Tập 5 - Số phận Jenlisa trong tay tôi

#giám đốc Lee
#chiến lược nhà YG
#Những cuộc trò chuyện của số phận

Ngày hôm đó, hôm ông ta mắng té tát hai đứa, thay vì bỏ đi xuống phòng tập kiểm tra thực tập sinh, Chủ tịch Yang ấn thang máy phi thẳng lên tầng trên cùng, đi vào một căn phòng bí mật...

- Hây da..! Cái tên này lại còn bày đặt... *Bố Yang ông ấy đang vất vả tra vân tay vào máy quét, rồi lại tiếp tục đưa mắt qua cho máy quét đồng tử. Cánh cửa vừa bật khoá, ông ấy đã xô mạnh vào, hậm hực ngồi trên ghế sofa nặng giọng...

- Giám đốc Lee! Hôm nay thế nào rồi?

- Đã mua được tin của Dispatch *giọng nam ấm áp từ bên trong vọng ra. Một con người tướng tá đạo mạo, sáng láng bước ra... Khoác trên người bộ côm-lê thời thượng cùng đôi giày da đắt tiền hắn chễm chệ ngồi trên ghế sofa đối diện ông chủ YG. Hớp ngụm trà đầu tiên ông ta từ tốn hỏi...

- Hết bao nhiêu?

- Vừa đủ. *nhẹ nhàng đáp

- Vừa đủ?

- Vừa đủ để không phải bán công ty trả nợ.

- Aiii..daa..cái thằng này..! *Cong cớn* - Thế bao lâu?

- 3 năm! *giám đốc Lee từ tốn rót trà chuẩn bị đưa lên uống thì bị giật mình bởi tiếng đập bàn bôm bốp của chủ tịch.

- 3 năm? Cậu nghĩ gì mà mua tin chỉ có 3 năm? *Hét lớn* - Aiii..guu...cái bàn chết tiệt gì thế này? Đau chết mất thôi... *giận dỗi quá cơ *

*Giám đốc Lee, 29t, cầm tách trà đứng hình nhìn bố Yang*

- Ít nhất cậu cũng mua 5 - 7 năm chứ hả? Chúng nó chỉ mới bắt đầu thôi, 3 năm vẫn trên đỉnh cao của sự nghiệp, cậu nghĩ gì mà đặt chúng vào tình thế nguy hiểm đó hả?

- Vậy...dựa vào đâu ông nói 3 năm sau chúng vẫn ở trên đỉnh cao của sự nghiệp?

- Cậu...cậu đúng là điên rồi. Cậu nghĩ tôi là ai mà hỏi như thế? Ở Kpop này cậu hiểu hơn tôi sao? Cái thằng nhóc vênh váo này...! *Hung hãn*

- Vậy còn 2NE1?

*Ông bố hung hãn vừa nãy còn có ý định tung cước vào thằng nhóc đối diện bỗng nhiên khựng lại*

- Phải. Chính vì tôi điên nên mới đầu tư vào đây. Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi vào YG chỉ một mục đích duy nhất là Blackpink. Bất kể tôi làm việc gì cũng đều muốn có lợi cho họ.

- Cậu...! Nếu thích chúng tới vậy, cậu có thể bỏ tiền ra ăn những bữa cơm với chúng, trò chuyện rồi kết bạn. Những người như cậu luôn dễ dàng làm được điều đó... Cậu việc gì phải nhúng tay vào? *Bố Yang nhẹ giọng. Ông ấy đến giờ vẫn khá bối rối vì nguyên nhân gia nhập YG điên rồ của thằng bé đó.

- Nếu một mình ông có thể làm cho 2NE1 sống lại thì tôi đã yên tâm ngồi ở nhà xem BlackPink. Nếu YG không thể làm gì cho BP thì tôi sẽ làm. Tránh trường hợp họ sẽ là 2NE1 thứ 2 của các ông.

- Tôi không bỏ rơi chúng. Bởi vì chúng mắc quá nhiều những sai lầm khó có thể sữa chữa và...

