Tập 6 - Gia đình trên hết!
#chúng ta đều có một nơi để trở về
#gặp nhau là định mệnh
#cùng nhau là số phận
Một đêm trước khi sang Thái,
BlackPink house,
Kuma nằm cuộn tròn trên giường Lía, còn cô nàng đang đắp chung chăn với người yêu. Đêm nay ôm ấp cho ấm áp tí mai lại bị tách riêng ra rồi. Cảm giác xa hơi ấm "vợ" thật không đành lòng :(( Nhụi đầu vào người Chén, Lía tranh thủ hít hơi dài hương tóc, mùi da cô Kim. Mùa đông lạnh, hai con người tìm đến nhau... nhiệt tỏa khắp phòng. Ôm ấp mãi chẳng muốn rời xa...
- Bà xã...! *Li-san kê sát vành tai, thỏ thẻ từ đằng sau*
- Sao gọi vậy? *e ấp*
- Thật sự không phải vậy hở? *hoang mang*
*Quay lại ôm cổ, hôn nhẹ lên môi*
- Ông xã! *nụ cười rạng rỡ, Lía hạnh phúc ôm chặt lấy nàng, nhìn nàng và khe khẽ hát..
- Giữ em thật chặt trong tim tôi, những điều nhỏ nhoi nhất cũng trở nên vĩ đại... Một ngày nào đó tôi sẽ trở về từ cái ôm đằng sau.. *English song*
- Mặc cho sự tha thứ nơi em không còn? *J
- Vẫn đi về trên con đường duy nhất dẫn đến ngôi nhà của chúng ta...
- Sẽ cùng nhảy lại điệu Van năm ấy...? *J
- Chắc chắn em sẽ yêu tôi lần nữa...
- Thêm nhiều lần nữa... *J*
- Và thêm nhiều lần nữa... *Tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần ru họ vào giấc ngủ tràn đầy hy vọng cho ngày mai.
..........
Lee 's house, now, video call... to Canada...
- Hiiii... Anh hai...!
- Hi...Nana, Hi Mom, hôm nay hai người thế nào rồi ạ?
- Ah.. em mới vô hoá chất xong... *Na
- Oh.. hôm nay em ngoan lắm, lát mẹ dẫn em xuống sân đi dạo.. *Mom
- Bé Na giỏi quá, bé Na hôm nay tươi tắn hồng hào quá đó. Anh hai nhớ quá điiii...
- Oh.. anh hai xem này! Hôm qua em mới nhận được quà của hai vui lắm nè. Đĩa BlackPink, hình và chữ ký của các chị này, còn có cả áo và lightstick nữa.. sung sướng quá...
- Haha hèn chi hôm nay giỏi hơn mọi khi, hết ủ dột rồi há!
- ƯM... em vui lắm. Tối qua em đã nghe hết đĩa để tạo động lực cho hôm nay. Em quyết tâm khoẻ lại để đi xem concert với hai.
- Oh phải vậy chứ. Bé Na khoẻ mạnh mới nhảy nhót la hét được, sân khấu hoành tráng lắm, anh hai sẽ giành chỗ gần các chị nhất cho em. Bé Na lớn lên cũng sẽ tài năng như các chị nhỉ? Xinh đẹp, nhảy giỏi và hát hay...
- Oh.. *nghẹn* em.. chắc không có cơ hội để đứng trên sân khấu như các chị... nhưng em sẽ cố gắng sống đến ngày BlackPink tan rã.. có được mẹ và anh hai thương em, xem được các chị vui vẻ trên sân khấu em mãn nguyện lắm rồi. *phấn chấn lại.
- Ây daaa nói gì vậy hở? BlackPink làm gì tan rã nào! Ai cho em bỏ anh và mẹ đi dễ dàng như vậy, anh không cho phép đâu. Biết chưa hả? *Đỏ hoe
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết, anh hai đã ở đây để giữ BlackPink luôn tồn tại, nên bé Na phải luôn khoẻ mạnh vì mẹ và anh hai.
- Oh... Em biết rồi...
- Thôi, bên con chắc tối lắm rồi con mau ngủ sớm đi. Mẹ dẫn em đi dạo đây...
- Uhm. Mẹ và em bảo trọng!
- Con cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tự chăm sóc tốt bản thân nha con.
