Tập 4 - Thiên đường hay địa ngục?
#manito của em là chị
#ăn chị đi
#wanna die with you tonight
.....
Đêm giáng sinh trang trí trang hoàng, lấp lánh ánh đèn vàng nhà BlackPink, không khí hân hoan, ấm cúng những ngày cuối năm. Bốn thành viên BlackPink hội tụ rộn ràng với màn Manito hack não, Jennie nhận được món quà vô cùng ưng ý từ Rose... nhưng cái tên cô nghĩ đến đầu tiên lại là Lalisa... Always Lalisa...
Aoww...sao chị lại không nghĩ là em chứ..! *Rose thầm than thở. Nàng rất yêu chị gái mình tình cảm đó có khi hơn cả chị ruột. Râu hơi buồn vì chị đã quên mất mình hôm nay, có điều bây giờ nàng càng hiểu được chị ấy đã yêu, đã ám ảnh cậu ấy đến nhường nào. Hai người vẫn thường tâm tư với nhau, Râu tin hiện tại chị đã cược hết vào Lía... cược đến không chừa một xu lẻ nào để gọi về "báo khẩn" cho người thân.
Manito của Lisa là bút chì Hoa hồng và bộ ấm trà, Jennie đã rất hạnh phúc vì được làm Manito của Lalisa. Cô nàng tỏ ra không quan tâm nhưng lại mua được toàn thứ Li-san thích, bởi vì cô ấy luôn là người cuối cùng trở lại những nơi cậu đã đi qua... Thậm chí cô còn tìm mua đúng món quà đã in dấu vân tay của Manoban.
- Hôm nay chúng ta là một cặp! *Họ vang dội hạnh phúc khi nhận được 2 món quà giống nhau. Lalisa em có nghĩ... có nghĩ chị đã có một chút toan tính nào đó để được là một đôi với em? Là lời nguyện cầu đêm giáng sinh?
.........
Buổi sáng bắt đầu trong căn phòng ngập tràn nắng... hai hộp bút chì hoa hồng đặt cạnh nhau ngay ngắn trên bàn. Kuma nằm cuộn tròn trên bụng Kim, đêm qua không có giọt mồ hôi nào vương lại, mọi thứ sạch sẽ. Tỉnh giấc trên hai chiếc giường... họ nhìn nhau đầy ẩn ý.
Manoban nhoẻn miệng cười vươn vai bước xuống giường, mảy may không nói với Kim một lời nào, cũng không có một nụ hôn chào buổi sáng như mọi khi. Blackpink house hôm nay yên tĩnh lạ thường. Phòng bên Jisoo và Rose đã gấp chăn gọn gàng, họ ra khỏi nhà từ sớm, đoàn quay hôm nay được nghỉ xả hơi, căn nhà chỉ còn hai người và những chú cún.
Nắng ấm lan toả vào gian bếp của Blackpink. Cô Kim đã ở đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng phủ trên gối, đeo sẵn tạp dề và... một mình làm bữa sáng. Cuối xuống tủ lạnh mở hộp nước ép uống vội vài ngụm, nàng vô tình để lộ "cô bé" trần trụi ẩm ướt. Những chiếc sandwich nướng trát bơ thơm giòn đặt trên đĩa cùng một con dao nhỏ, Kim mang đôi dép lê bưng bữa sáng ra ngoài ngôi nhà thủy tinh trong vườn, Kuma lon ton chạy dính lấy chân cô chủ.
Trong ngôi nhà thủy tinh xanh um và đầy nắng, Lisa đã ngồi đó từ bao giờ... chiếc ấm trà đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là 2 cái tách xinh xinh cùng một lọ thủy tinh đựng mật ong vàng óng ánh. "Chàng" vẫn mặc bộ pijama màu hồng nhạt lúc tối, tóc xoã dài, mái vuốt lệch sang bên, đang ngồi thổi chiếc tách nóng nghi ngút khói đưa lên mũi ngửi rồi nhấp qua từng ngụm, đôi môi ướt át vị trà thơm. Cô chủ nhỏ đặt bữa sáng lên bàn, ngồi vào chiếc ghế đối diện, hai người vẫn không nói với nhau một lời nào...