- Và vì thời điểm đó chúng không còn đẻ trứng vàng cho ông?... Và vì ông không muốn giải quyết những thị phi mà chỉ thích hào quang của sự tán thưởng? Ông đã bỏ chạy. Đã quay lưng với họ.

- Cậu không hiểu đâu. Netizen Hàn... họ rất cố chấp, những kẻ phá cách như chúng ta luôn là cái gai trong mắt những tín đồ truyền thống. Rất khó để thay đổi quan niệm của họ nhất là khi chúng ta luôn mang trên mình sự "xăm trổ".

- Chính vì vậy. Tôi ở đây để giúp ông giải quyết những mặt tối này.

*Giám đốc Lee, 29t, đẹp trai, hào phóng, thích BlackPink, quản lý mảng truyền thông và tin đồn của BP, nghề chính: nghe ngóng viên Jenlisa Rumor* Info Update =]]

.......
Hai hôm trước khi sang Thái,
Cả 4 đứa trẻ ngồi quây quần bên nhau xem Drama Thái, chúng tán gẫu, bàn luận về phim, về văn hoá Thái... và về tương lai của BlackPink...

- Giám đốc vừa có lệnh không cho chúng ta tự sáng tác ca khúc đấy. Mọi người có thấy kỳ lạ không? *Râu thủ thỉ.

- Chắc là bố muốn chúng ta tập trung ca hát và... nhớ vũ đạo haha! *Sú bật cười vì cái tật quên bài vẫn hay bị bố chửi.

- Thật không? Em lại thấy có cái gì đó... *Kim nhoài người ôm cổ Lisa đang ngồi bên dưới chân cô. Lisa vẫn đang chăm chú xem phim và không nói lời nào để mặc cho cô chị quấn lấy, kê mặt vào hôn hít muốn trẹo cả cổ.

- Ah... *Rose bỗng bừng sáng*... Mọi người có để ý gần đây công ty có người mới không? Ah.. mà không phải. Anh ta không mới nhưng xuất hiện rất bí ẩn, dáng người thanh thoát, ăn mặc sang trọng, trông không giống ca sĩ nhưng lại ra vào rất tự nhiên ở đó.

- ???? *Jen và Lía đều ngơ ngác. Hình như có thấy qua nhưng bận để ý nhau rồi nên chẳng có nhớ cái gì đâu =]]

- Ah..ah.. chị nhớ rồi. Cái người luôn mang kính đen đó hả? Oh..nhớ rồi... Anh ta trông có vẻ ngầu, đẹp trai đó nhưng không biết làm việc ở bộ phận nào? Lần nào đi ngang chúng ta cũng phớt lờ. Một đường đi thẳng. *Sú hậm hực*

- Ah..unni cũng ấn tượng như vậy đó hả? Chúng ta cũng đâu đến nỗi không có danh phận ở YG mà anh ta sao thế nhờ? *Chu mỏ, Râu chê tự cảm thán.

- Chắc là vệ sĩ đấy! Vệ sĩ thường đeo kính đen tỏ ra cool ngầu còn gì. Anh ta chắc là vệ sĩ của tiền bối trước nên khí chất phải khác. *Lía đáp lanh lợi quá đó =]] mấy đứa đầu đất kia cũng gật gù tán thành như đúng rồi =]]

.........
Ở văn phòng bố Yang, 11h đêm

- Yang Hyun Suk! Đi uống chút gì không? *Giám đốc Lee, 29t, bận một cái áo thun rách tủa, một cái quần sọt tua rua, kẹp theo bên nách là con Phốc trắng lông xù*

- Shhh...Cái thằng hỗn láo này! *Bố Yang la hét là chuyện của bố Yang, hắn vẫn đến kẹp cổ ông bố già đi nhậu. Trên chiếc bàn inox ở một quán vắng bên vỉa hè, hai bố con nhà YG nóc được gần hết hai chai rượu mới bắt đầu mở lời với nhau...