- Bye Mom, bye Nana, love you...
Tròng mắt đỏ hoe khi video call vừa tắt. Bóng dáng người mẹ gầy mỏi mòn đẩy đứa con gái nhỏ đi dọc hành lang giữa hai bức tường trắng, ánh sáng đường chân trời rọi vào những giọt nước mắt lấp lánh, rơi rụng xuống từng bước chân họ đi.
Lee ngồi dưới ánh đèn vàng mập mờ trong căn phòng tối, viết vội vài dòng nhật ký...
// Từ ngày ông ấy chết đi, chẳng hiểu sao đống tiền đó vẫn hằng ngày cao thêm. Ngày ông ta chết cũng là lúc mà cả nhà bị lôi cổ đưa lên tàu sang Canada. Tất cả giấy tờ tùy thân đều bị đốt sạch trước mặt tôi. Mẹ, tôi và em được phát cho một cái tên khác, họ đưa cho chúng tôi một chiếc chìa khoá mở két sắt ở ngân hàng và bảo chúng tôi nên hiểu chuyện. Trên con tàu đó người ta phát bài hát Playing with fire của BlackPink, hôm đó cũng là ngày comeback của họ. Trên các bản tin thời sự không phát bất cứ thông tin gì về cái chết của cha tôi, dù ông là Nghị sĩ. Chỉ có tin của BlackPink phủ kín các kênh. Em gái nhỏ của tôi trên tay cầm một bìa đĩa màu hồng đen, vui mừng nhảy nhót khi được nhóm "người lạ mặt" ấy tặng với lời nhắn đây là quà của bố cháu, ông ấy sẽ quay về sớm thôi. Họ rốt cuộc là người xấu hay tốt? Chắc chắn là xấu. Bởi vì họ nói dối.. Chỉ có tôi và mẹ biết ông ấy sẽ không bao giờ quay về nữa... Vì chính tôi đã nhìn thấy cha mình... vùng vẫy trong biển lửa.
BlackPink sẽ luôn tồn tại! Anh hai hứa với em! Ít nhất là cho đến ngày anh và mẹ có thể chấp nhận được việc em phải rời xa. Nhưng còn lâu lắm.. rất lâu sau nữa.. khi mà anh tìm ra tất cả chân tướng.//
..........
Ngày lên đường sang Thái Lan,
Cả Jen và Lisa đều hào hứng với hai thành viên còn lại trong chuyến đi. Tối hôm trước họ đã nhận định chuyến đi lần này là dịp để nung nấu tình cảm gắn bó giữa các thành viên, cũng là tạo không gian cho cả hai thoải mái vui đùa, tâm sự riêng tư cùng những chị em khác. Tuy vậy, sự quan tâm đối với Lisa chưa bao giờ bỏ khỏi đầu Jennie. Cô Kim âm thầm liên lạc với mẹ Lisa và họ bàn nhau kế hoạch làm cho cô con gái nhỏ bất ngờ.
Đến Thái lúc nửa đêm, cả nhóm hết sức ngạc nhiên vì rất đông BLINKs đã ở đó để chào đón họ, rất nhiều quà tặng được nhận cùng những lời chào đón nồng hậu...
Cả 4 cuối cùng cũng ra khỏi vòng vây người hâm mộ, trên đường đi về khách sạn nghỉ ngơi Lisa đã luôn lo lắng cho chuyến đi này. Dù ở đây là quê nhà nhưng cậu vẫn lo không biết các cô chị sẽ hài lòng với chuyến đi hay không. Đã 6 năm không về, thật sự có nhiều thay đổi, đó cũng chính là lý do Li-san thường gọi về nhà cập nhật tin tức từ người thân. Trước ngày đi, cô dành nhiều thời gian để hỏi bạn bè về những địa điểm thú vị nhất ở Thái Lan, Gấu nhỏ hy vọng các chị có ấn tượng tốt và trên hết phải làm cho Jennie yêu quê hương mình. Lía tối nay chung phòng với Cả Sú, còn hội chị em bánh bèo Cheanie phấn khích quẩy chung một phòng...