Liếc nhìn Manoban đang chăm chú vào tách trà... Kim đưa tay đút miếng bánh giòn vào miệng chàng trước khi cậu kịp nhấp thêm ngụm nữa... Rộp một tiếng, bánh giòn tan trong miệng, Kim nhẹ nhàng lấy con dao nhúng vào hủ mật, một mặt dao trát lên bánh, mặt còn lại trát lên mép hắn. Chồm lên đối mặt Manoban, cô ả thong thả liếm sạch mật ong dính trên mép, không quên in lại vài dấu răng nhỏ...
Đau...
Một tay nâng cằm Lía, một tay rót trà...róc rách từng dòng... Tách trà được đưa ngang mặt, cả hai ngửi lấy hương thơm thanh thoát. Hớp ngụm trà đầu tiên...một dòng ấm nóng chảy vào tận sâu bên trong nàng... đôi mắt "bad girl" đang đốt trọn ý thức kẻ đối diện. Hớp thứ hai nàng giữ tất cả chát trong miệng, kề vào môi hắn ướt át nhả ra từng đợt... Nước trào ra khỏi mép, tuôn dài xuống ngực Lía nơi bàn tay Jen đang ngự trị. Một.. hai.. ba chiếc nút áo bị tách rời... kéo áo kẻ cuồng si bước đến bên mình, ả nhón chân đỡ lấy môi hắn, siết trọn gấu nhỏ trong căn nhà thủy tinh ươm đầy nắng.
Manoban bế cô gái nhỏ đặt lên bàn.. Cậu nhìn nàng mê say khiến cô gái đỏ mặt quay đi, rủ vờn tóc mây che đậy một nửa gương mặt thiên thần. Rót trà vào miệng Jen, Li-san đớp nhẹ tách trà mọng nước.. một hớp.. hai hớp rồi siết lấy vành môi đỏ đến rỉ máu... Nước vỡ bờ tràn xuống ướt đẫm áo nàng. Da thịt cô Kim dính chặt vào chiếc áo trắng mỏng tinh, hiện lên hai đốm nhỏ đậm màu... Tiếc nuối những giọt trà thơm Manoban liếm từng từng giọt chảy trên người cô Kim. Chạm nhẹ vào bầu ngực ướt át, ôm hôn thật khẽ vào chiếc áo màu da... nâng niu vờn quanh, rồi lại siết nhẹ đỉnh đầu.. bàn tay xoa bóp nhịp nhàng trên quả đồi còn lại...
Ư...hư..
Kim bấu chặt cổ Manoban đẩy người cậu lùi về sau. Cách xa vài bước, chàng đứng đó thong thả nhìn nàng rụt rè cởi bỏ từng nút... Cô Kim vẫn còn ngại lắm giữa lộ thiên đất trời, ngại với cỏ cây, ngại với Kuma, ngại với những chú mèo hoang và ngại với ánh mắt si mê của người đối diện... Ngập ngừng tuột áo trễ xuống một bên vai, nàng khép nép phơi bày bầu ngực trắng đẹp nõn nà, không cần ngửi cũng có thể cảm nhận mùi thơm mơn mởn của thanh xuân. Ngón tay nhỏ nhắn chấm vào hủ mật, nàng thoa lên môi, bôi lên hai đầu hồng một ít ngọt... và xoa vào môi dưới một ít đặc sệt...
Bước đến áp sát mặt Kim, đăm đắm đôi mắt của biển khơi...lắng nghe nàng thỏ thẻ...
- Li-san...ăn chị đi...!
