vòng tay Li-san hết an toàn với em.
- Nhưng...em...
- Trở về như hồi đó, hồi anh mỗi ngày đi làm về tranh thủ chạy qua em dẫn đi ăn uống, xem phim suất muộn. Chỉ đơn giản nắm tay, ôm nhau.. Đừng như bây giờ nữa.
- Em hiểu rồi.
Chị ôm mặt cậu kề môi hôn nồng như lần cuối. Qua đêm nay tất cả sẽ nhẹ nhàng...
- Cậu để chị ấy đi thật à? *Chaeng và Lía nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh khỏi bãi đổ dưới tầng hầm*
- Ừm. Khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này.
- Cậu nhớ năm ngoái không? Thật lạ. Năm ngoái cũng vào mùa này, ở tại đây cậu đã đùng đùng nổi giận khi chị về nhà. Giờ lại bình thản đến lạ.
- Năm ngoái khác, năm nay khác. Cũng là sự rời bỏ nhưng cho ra kết quả khác thì sao. Biết đâu.
- Thật trùng hợp. Rồi cậu tính sao?
- Tớ sẽ cưa cẩm lại Jennie. Nhắn tin, tặng quà, qua nhà chị ấy, lén lút hẹn hò.
- Lỡ Dispatch chụp được thì sao?
- Thì cậu biết đấy! *nhìn Chaeng cười gian*
- Ahh...thì ra cái cậu này! Thâm vừa thôi.
- Tớ không cố ý làm vậy. Chắc ý trời. Mục đích của tớ không phải trả đũa anh ta, YG, SM hay DP. Tớ muốn trả đũa sự dối trá. Tại sao những thứ dối trá đó lại lên ngôi và tồn tại lâu như thế? Tại sao cuộc đời của vợ tớ lại bị dối trá thêu dệt như vậy? Tớ không cam tâm.
- Cậu bây giờ mới đúng là chị em song sinh của tớ. Mạnh mẽ lên. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi phải không?
- Ừm. Tớ đã chuẩn bị xong. Sẵn sàng chiến đấu.
Từ hôm đó Jennie ở nhà mẹ nghỉ ngơi thư giản và được ba mẹ chăm sóc chu đáo. Tuy vậy sức khỏe không tốt lắm, cơ địa mèo bự yếu ớt khó tin. Lisa trở về nhà không có vợ bù lại tự biết dọn dẹp, nấu cơm, lo cho mèo. Ở đây có Sú Râu nên cũng không buồn lắm. Xem phim tám chuyện rầm rầm.
Thỉnh thoảng ba người họ gọi video call cho Jennie, ánh mắt chị mừng rỡ khi thấy cậu qua màn hình. Mỗi tối, họ nhắn đôi câu hỏi han, chúc ngủ ngon. Có đêm may mắn thì chị được nghe giọng trầm ấm bên kia đầu dây, Lía nói gì không nhớ nữa, chỉ nhớ cảm giác lâng lâng khi nghe giọng nói thân thuộc.
Cách ba bốn hôm Lisa mới rảnh rang qua thăm, đưa chị đi chơi rồi tiễn về trước cửa nhà...
- Em vào đi! *Li đút tay vô túi quần, đứng xa bồi hồi nhìn chị*
- Đi trước đi, rồi em vào. *se tay bối rối*
- *cười phì*
- Không ở lại sao? *lắp bắp*
- Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. *nắm tay trong túi, nhón chân, cúi đầu thở phì nén tâm tư*
- Ừm, em biết rồi. Li-san đi cẩn thận. *ôm tay, cúi đầu*
- Vậy em vào đi.
- Dạ...
Jennie mở cửa lưu luyến đi vào, đợi đến khi cánh cửa khép hẳn cậu mới lặng lẽ quay lưng.
Lisa đi tới thang máy đứng chờ thì bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập, chưa kịp quay lại thì Jennie đã ở đằng sau cậu, chị ôm choàng lấy gấu nhỏ...
- Một chút thôi...
- ....
- Em ôm một chút thôi. *nhụi đầu trên lưng*
- Jennie à... *ôm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt*
- Lâu rồi em mới thấy nhớ như vậy. *bàn tay Jennie bé nhỏ đang run lên, cô nàng đang bồi hồi lắm, chủ động như thế liệu gấu nhỏ có ghét không?*
Li-san nắm tay chị xoay lưng lại, đưa tay vén tóc Jen và xoa má cô gái nhỏ. Hai kẻ nhìn nhau đắm đuối, Jen nhón chân ngẩng mặt đón lấy nụ hôn ngọt lịm, đôi môi tràn trề nồng ấm quấn chặt lấy Jen. Chị hạnh phúc sau nụ hôn, ôm đầu cậu trán tựa trán, thở dồn cười nói...