Buổi sáng nắng đẹp ở Bangkok, hội chị em sau khi ăn sáng no nê (trừ Jen) họ đã đi mua sắm nhiệt liệt ở một chợ trời nổi tiếng, Lía rất vui cùng cả Sú lầy lội, còn Chén và Râu đụng đâu tấp đấy, cái gì cũng muốn mua. Họ cá cược với nhau ai bị fan phát hiện trước sẽ mua quà lưu niệm cho người khác. Dù khác team nhưng cô Kim vẫn biết cách vòi quà từ người yêu, nàng chủ động chọn Rose chung đội nhưng đối thủ trực tiếp lại là Lisa. Đương nhiên ai cũng biết Lisa là người dễ bị nhận ra nhất và sau đó y như rằng...
Kim hý hửng được chồng yêu móc hầu bao mua tặng món quà đầu tiên ở Bangkok.
Vui vẻ nhưng Lía vẫn cảm thấy lo âu vì sáng giờ vẫn không liên lạc được với mẹ. Họ về khách sạn trong trạng thái đói rã ruột thì bất ngờ có bữa ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn. Liếc qua bàn ăn, Lía còn ngạc nhiên hơn vì trên đó toàn món cô thích, thậm chí còn có món tủ của Jennie nữa, lẽ nào...
Tiếng chuông cửa vang lên, Jennie là người đầu tiên ra chạy ra mở cửa, Kim vừa nôn nóng lại vừa lo lắng vì biết người ngoài cửa là cha mẹ Li-san. Cánh cửa mở ra mọi thứ như vỡ oà...
Gia đình Lía ngập tràn xúc động khiến ba cô gái cũng rúc rích khóc theo. Vào khoảnh khắc đó, không thể kìm nén cảm xúc, Jennie nhoài người ôm chặt người mẹ Thái, thốt lên...
- Omma!
Bữa cơm sum vầy đầm ấm, Kim và Manoban vẫn nhất định ngồi cạnh nhau trước mặt hai vị phụ huynh và sự chứng kiến của hai người bạn thân thiết Jisoo và Rose. Hôm nay đối với Jen là ngày trọng đại, ra mắt bố mẹ Li-san quan trọng hơn lời cảnh cáo của bố Yang (cô con dâu quả cảm :v). Họ ngồi cạnh nhau như một cặp vợ chồng mới cưới về thăm gia đình. Như thường lệ, những tiếng cười không ngớt và những ánh nhìn ngọt ngào, hạnh phúc của Kim dành cho Manoban...
Những gì camera cut...
Có một luật lệ cho món bánh mì nhúng phô mai, ai làm rơi sẽ phải hôn người ngồi cạnh. Li-san đã làm rơi, cô nàng giỡn hớt bằng cái hôn từ xa với vợ, Jennie cười thích thú vì hành động dễ thương đó, cô chính là người chồm tới hôn đánh "chụt" lên má Li trước sự ngỡ ngàng của mọi người và của chính khổ chủ.
- Nếu con nhúng bánh mì chắc chắn nó cũng sẽ tự rớt...! *cười phớ lớ ngại ngùng với bố mẹ, lý do của Jen khiến mọi người cười rân nhà, riêng Lía vừa hạnh phúc vừa đỏ mặt nhìn Jen cười âu yếm.
Cuộc nói chuyện giữa những người trong gia đình trở nên sôi nổi hơn. Bố Lisa đã có những câu hỏi mang tính tương lai với những cô con gái nhỏ.
- Nếu sau này các con không còn nổi tiếng và ca hát không còn đủ nuôi sống mình, các con có muốn làm cái gì khác không? Như làm đầu bếp chẳng hạn? haha *Các cô gái suy nghĩ lần lượt đưa ra câu trả lời...
- Con không biết phải làm gì khác! Chắc là chuyển sang sáng tác hoặc làm nhà sản xuất âm nhạc. *Râu hồn nhiên. Cả nhà gật gù tán thành, dù gì cô ấy vẫn giỏi khoản ca hát và sáng tác nhất.
- Con sẽ làm MC hoặc phát thanh Radio haha *lựa chọn quá chuẩn của Sú lầy lội thích làm thơ chữ N.
- Con sẽ về Thái với bố mẹ và mở trung tâm đào tạo giống YG ở đây! *trong khi chủ tịch Yang đời F1 đang phấn khích, thì Jen có vẻ ngạc nhiên, ban đầu có hơi bất ngờ và cảm thấy tủi thân nhưng nghĩ lại thấy Gấu con cũng vì luôn yêu thương và nhung nhớ gia đình... Thế là...