- Aiii..guu.. cái con chó này còn đeo cả vòng cổ màu hồng nữa cơ...hớ hớ. *Ông bố gật gù say, nhìn con chó chạy lăn quăn dưới chân Lee Hong Kye cười hăn hắt*

Họ Lee nhìn ông bố đang ngất ngưỡng cười thầm. Ông ấy lúc say chẳng khác mấy bố của cậu. Nhìn dễ chịu hơn và bớt độc đoán hơn.

- Hồi chiều tao mới biết là mày mượn lệnh tao không cho chúng nó tập tành sáng tác. Sao vậy? *Nghiêng ngả.

- Muốn cho chúng tập trung nhớ bài và đề phòng trường hợp xấu nhất... *Lee mặt đỏ đáp.

- Xấu nhất?

- Sử dụng ma túy.

- Cái gì? Mày nói lại xem. *Chồm lên, nghiêng ngả nắm vai áo hắn.

- Ông là nghệ sĩ hơn ai hết ông phải biết, muốn chạm đến nốt thăng cuối cùng của nghệ thuật không thể không dùng đến ma túy...

- Đó là chuyện khác. Lũ trẻ đó...khác... *quờ quạng*

- Khác? Vậy Park Bom, Top...? Ông chắc BP sẽ không rơi vào trường hợp đó không?

- Mày sai rồi. Park nó bị hội chứng mất tập trung nên mới dùng thuốc cấm. Không phải như vậy. Không phải như vậy. *ông già Yang lè nhè đứng lên rồi lại ngồi gục xuống trong khi họ Lee vẫn ngồi im như tượng.

- Park dùng để chữa bệnh nhưng nó còn công dụng nữa là để tăng tập trung và sự hưng phấn. Sáng tác là chuyện điên rồ nhất. Một người nghệ sĩ chỉ cần 30p thăng hoa là đã có thể cho ra một kiệt tác, còn nếu cuộc đời ông không trải qua nhiều thăng trầm và bi kịch có thể cả đời này ông không thể viết xong một bài hát. Chỉ có thuốc lá, cần sa, rượu...mới có thể giúp ông cảm nhận cùng lúc nỗi đau và sự sung sướng nhanh nhất có thể. Nói xem, để đạt được sự hưng phấn đỉnh cao trong lúc biểu diễn, cho ra tác phẩm vĩ đại của nhân loại bao nhiêu nghệ sĩ của thế giới phải bỏ mạng vì ma túy?

Phải. Phải lắm... chúng ta phải cân nhắc việc này... *loạng choạng đứng dậy đi về. Giám đốc Lee nhanh chóng tính tiền vội chạy ra kè bố Yang về nhà. Trên đường về hắn phải cõng ông đi cả đoạn, hai bố con vừa đi vừa hú hét, múa máy loạn xạ...

- BLACKPINK IN YOUR AREA!!!

.........
- Jen à! Em có cảm giác các BLINKs của chúng ta chưa ngủ. *BP house 1h sáng*

- Uhm...Khó ngủ quá thì làm sao cho dễ ngủ đây? *Liếc mắt qua giường bên*

- Unni à...! *Con gấu chó cười hề hề bò lâng la qua giường bên cạnh, thò chân vào chăn, kéo lên nằm cuộn tròn bên cạnh chị.

- Yah... Chị đã cho phép đâu mà dám qua đây vậy hả?

- Unni à! Qua Thái mình không được ngủ chung đâu. Em chỉ muốn ôm unni ngủ thôi mà! *phụng phịu

- Không được. Muốn qua đây thì phải cống nạp cái gì đó mới được. *gian xảo

- Em này. Dâng hết cho Jen-san này! *mắt chơm chớp, lại tỏ ra vẻ đáng yêu hết phần người khác =]]

- Thật không? *sáng rỡ

- Hở!! *đổ mồ hôi trán, vạ miệng cha nó rồi.