Bữa sáng ngọt ngào đã dọn sẵn, những con mèo sưởi nắng trên mái được một ngày chứng kiến hoang lạc nơi thiên đường. Từ trên cao hai trẻ đang siết môi nồng ấm, cô Kim ngồi trên bàn ưỡn ra bầu ngực căng hồng cho chàng dùng bữa. Những tiếng rít lên khe khẽ.. đôi mắt ngượng ngùng ngây dại.. cánh tay nàng quấn chặt cổ người yêu đê mê nhìn cậu ấy đang sắp nuốt chửng mình. Dùng cả hai tay xoa bóp phần eo nhỏ nhắn của chị, em út đặt nàng nằm ngửa mặt lên mái nhà chói chang, Manoban để từng sợi tóc của mình rơi rụng, xoã vờn lên da thịt chị. Một chút chói loá làm Kim không thể mở mắt, chỉ nghe thấy tiếng thở và cảm nhận đầu lưỡi ướt át đang di chuyển trên cơ thể mình. Tất cả ngóc ngách của Kim đều có ADN của người mang họ Manoban.
Thoáng chốc Gấu nhỏ đã đi xuống bữa chính. Từng giọt mật vàng óng đang lấp lánh trên cửa hang của chị. Li-san luôn biết cách thưởng thức bữa ăn bằng cách điệu nghệ nhất. Ngắm nhìn kỹ lưỡng cửa hang đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, các miếng thịt trồi lên, thu lại, ma sát từng hồi mỗi khi cậu thổi nhẹ lên chúng. Hít một hơi sâu mùi da môi dưới, một loại hương thơm đặc trưng của nhiễm sắc thể XX luôn luôn gây nghiện. Thơm nhẹ vào cửa hang.. liếm mật, nút nhẹ cái hột tí ti của chị cho đến khi rỉ nước. Hít sâu một hơi lấy đà ngoạn một phát thật to vào cô bé, dùng răng và lưỡi nhây liên tục vào thành vách của nàng.
-Aaaaaa... Oppa...! *Kim vô thức nẩy người, bụng dưới bắt đầu co thắt...
Manoban liên tục dày vò cho nàng co thắt, quằn quại tuôn ngập nước vào mặt mình. Cậu nguấy đầu cuồn cuộn vào môi dưới của chị, mắt, mũi, trán, má... đều ma sát liên tục lên cô bé. Ướt át khắp mặt, nhớt dục của nàng liên tục bắn ra, bên trong co thắt đẩy nuớc tràn ra từng hồi. Manoban đưa chiếc lưỡi dài xoáy quần vào hang, ngoáy ngoá liên tục, áp sát môi hút cho bằng cạn nước bên trong chị, trái cổ chạy lên chạy xuống kêu lên ừng ực.
Cởi phăng quần áo của mình, Manoban trèo lên bàn nằm đè lên chị. Kim dạng chân kẹp chặt người yêu vào giữa, đầu óc lâng lâng xoay vòng ôm quấn lấy cậu mân mê giữ đất trời. Dạ thịt xát lên da thịt, trơn tuột mồ hôi. Hôn đầu gấu nhỏ nóng ấm, vuốt ve từng sợ tóc dài của cậu, Kim mơn trớn bàn tay trên lưng người yêu, mồ hôi ướt đẫm. Nàng cảm thấy cưng yêu gấu nhỏ vô cùng, luôn khao khát cậu ngay cả khi cậu đã thuộc về nàng...
- Aaaa..aaa.... *tiếng thét vang dội. Tất cả như ngừng lại. Có... có cái gì đó dày cộm xộc vào...chúng xé đôi cô ấy ra. Chưa hết bàng hoàng thì nàng lại hứng lấy cơn đau liên tiếp khi cái thứ quá khổ đó đâm thọc vào "cô bé" không chút xót thương. Cửa hang của nàng như bị xé tung bởi ba ngón tay to dài, đầy gân guốc. Chúng làm trầy xước khắp bên trong nàng...chật chội và muốn nổ tung. Cắn chặt môi, Kim nhắm mắt nhắm mũi bóp chặt vai, chồm lên cắn vào ngực hắn.. cầu mong một lối thoát nào đó...
- Emm...Aaa..ch..chết..mất.. MANO..BAN..!
Buổi sáng hôm đó,
Kim đã lên thiên đàng!