- Con sẽ về mở nhà hàng món Hàn...ở Thái. *lại một phen cô Kim khiến cả nhà há hốc. Riêng bố Li-san, ông ấy giơ ngón tay cái ủng hộ cô con gái yêu.
- Con có thích về làm chung với bố không? Bố đã thấy con nấu ăn. Con thật sự làm rất tốt đấy!
- Hihi...có...ạ...! *Jen e thẹn cuối đầu, Lía ngồi sát lại bạn gái, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng nói...
- Cuối cùng unni cũng chịu về Thái rồi hử? *Cả nhà cười vang, chỉ có Jen nũng nịu rúc đầu vào vai Lía, xấu hổ quá đi cô Kim à, Manboban choàng tay kéo người yêu dựa hết người vào mình, cô Kim hạnh phúc cười híp mí cả ngày hôm đó. Hình tượng Kim sang chảnh, bất cần hoàn toàn bị thay thế bởi một cô nàng yêu chân thật và sống rất chân thành.
.........
Tối hôm đó, họ vẫn ngủ riêng, Jen có muốn bỏ lỡ niềm vui hôm nay không? Chắc chắn là không...
Nàng Kim mang đồ chuẩn bị đi tắm sang phòng Lía. Ở đây, cả 4 người hội tụ tám chuyện một lúc. Sau đó, Jen vào phòng tắm và "vô tình" để quên đồ ở phòng người ta. Ngó thấy tín hiệu của cô Kim để lại đương nhiên Gấu chó không thể làm ngơ... Tiếng bước chân càng gần, cô Kim bình thản ngâm mình trong bể nước ấm... Từ đằng sau giọng nói thân quen cất lên...
- Unni để quên đồ này!
- Uhm! *Nàng vẩy tay khoác nước lên người, từng giọt, từng giọt rơi rụng trên tấm lưng trần. Lía câm lặng nuốt một tiếng ực.
- Ở đây...chắc là... không có gắn camera đâu nhỉ? *Gấu chó lấp vấp ngó nghiêng. Câu trả lời cậu nhận được là cái liếc mắt đầy khơi gợi của cô ấy...
- Em cọ lưng cho unni nhá? *Kim gật đầu. Cậu chỉ đợi có bấy nhiêu. Cởi hết ra... cậu choàng vào chiếc áo khoác kimono lụa đen tuyền, xoã tóc rũ dài bước đến bên cạnh bồn tắm, ngồi trên thành bồn, cậu dùng bông tắm cọ lưng cho chị. Jennie ngồi bên trong, hai tay ôm chân, tựa má lên đầu gối, phơi ra tấm lưng trần trắng nõn. Cô chị im lặng tận hưởng giây phút bình yên, được em ấy chăm sóc nâng niu, cô thấy mình thật nhỏ bé, thật mỏng manh...
- Hôm nay unni có vui không? *Nhẹ nhàng
- Có chứ! *Nhắm mắt
- Mẹ và bố cố tình nấu mấy món Jen thích đó. Bố biết unni vẫn chưa quen khẩu vị Thái.
- Ohm. Ngon lắm. Chị ăn đến no căng bụng ra luôn. Sáng nay không ăn được nhiều đến trưa đã đói muốn xỉu rồi... huhu *nũng nịu ôm bụng.
- Ohh.. my NiNi..! *Li-san vỗ về, cuối người xuống hôn nhẹ lên vai vợ... Kim hạnh phúc rân người quay qua ôm cổ Manoban, nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên môi chồng. Nàng tiếp tục thò tay vào cổ áo, xoa vòng quanh khuôn ngực gầy, ướt đẫm nhưng ấm nóng... Li nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang luồng sâu trong ngực áo...
- Arghh... xã..! *Kìm chế
- Chị chỉ muốn gần gũi chồng chị chút xíu thôi mà! Không được hở? *Ánh mắt thiết tha cầu khẩn.