- Bây giờ em ngủ ngon được rồi. Đồ ngốc!
Nói xong chị bấm nút thang máy, đẩy cậu vào trong, Lisa ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Jennie đưa tay bái bay cậu trẻ khi cửa thang máy dần khép lại, Lisa chỉ biết đứng chống hông cười phì vì trò mèo của chị.
Những ngày sau đó công việc bận rộn nên họ không gặp mặt, để hâm nóng sự nhớ nhung Lisa chủ động thả thính Jennie trên IG. Những lúc rảnh ra check IG thấy chị đăng gì thì cậu cũng đăng lên giống vậy. Lisa cứ cười khúc khích ở chỗ làm còn Jennie cũng cười vu vơ làm cho mẹ cô lo con mình bị mát.
Cũng có những ngày họ được gặp nhau cùng đi sự kiện. Sự xa cách khiến những cái chạm thêm quý giá. Lía chưa bao giờ thích nhìn vợ đến như vậy, đôi mắt cậu luôn háo hức với "crush" lâu năm. Họ trao nhao những háo hức, những ngại ngùng bằng ánh mắt mà không thể giấu đi trước hàng vạn con người. Họ bông đùa, trêu ghẹo như thể tụi con nít tập tành yêu. Những ngày tháng có chút khó thở nhưng tươi đẹp...
Một đêm hẹn hò khác, Jenlisa kéo tay nhau chạy lên nhà, dừng trước cửa nhà cậu bắt đầu đút tay vô túi...
- Em...
- Vào trước đi. Đúng không?
- Ừm...! *cười hiền hòa*
- Em sẽ vào. Anh mở cửa cho em vào đi. *mặt phởn*
- Ờ! *tự hỏi sắp bày trò mèo gì đây*
Lisa đi lại mở cửa, Jennie nghênh mặt "chấp tay sau đít" tơn tơn đi vào. Cậu vừa đẩy nhẹ cửa định khép lại thì một cánh tay nhanh như chớp thò ra chụp lấy tay gấu con lôi vào trong...
- E..m...ưm...
Cậu chưa nói lời nào đã bị mèo hư quấn chặt lưỡi. Chị với tay kéo cửa khóa chốt, nắm cổ Lisa vừa hôn vừa lôi xềnh xệch về phòng. Chưa đến cửa phòng đôi trẻ quăng túi, đá giày lác đác rơi rụng khắp cầu thang. Jennie luồng tay cởi thắt lưng Lía kéo vụt ra móc vào cổ cậu.
Trước cửa phòng, Jen mở chốt cửa, nắm chặt thắt lưng đang câu trên cổ cậu, chị nhắm mắt ngả người ra sau, đẩy cửa mở toang, kéo Lía loạng choạng ôm chị té xuống giường.
Hôn mê dại, Lía nhắm mắt nhắm mũi hai tay xốc áo khỏi quần gấp gáp cởi... vừa hé mắt thấy cửa vẫn mở cậu bối rối muốn chạy lại đóng nhưng không muốn buông môi. Jen nghe mùi mất tập trung nàng cũng hé mắt ra. Chớp nhoáng hiểu ý, bà ấy vớ lấy con bearbrick mini ném vào cửa đóng lại đánh "RẦM"...
- Bà cha mày! Bố mẹ mày già rồi có biết không hả?
Mẹ Jen la ầm ở phòng dưới, hai ông bà đang ngủ bị con gái làm cho giật bắn. Lía trên này liếc mắt nhìn con bearbrick lăn trên sàn mà tự cảm thán độ chịu chơi hám chồng của vợ.
- Bà lên xem coi nó làm gì. *tội bố, dụi mắt lồm cồm ngồi dậy*
- Chắc lại điện thoại cãi nhau. Đúng là mấy đứa trẻ người non dạ. Dọn về ở riêng cũng không yên. *bà chậm rãi đi ra*
Ở trên phòng, Lía đã cởi phanh áo, mở xong nút quần, cậu đè chị bóp lấy bóp để bầu vú, ngoáy đầu vào đấy hít hà cho thỏa nghiện. Jen vén váy tuột quần lót qua đùi, kéo tay chồng mò vào nắn bóp bên trong...