Khi hắn rút mạnh cái cuối cùng ra khỏi cô...
Mềm nhũn...há hốc...và co giật...
Những gì còn sót lại sau chiến tranh đang chảy tràn xuống tấm áo trắng...
Chiếc áo sơ mi trắng loan ra một vệt đỏ...
Buông xuôi tất cả...
Hắn để nàng nằm thoi thóp, trơ trọi giữa đất trời...
Kuma chạy lon ton đến bên cô chủ...cuộn mình quanh quẩn nơi cánh tay nàng đang rũ xuống...
*Hãy để chị một mình! Hãy để chị một mình trên thiên đường! Lalisa!*
.........
Những ngày trần gian sau đó...
Kim vẫn lâng lâng cảm giác quá đỗi phi thường trong căn nhà thủy tinh, mặc dù đau đớn vẫn đang ngự trị. Nàng cấm túc Manoban cả tuần liền, Li-san cũng bất đắc dĩ trở thành gấu nô cho cô thương binh. Kim sung sướng nhưng vẫn giận dỗi. Chị ăn - em đút, chị khát - em chạy đi rót, tay chị bẩn chỉ cần chìa ra là em bưng đi rửa; chị tắm, em trực bên ngoài lấy đồ, tắm xong thay đồ cho chị, nhưng phải bịt kín mắt, nếu cố ý động vào "hàng" của chị sẽ bị véo cho bầm bụng. Trước khi đi ngủ phải bế chị đi vệ sinh, rửa chân cho chị, xoa bóp khi chị thấy mệt mỏi và sẽ bị cốc đầu nếu để "tay hư" chạy lung tung. Tối đến ngủ giường riêng, phải cho Kuma lên ngủ cùng. Một bên giường là bà hoàng còn bên kia là Gấu nô và gấu chó đang sống nương tựa vào nhau.
Đêm xuống khi mà lũ giặc nhà đang say giấc, chúng đâu biết rằng nữ hoàng vẫn đang mãi ngắm nhìn chúng trong niềm hạnh phúc bất tận...
.......
Và rồi một sáng đầu năm đẹp trời, Blackpink house nhận được tin nhắn từ ông chủ YG. Họ được thưởng một chuyến đến Thái Lan. Tưởng đâu niềm vui trọn vẹn cho đến khi Jennie và Lisa được chủ tịch triệu hồi gặp riêng. Ngồi trong phòng họp, hai đứa đối diện ông bố lập dị...
- Hai đứa có biết những tin đồn gần đây không?
- ......! *nhìn nhau lặng lẽ lắc đầu*
- Sau khi Blacpink House lên sóng đã có rất nhiều tin đồn về tụi bây. Không hiểu phải làm gì khi oncam à? *Gằn giọng*
- Tụi con chưa làm gì để lộ cả..? *Jennie trả lời rụt rè, còn Lía câm lặng gục đầu*
- Đây! *Mở lại đoạn clip Blackpink vào quán cà phê tạo bất ngờ cho một fan nữ* - Đấy đấy... Cái gì thế kia? Ngày nào mày cũng đút tay vào ngực nó riết quen rồi à? May là mày vẫn kịp nhớ ra đang có máy quay đấy!
*Cả 2 ngồi im nghe bố Yang chửi*
- Bố thưởng cho tụi bây chuyến đi này nhưng vẫn phải phạt.
*Hồi hộp chờ đợi hình phạt*
- Qua Thái Lan tụi bây không được đi chung với nhau, không được cái kiểu dính nhau như sam đó nữa, không được chung phòng, mỗi đứa phải tách ra đi cùng với Jisoo và Rose. *Cứng rắn*
- Vậy khi offcam..? *Jen sợ sệt*
- Chúng mày liệu hồn với bố! *bỏ đi*
*Thở dài... Nắm chặt tay tự an ủi nhau*
........