- Li-san à! Thật sự chị rất thích chiếc váy cherry của em mặc. Không cần thiết lúc nào cũng là Lisa Oppa của chị. Thật ra... em rất quyến rũ đó. Chị từ lâu...cũng rất muốn có Li-san... *Bàn tay mân mê cổ áo Lisa

- Jennie à...! *ngượng đỏ chín mặt

- Li-san cho chị...hôm nay được không? Gấu nhỏ vì chị cực khổ nhiều rồi vậy nên...chị cũng muốn Li-san được sung sướng. 

Nép vô ngực Lía, chờ đợi. Còn Lía nhà ta đang đỏ tái cả mặt, nuốt bọt chạy ừng ực.. Một lúc sau đó Jen-san đã âm thầm cởi bỏ hết nút áo của thị Lía, mân mê tay qua ngực, se nhẹ đỉnh đầu căng hồng, Li bắt đầu thấy rân rân điện. Thoa tay quanh rốn, Jen bắt đầu cuộc phiêu lưu xuống "phía Nam rừng già". Vuốt ve nơi đám cỏ xanh mướt, Jen từ từ lòn tay kéo quần Li tách ra khỏi hang...bạn nhỏ vô thức níu lại liền bị Jen-san phập một phát vào ti cái tội cản trở. Thị Lía rùng mình quằn quại bợ đầu Jen mân mê, cố hãm cái hàm cá mập đang cố nuốt chửng quả đồi non. Jen nhanh như chớp đã tuột hết đồ Li ra, vật cậu nằm ngửa ra, nằm đè lên...

- Hôm nay em là Kim Lalisa! *Jen gian xảo face =]]

Cái đầu nho nhỏ nhấp nhô trong bóng tối, rủ rượi tóc dài xoả lên thân hình trắng nón của kẻ đang bị khoá tay. Chiếc lưỡi bé của cô chị lướt dài trên tấm thân gầy, ấm nóng rồi lại chuyển sang mát lạnh, Lía mỗi lúc càng rùng mình nhiều hơn khi Jen đưa lưỡi mò xuống phía dưới, da thịt gấu nhỏ thơm mùi man mát dễ chịu vô cùng. Hôn hít thật sâu thảm cỏ vùng tam giác mật, Jen hé nửa hàm răng cá mập ngoạm vào cô nàng.

- Hưm..mm... *Nước ngọt tràn ra lấp lánh trên cô bé của Lía. Jen nhìn chăm chú vào nó và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Lần đầu tiên cô nhìn rõ những gì ẩn sâu bên trong của gấu nhỏ...đưa môi chạm khẽ vào con nước đang tuôn chảy, rồi lại áp má sát má vào tận hưởng dòng nóng ấm. Nhẹ nhàng chà sát, hôn, liếm cô bé, Jen khiến Lía ngượng ngùng quằn mình tuôn chảy... cảm giác sung sướng đó thật khó tả, nước của gấu nhỏ đặt biệt thơm ngon khiến Jen không thể ngừng uống, trái cổ chạy lên chạy xuống kêu rõ ừng ực từng tiếng trong đêm.

Ẩm ướt lên đỉnh lũ... Lía nắm chặt hai tay trên gối, hít sâu chuẩn bị cho cuộc tấn công của Jen, cửa hang ngấp nghé mở hờ... Jennie rạo rực...những ngón tay mơn trớn mép cửa, từ từ thọc sâu vào cô bé... nóng khít... dày cộm... Jen chọc ngoáy liên hồi như cách mà cô ăn mừng chiến thắng... Lía cố cắn răng hãm lại tiếng rên hư hỏng nhưng cậu đã thua...

- Aaaa... Daddyyyyy......!

...........
- Hở...!? Mày gọi bố? *Bố Yang choàng mình tỉnh giấc trên vai thằng con trai "ngoan" đang còng lưng cõng ông bố già mấy nết. Lơ mơ ngó trời ngó đất.

- Hửm? Có đâu. Con để bố ngủ mà.