- Hưm...không được thọc... *ghị tay hắn*
- Vào đến đây rồi. *Lía nút siết đầu ti*
- Em chưa...sẵn sàng...về đi... *chị đuổi nhưng vẫn ôm đầu Lía rên rỉ*
- Không được, anh không chịu đâu. *chồm lên hôn môi vợ tới tấp, kéo vợ lết sâu vô giường, tay nhồi bóp liên tục.
- Ưm..mm...không...cuddling thôi... *kéo tay hắn khỏi ngực bên này hắn liền bóp vú bên kia. Li-san tận dụng phần da đùi hở do quần khoét lỗ cạ vào giữa chân Jen, ma sát với con sò lông ngập ngụa nước làm chị tê tái, vừa chống cự vừa rên rỉ*
- Cái đứa con gái này.
Mẹ Jen thở dài chầm chậm lên cầu thang, bà bắt gặp túi và giày của chị rơi rớt khắp bậc thang. Lầm bầm vừa nhặt vừa mắng. Bỗng...
- Trời đất, giày của ai đây? Lẽ nào...
Nhìn kích thước và đôi giày quen quen. Bà nhủ thầm rất có thể là con rể. Mà nếu giày của nó cũng rơi ở dưới này thì chắc là đang ui úi trên ấy. Lẩm bẩm hồi định quay xuống về phòng... rồi chợt...
- Mà nếu tụi nó ui úi trên ấy mắc gì phải ném đồ? Rõ ràng âm thanh dội mạnh vào cửa. Có khi nào không phải con rể? Hay bà cha nó đánh con gái mình. Tức quá, phải lên phải lên...
Jen sắp cầm cự hết nổi, chị trợn mắt như con nghiện phê thuốc, hay là đêm nay cho quất? Cảm giác cứ như lần đầu bị mất trinh ấy, thấy mình điên dại ghê gớm nhưng cái sự phê pha này nó làm lú hết cả...
- Jennie à! Con à, có trong đó không? *bà mẹ gõ cửa bồm bộp*
- Chết! *giật mình*
- Jennie à, con có sao không? *lớn tiếng gọi*
- Dạ...dạ...con đây...gì mẹ? *cả hai lúng túng, chị đẩy Lía ra, hai đứa lật đật vớ quần vớ áo mặc vào.
- Mở cửa mẹ hỏi chuyện. Làm gì trong đó?
- Con...con không làm gì đâu. *Luýnh quýnh chỉnh quần chỉnh áo*
- Em, giờ sao?
- Còn sao nữa. Mở cửa đi.
- Nhưng...mẹ thấy...mẹ thấy... *Lía trong phút chốc quên mất thân phận con rể, cậu hành xử cứ như tên bồ vụng trộm*
- Trời má. Hoạng quá hóa rồ hả? Mẹ vợ mấy người đó.
- Ờ ờ...
Cậu hít sâu lấy bình tĩnh, vừa mở cửa ra hắn dọa cho bà xém ngất. Nhìn thoáng qua bà tưởng hắn dính đầy một miệng máu, ai dè là son vợ hắn lem đầy trên đó.
- Trời đất ơi, hai đứa bây muốn dọa cho mẹ đi sớm hả. Hai cái đứa này.
- Dạ...dạ con xin lỗi! *Lía tíu tít*
- Làm cái gì cũng vừa vừa thôi con. Bây cứ như long tranh hổ đấu sao ba mẹ ngủ nổi.
- Không có gì đâu. Tụi con đụng rớt đồ thôi. *Jen ôm tay*
- Làm mẹ tưởng mày bị gì. Con với cái, sám hồn thiệt chứ.
- Dạ xin lỗi mẹ, cũng trễ rồi con xin phép về.
- Ủa? Về gì? Tối rồi còn đi đâu nữa? Mày không ở nhà ngủ với vợ còn đòi về đâu? *khó hiểu*
- Dạ, cậu ấy về chăm mèo, với mai phải đi phim trường sớm. Về bên ấy mới có đồ.
- Vậy ư... nay lạ à nghe...
Mẹ vợ lầm bầm về phòng, chị cũng tiễn cậu ra cửa...
- Mẹ chưa biết mình ở riêng. Anh cẩn thận.