Hôm nay cả hai không về Blackpink house mà ghé qua nhà Jennie dùng bữa và ngủ lại. Bữa cơm chiều có mặt đủ ba mẹ Jen đang đợi sẵn. Hai đứa về đến nhà có chút ủ rủ, tuy vậy bữa cơm vẫn diễn ra ấm cúng với sự niềm nở của ba mẹ Jen. Mẹ Jen nhắn gửi nhiều lời thăm hỏi đến gia đình Lía và dặn dò hai đứa một số việc khi đến Thái Lan như cách mà mẹ ruột dặn dò con gái mỗi khi về thăm nhà chồng.
Xong bữa, hai người có không gian riêng trong căn phòng vương giả của cô tiểu thư. Bên quầy bar nhỏ Jen lấy ra chai rượu mạnh, bước lặng lẽ đến bên Lía đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Nàng đặt mông ngồi trên bàn đối diện cậu, váy áo ngắn củn trưng ra chiếc eo thon và đôi chân trắng nõn gác lên người Lía.. khẽ đặt lên chai rượu và hai cái ly thủy tinh...
- Chúng ta được phép sao? *Lía nhíu mày*
- Không. Nhưng chúng ta vẫn uống!
- Thôi đi. Rượu mạnh sẽ say lắm.
- Thế có muốn không...? *Liếc mắt*
- Oh..muốn chứ... *Mặt đơ*
- Vậy uống đi rồi chị sẽ dẫn Li-san đến một nơi...!
- Đi đâu?
- Xuống địa ngục. *Jennie face*
Nàng rót cho Manoban đầy một ly rượu mạnh, nâng cằm cậu rót cho đến khi chúng chảy tràn ra mép... một ly... hai ly...
Đêm đó, một chiếc xe con bí mật chở hai người trùm kín đen đến một con hẻm nhỏ. Hai bóng đen kéo nhau chạy lên từng bậc thang tại một chung cư cũ nát. Khu này có đủ thứ thành phần xã hội, ồn ào và dơ bẩn...
Hai bóng đen đã bước vào một căn nhà ở lầu năm. Bên dưới, ngay cột đèn đường, một bác tài ăn mặc sang trọng cùng con xe bóng loáng xác định sẽ đậu xe cả đêm ở khu gần đó.
Bước vào căn phòng tối, cảm nhận đầu tiên là mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, bật đèn lên mới thấy cảnh tượng đổ nát. Một mặt phòng nhìn ra ban công được lắp toàn bộ bằng kính nhưng rèm cửa để che chắn bên trong đã bị xúc xổ đổ gãy, gần như không còn che đậy được gì nữa. Nội thất bên trong ít ỏi, tồi tàn, ngay cả cái đèn thắp sáng duy nhất của căn phòng cũng liên tục chập chờn... Lía bối rối nhìn quanh, cơn say đã ngà ngà ập tới. Căn phòng cũ nát có một chiếc tivi màu nhỏ, một máy hát đĩa xưa, một cây quạt gió rỉ sét và một cái tủ lạnh đông đá mini. Dù sặc mùi ẩm mốc nhưng Lía vẫn nghe ra được mùi thơm từ chiếc ra giường mới trắng tinh và mùi lông đệm thêm từ chiếc ghế sofa dài đắt tiền còn nguyên mới. Thú vị hơn là trên vách tường treo đầy một dãy các loại roi da, dây thừng, dùi cui...đủ cho một cuộc tra tấn kinh hoàng. Vừa thấy chúng, Manoban có phần hoảng hốt, chau mày trầm ngâm, lê từng bước ngập ngừng đến bên cửa sổ. Nhìn ra ban công, hắn thấy đối diện cũng là một chung cư cũ nát, các căn nhà ở đó hầu hết đều tối mù có lẽ là không còn nhiều người ở đó. Chỉ duy nhất căn phòng đối diện họ vẫn còn một chút mờ sáng từ chiếc tivi cũ đang phát. Có một cụ ông đang ngồi xem tivi... rồi đột nhiên ông ta quay lại nhìn vào bóng đen đang đứng nhìn mình từ cửa sổ bên kia.. Ánh mắt lão bỗng chốc làm hắn rùng mình vì cái nhìn đầy bí ẩn.