Chiều theo ý nàng, gấu nhỏ bị lôi cổ lọt thỏm xuống bồn tắm. Chiếc áo lụa đen tuyền lúc thì phập phồng trong nước, lúc thì dính chặt vào từng thớ thịt tuỳ vào mỗi chuyển động của họ. Đùa giỡn tưng bừng trong nước, Jennie thoải mái trưng bày tấm thân nhỏ bé trước mặt người thương. Cô hạnh phúc khi thuộc về con người đó. Lía ở trong màu đen có một sức hút kỳ diệu, cậu như bước ra từ những cuốn truyện tranh cổ trang, phong trần và vô cùng đẹp đẽ... Dù là bất cứ cô gái nào cũng muốn mình thuộc về vòng tay của người ấy, ôm gọn họ vào lòng, cưỡi trên con tuấn mã phi nước đại đến những vùng đất mới, kỳ vĩ, tự do và luôn được che chở...
.........
Những ngày sau đó ở Thái Lan cả bốn được ra đảo chơi, đi biển, leo núi và dự tiệc lửa ở bar ven biển... hạnh phúc hơn khi Li và Ni đã biết chia sẻ tình cảm đến hai thành viên còn lại khiến cho BlackPink ngày một khắn khít hơn. Không chỉ là tình yêu mà còn là tình chị em, tình cảm gia đình sẽ luôn luôn là chất keo gắn kết BlackPink lại với nhau.
Nhìn vào những tia lửa đỏ rực, giám đốc Lee trầm ngâm ly bên ly cocktail màu xanh biển. Ngồi nơi góc khuất, bên tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười đùa của các cô gái. Chốc chốc anh ta cười, rồi lại bắt đầu trầm ngâm. Lửa mang đến niềm vui cho ai đó cũng mang đến nỗi ám ảnh cho ai đó khác.
...........
Ngày trở về Hàn, tại phòng chờ ở sân bay, cha mẹ của Li-san bất ngờ có mặt tại đó để tiễn bốn đứa con gái yêu về nước. Người mẹ Thái lưu luyến đứa con gái nhỏ không cầm được nước mắt khiến ai nấy trong phòng chờ mắt cũng đỏ hoe một màu. Gấu bố ân cần trò chuyện với con gái Jen...
- Bố hy vọng lần sau trở lại Thái Lan con sẽ cho bố thưởng thức món của con làm! *Hihi. Bố cười bao dễ thương.
- Yes sir! Chỉ cần bố và mẹ không chê con sẽ làm thử! *Híp mí.
- Lisa rất thích ăn các món con làm. Con bé rất hay kể với bố về tay nghề của con. Hãy giúp bố chăm sóc tốt cho con bé, nó rất cần bàn tay của con. Thật tốt khi có con bên cạnh. *xoa đầu bé Ni, ông bố kéo hai mẹ con đang đứng bù lu bù loa lại bốn người ôm nhau từ biệt. Gấu mẹ Lisa nghẹn ngào...
- Mẹ chúc các con hạnh phúc! Cả Râu và Sú nữa, mẹ yêu hai đứa lắm. Chúc các con thành công và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Còn Jen à! Thái Lan luôn chào đón một công dân tốt như con. Love you.
*Buổi chia tay đầy xúc động. Nó khiến Yang rơi nước mắt nhưng ông vẫn phải cho nó nằm trong danh sách "Cut moment". Ông giữ riêng cho mình bản gốc, nó có thể sẽ được công bố vào một ngày nào đó. Có thể làm kỷ niệm một hành trình dài của BlackPink hoặc một thước phim tư liệu về những con người phi thường mà ông đã đào tạo nên.
Giám đốc Lee cũng giữ một bản gốc. Nó khác với bản gốc của Yang... từ một chiếc máy quay được đặt trong phòng tắm.
*Hắn chưa bao giờ mở ra xem, nhưng vẫn giữ lại, nó có thể sẽ được công bố vào một ngày nào đó...*
........
ĐÓN CHỜ TẬP 7. SAU TẬP 6 NÀY MÌNH SẼ LÀM MỘT ĐỢT TRÙNG TU, SỬA LỖI, BỔ SUNG CÁC TẬP TRƯỚC CHO HOÀN CHỈNH. NÊN THỜI GIAN RA TẬP 7 CÓ THỂ LÂU HƠN. MỖI TẬP NÀO HOÀN CHỈNH SẼ CÓ ẢNH Ở CUỐI BÀI. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top