- Ờh... Bố vẫn chưa tỉnh đâu.. mày cứ cõng bố nhé! *Tiếp tục nằm gục trên vai hắn. Thả lỏng người đưa tay đung đưa giỡn với con cún đang lon ton chạy theo Lee

- Con chó này tên là gì nhỉ? Nó hẳn phải có tên rồi chứ nhỉ? *Nhựa nhựa

- Tên nó à? Lee Min Ho! *tỉnh bơ.

- QUỂI???...

- Tên thường gọi là Mô-hin.

*phì cười* - Aiii...guu cái thằng điên này! *vỗ  đầu hắn chan chát.

*Họ Lee cũng bật cười. Quả là mình điên thật. Điên kể từ ngày hắn gia nhập YG*

- Jenlisa là thật nhỉ? 

- Hửm!? 

- Bọn chúng thật sự thích nhau đến thế à?

- Ừm!

- Mày không sợ chúng sẽ tan rã vì điều này sao?

- Chúng ta đã cho tụi nhỏ ký những chính sách ràng buộc về chuyện hẹn hò nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

- Chắc chứ?

- Có lẽ!.. Ít nhất mấy đứa không dám để mắt tới ai ngoài các thành viên trong nhóm. Dù không còn yêu nhau nữa chúng sẽ tự có cách để hoà hợp. Đổi lại...

- ???

- Chúng ta phải chuyên tâm phát triển cho chúng, comeback nhiều hơn, đúng hạn, làm tour. Chỉ cần sự nghiệp phát triển thì bọn trẻ không có quá nhiều thời gian để nghĩ mông lung.

- Uhm. Nhưng ta còn IKON và nhiều đứa nữa. Ta không thể quá thiên vị...

- Ông đừng quá tham lam thì đúng hơn. Biết rõ không thể có hai nhóm nhạc cùng nổi trội trong một công ty, còn sợ gì mà không thiên vị.

- Mày thì biết cái gì thằng ranh con này! *khõ đầu

- Chính vì thế tôi mới ở đây! *Đúng. Anh ta ở đây vì BP.

- Tao tin mày là giáo chủ giáo hội Jenlisa.

- Thông minh đó bố già *cười thầm*

- Tin của Dispatch là gì? *sực nhớ*

- Ah...*khựng lại* - Là hình ảnh và video... hai chúng nó... make-out trong toilet.

- Quểi?..Aaa..Shh..BỐ LỘT DA CHÚNG MÀY...

.........
- Aoww...unni...rát quá...dừng lại thôi... *Màn cọ sát dồn dập từ từ dừng lại, Jennie chồm lên ôm cổ, âu yếm hôn vầng trán dô thiên thần...

- Li-san sao lại đỏ như tôm luộc thế này? Vì ngượng hay sướng vậy hửm? *Hehe

- Aoww...unni làm em rát da quá nè, xem unni làm hai đầu sưng tấy hết rồi này...huhu

- Aaaa...thoải mái quá ngủ thôi...*Hất chăn phủ kín đầu kẻ chiến thắng quấn chặt gấu nhỏ vùi đầu, ngáp to, sắp đánh giấc thật sâu
........
Cheasoo's room, now...

- Em muốn viết bài hát về anh ta! *thì thầm

- Ai cơ? *ngáo ngơ face

- Người bí ẩn đó đó! *hí hửng

- Àhh..sao lại có hứng thú đó vậy?

- Không biết. Em có cảm giác lạ về người đó.

- Ai..da..vậy viết đi...chị sẽ quỳ gối xin bố giúp em haha *kéo chăn trùm đầu, sắp ngủ*

*Râu chê thao thức - BLINKs chưa ngủ nhỉ?*

.........
Giữa đường, thất thiểu... right now...

- Định khi nào thì cho chúng biết mặt?

- Khi nào thấy cần.

- Mày có nghĩ sẽ yêu ai trong chúng không?

*Có...lẽ...!*

............
ĐÓN CHỜ TẬP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top