Jen bước đến bên Lisa, tựa vào vai ôm lấy người yêu... thỏ thẻ...
- Chị đã chuẩn bị hết những điều này! Gấu con bất ngờ lắm phải không?
- Thật ra...em không biết mình có thể làm được điều này không? Jennie à em không muốn làm chị bị thương... *Lía xót xa nhìn chị, mong là Jen đã cân nhắc kỹ.
- Chị rất hạnh phúc dù có đau đớn thế nào... Gấu con có thể làm bất cứ cái gì chỉ cần đừng để dấu vết lộ ra ngoài...
- Jennie à...
- Chị muốn thử tất cả với Lisa. Chị không chỉ muốn thế này. Trong rạp phim, toilet công cộng, hồ bơi, trong rừng, dưới bãi biển... tất cả chị đều muốn trải qua với Li-san. Vậy nên hãy vì chị...
- ...... *xao động*
Rượu và sự nóng ẩm của căn phòng làm Lía bắt đầu cảm thấy bức rức, nực nội... Jen lả lơi lướt từng ngón tay lên bức tường cũ, vươn người cởi bỏ chiếc hookie đen to quá khổ, phơi bày ra bộ jumpsuie bó sát màu đen và chiếc tất lưới đầy khiêu khích. Con mèo cái bước đến máy hát bật một đĩa nhạc... Thứ âm thanh vang lên là một loại âm nhạc đầy kích thích cùng giọng hát của ả ca sĩ gợi tình, ả leo lên giường thực hiện từng động tác sexy dance để vẫy gọi "chiếc máy khoan siêu cấp". Ngay dưới chân họ là một vũ trường trái phép của các con nghiện và gái điếm.. tiếng bass đập và sự ồn ào làm sàn nhà rung rinh dữ dội... Bóng đen kia bắt đầu chao đảo...
Trong ánh đèn chập chờn, từng đường cong ẩn hiện, ngón tay lả lướt vờn quanh thân thể người đàn bà... vòng ba của Kim liên tục mời gọi những vũ điệu của một con mèo cái đang khát tình. Sự lẳng lơ của ả khiến đôi mắt của hắn đỏ lửa. Giật lấy roi da treo trên tường, quất một phát từ xa "chát" vào mông ả vũ công.
- Hưm..mm... *Cắn chặt môi, tiếp tục vũ điệu "nasty"... cô nàng thả tay vào không trung.. xoã tóc.. lắc hông.. vẫy mông.. từng nhịp theo nền nhạc bốc lửa. Bóng đen bước tới gần.. ả cọ từng đường cong vào người hắn, những ngón tay người đàn bà hư đốn chạy luồn vào bên trong áo.. thoa vào da thịt tên háo sắc, vắn véo đầu ti nhỏ khiến hắn tê dại. Bàn tay gân guốc mơn trớn, vuốt ve ả...bóp chặt chiếc eo thon và bờ mông căn tròn...
Màn gạ gẫm lên tới đỉnh điểm khi hắn bị ả vờn, đôi môi khô cháy bị phớt lờ, Manoban cố gắng tìm kiếm sự ướt át ngọt ngào từ ả tiện nhân nhưng không thành. Hắn bắt đầu nổi cơn điên, mạnh bạo bóp mạnh miệng ả ta, đớp lấy vành môi căn mọng... tranh thủ hít lấy hương tình của con mèo cái. Đột nhiên hắn nhận ra đau đớn khi bị con mồi cắn cho ứa máu, đẩy mụ đàn bà ngã lăn ra, hắn nhào lên giường giằng co. Mọi thứ diễn biến như một kịch bản của vụ hiếp dâm, nạn nhân chống cự quyết liệt, các đầu ngón tay bấu chặt, cào lên người hắn từng đường đỏ tấy...
Kiềm chặt Kim trên giường.. Manoban với tay giật sợi dây thừng, trói chặt hai tay trên xà ngang... Không cần roi da, hắn tuột lấy dây nịt đang đeo, quất mạnh lên đùi ả chan chát từng đường rướm máu. Ả quằn quại, gào thét trong đau đớn...