- Ừm. Anh biết rồi. Em vào ngủ đi. *hôn trán từ biệt*
Trong phòng bố mẹ Jen tâm sự...
- Ông thấy hai vợ chồng nó lạ không?
- Ừm! *không ngủ lại được nằm lướt điện thoại đọc báo*
- Jen nó về đây mấy hôm rồi cũng không thấy Lisa qua ngủ lại. Tôi lo không biết có chuyện gì không. Tối nay còn khó hiểu hơn. Đang tò te trên ấy, tôi lên tự dưng bỏ về.
- Chắc là... *ngẩng đầu ngẫm nghĩ*
- Là thế nào?
- Chắc tụi nó lại giả vờ làm người yêu của nhau, tán tỉnh nhau lần nữa...
- Trời đất, thần kinh à?
- Bà đúng là lạc hậu. Tụi nó ở với nhau sinh chán sợ tình cảm mau phai nên làm vậy để giữ lửa. Thời buổi này nhiều áp lực, cám dỗ để giữ được son sắt như thời mình hồi xưa đâu phải dễ.
- Cũng đúng. *gật gù*
- Thôi ngủ đi.
- Ơ...lỡ thức rồi có muốn giữ lửa không chồng ơi...
………
Lúc này nhóm đã bay đến Nhật trình diễn debut album Kill this love. Lịch trình lẽ ra sẽ ở thêm vì Chaenie chuẩn bị solo đầu tay (Chaeng ft Jennie), không may Sú bất ổn sức khỏe, Lisa không yên tâm nên cùng về.
- Li-san!
- Hửm? *loay hoay xếp đồ*
- Mặc áo khoác này đi. *cầm trên tay áo khoác đôi của hai người*
- Ô, em đem theo đấy à?
- Ờ, anh mặc áo này ra sân bay đi. *cầm áo đi tới ôm eo cậu, tựa đầu lên ngực*
- Em lại lên mạng xem lung tung gì đấy?
- Ờ, vô tình thôi. Đừng bận tâm em không sao. Em ở đây với Chaeng sẽ ổn thôi.
- Ừm. Hubby của em đó. Cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho Jen-san.
- Em mặc áo này ngủ cả đêm đó. Li-san phải mặc nó. *tự nhiên rớt nước mắt*
- Biết rồi mèo ngốc! *âu yếm hôn trán*
Buổi tối trong phòng khách sạn của Chaenie...
- Hubby. Chị hỏi này.
- Hở? *ngồi trên giường nhai nhóp nhép nhìn chị*
- Tối nay...tối nay chị ngủ nude có được không? *ngại*
- Hở? *trố mắt*
- Chị xin lỗi! *Jennie đứng gục đầu ôm tay. Chaeng cảm giác được gì đó, vội đến bên chị ôm vai*
- Trời ạ, sao vậy nè? Sao phải xin lỗi? Wifey sao thế này? Em làm chị sợ hả?
- Không có, chị quá đáng kỳ cục lắm phải không? *rưng rưng*
Jennie gặp một vấn đề về tâm lý khó lường hơn mọi người tưởng. So với Lisa có thể cô ấy gặp vấn đề tâm lý trầm trọng hơn. Chaeng cần phải giữ bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân...
- Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Wifey nói đột ngột, em mắc cỡ.
- Chị xin lỗi, chị không thế nữa...
- Đâu đâu, đừng mà. Thế giới ở đây là của Jennie. Chị không ngại sao em ngại được. Wifey ngồi xuống đây. Ngồi xuống mát xa cho.
Jen ngồi thẫn thờ nhìn Chaeng nắn bóp trên đôi vai nhỏ, cậu nhìn chị thăm dò rồi từ từ lần tay cởi áo Nini ra. Chị im lặng nương theo hubby để trút bỏ xiêm y, chẳng mấy chốc Jen đã trần truồng trước mặt Chaeng. Chị ôm tay gục đầu...
- Jennie à, thế này có lạnh không?
- *lắc đầu*
- Em thấy vài vết bầm, thoa thuốc cho chị nha.
- *lắc đầu*
- Jen à... *áp sát chị, nắm siết lấy bàn tay*
- Chị muốn ngủ, hubby ôm chị ngủ có được không?
- Ờ. Tất nhiên mà. Tới đây.
Jen bỗng nhiên chồm tới cởi áo Chaeng ra, cậu bất ngờ lắm nhưng không dám phản kháng. Đằng sau hành động đó là gì Chaeng phải cố gắng tìm ra nguyên nhân.
Jen nằm gối đầu trên tay Chaeng, để cậu ôm chị từ đằng sau. Cậu ôm siết chị áp ngực vào lưng chị ấm nóng,bàn tay không hề di chuyển đến những chỗ nhạy cảm. Để ý lúc đầu thấy Jen gồng mình nhưng lát sau chị giãn người ra thở nhẹ...
- Chaeng à, cảm ơn em.
- Unnie, có thể nói em biết không? Chị đang nghĩ gì?
- Đã lâu rồi chị không thấy an toàn và bình yên như thế này. Chị yêu hubby mất rồi.
- Em cũng yêu chị. *hôn lên tóc*
- Cảm giác ngủ nude rất tự do, như trút được hết gánh nặng. Mà mỗi lần ở bên cậu ấy chị khó yên lắm. *cười phì, tự nhiên nước mắt chảy ướt tay Chaeng*
- Unnie à, chị đã chịu đựng những gì thế? *xót xa*
- Chị rất thích thế này. Được chở che trong vòng tay người thân, được làm điều mình thấy thoải mái nhất. Xõa hết ra nhưng vẫn được an toàn. Chị thích cảm giác này ghê gớm.
-.....
- Bất cứ ai cũng có thể làm đau chị, vẽ vết bầm lên người chị nhưng hubby thì không. Em mãi mãi là thiên sứ bảo vệ chị, chị biết ơn lắm. *ôm tay Chaeng khóc nấc*
- Honey, em xin lỗi. Em để chị chịu đựng lâu thế này. Lisa cậu ấy sao lại tệ vậy? Em không tha đâu. *ôm đầu Jen thút thít*
- Lisa không tệ. Cậu ấy chỉ là không thể hiểu nổi toàn bộ về chúng ta. Hứa với chị, sau này nếu hubby mệt mỏi và đau thương phải đến tìm chị có biết không.
- Em sẽ luôn ở bên chị, cùng Lisa và Jisoo bảo vệ chị. Chúng ta là gia đình, đắng cay ngọt bùi phải có nhau.
…………
Lisa mặc áo khoác đôi với Jennie về tới Hàn. Tối đó về mệt lâng lâng bỗng cậu nhận được tin nhắn người lạ.
//Này cậu, dạo này thế nào?//
- Cho hỏi ai vậy?
//Tôi là quản lý của Kai//
- *không trả lời*
//Cậu đừng sốc bé con. Tôi biết cậu đang sợ lắm. Nhưng sự thật phải đối diện. Cậu nghĩ thế nào nếu JenKai lại tái diễn, ý tôi là...cậu biết đấy. Nếu tin đồn lại tung vào 1/1 năm sau thì quả là chấn động//
- Này, tôi không biết làm sao anh có số của tôi nhưng sẵn đây tôi nói cho anh biết. Ngày 1/1/2019 Jennie là bạn gái của anh ta trên toàn mặt báo, tôi không có quyền gì can thiệp. Nhưng vào ngày này năm nay cô ấy đã là vợ tôi. Không cần biết các người âm mưu gì, nhưng tôi đã sẵn sàng khiến các người phải trả giá gấp vạn lần nếu còn đụng tới cô ấy.
//Cậu bình tĩnh đi. haha. //
- Jennie cô ấy sẽ biết cân nhắc giữa công việc và giữ đạo lý vợ chồng. Tôi không việc gì phải lo sợ. Ngược lại các người rất rẻ tiền vì toàn bày trò hẹn hò để bú fame dựng tên tuổi. Haha. SuperM gì đấy tồn tại được bao lâu? Lại muốn kiếm fame à? Xin lỗi nha, bên Mỹ đéo care đâu. Binh trật bài mày chỉ được quanh quẩn ở cái xứ này thôi.
//Mày láo đi, chờ coi//
- Thật sự tao cũng đang chờ coi. Chờ coi ngày mày nhận được món quà từ tao. Ngủ ngon, đừng ác mộng đấy nhé. Vui vẻ chờ nhận quà đầu năm nè.
……….
Vào ngày hôm đó, Jen trở về từ trong bão, chị cuối đầu ôm choàng chiếc áo khoác xám thùng thình băng thẳng một đường ra xe. Ở trên con xe đó có một bàn tay gân guốc đầy sẹo đang chờ để nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top