"Xoẹt"...
Bàn tay thô bạo xé nát đôi tất lưới, hất tung từng mảnh lên không trung. Dùng một cây kéo sắt lạnh, hắn thọc vào quần ả, cắt rời ra từng mảnh, sự sắt lạnh của kim loại lướt đến đâu rùng mình đến đó. Bịt mắt Kim bằng một tấm lụa, hắn thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi giường, từ từ đi đến tủ lạnh, mở cửa lấy ra một khay đá nhỏ. Bước đến bên giường, từ tốn ngắm nhìn ả. Trong khi Kim đang hồi hộp không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với cô ta, thì hắn đang thong thả ngậm một viên đá để xoa dịu cổ họng và vành môi đang chảy máu. Lấy thêm một viên, đưa lên cao, dùng hơi nóng bàn tay bóp chặt làm nó tan chảy, nhỏ từng giọt lạnh rớt lên người Kim. Ả quằn mình...bắt đầu co thắt... ngậm chặt tiếng rên trong miệng...
Manoban ngồi xuống bên cạnh Kim, dùng môi đút cho con mèo khát nước viên đá nhỏ... Ngón tay hắn bắt đầu di chuyển cùng một viên đá lạnh khác... kéo nó đi nhẹ nhàng từ cổ xuống dọc thân, đi quanh bụng dưới... rồi lại quần lên vờn hai chóp đỏ. Đỉnh đầu lạnh ngắt se cứng lại...gai óc nổi lên từng hồi... Cục băng nhỏ tan chảy trên trên từng thớ thịt nó đi qua... thân thể ả tê buốt nhưng lại tỏa hơi nóng rực, quằn mình rên la...
- Om..hưm.mm...
Hắn tiếp tục liếm láp con mồi đi từ cánh tay xuống ngực, vờn ti, dùng lưỡi hất chúng qua lại... dòng nước mát lạnh tuôn từ miệng hắn, mơn trớn làn da thơm mịn, nhẹ nhàng như xoa dịu...
Chợt...
Phập một cái.. hắn cắn mạnh vào miếng thịt mềm khiến ả đau điến..
- Áa..aa.aa..
Manoban đang dùng răng ngấu nghiến trên da thịt Kim, hắn dùng cả hai tay nhồi liên tục bầu ngực căn... ti sữa của ả bị đè, ấn mạnh, nhây cắn như nhục hình sưng lên đỏ tấy... tay chân hắn vồ vập ghìm chặt cơ thể Kim để ả không vùng vẫy... hắn bóp siết khiến cô ta không đường nào thở nổi. Con mèo cái bắt đầu điên tiết...ả đạp mạnh hất tung hắn ra khỏi giường, đập mạnh vào cái tivi cũ... nứt kính... một ít máu rơi ra trên vai hắn. Hùng hổ nhào lên giường...cưỡi lên ả, một tay đè ghị chặt cổ, một tay thọc mạnh vào cái lỗ...
Phập...nước xộc ra...
- Áaa...đồ..kh..khốn...
Bụng dưới co thắt lại, người đàn bà gào thét trong đau đớn, gồng mình khép chân, cố đẩy thứ đó ra khỏi người cô ta. Vùng vẫy mạnh hơn, Kim lần nữa hất tên cô đồ rớt xuống giường co chân thủ sẵn. Tên áo đen vừa nhào lên lại, bàn chân Kim liền đạp lên ngực hắn, bấu chặt các ngón chân vào ngực tên thô lỗ cố không để hắn thâm nhập trái phép một lần nữa... nhưng thật không ngờ...
- "Xoạc" nút áo của Lalisa bắn ra tung toé..
Hắn nổi điên dùng sức mạnh tách đôi cặp chân của ả, kéo chúng banh rộng ra hết cỡ...Con mèo cái bị hắn xé đôi. Những ngón chân đang bấu chặt đã xé rách cái áo sơ mi của hắn... từng thớ thịt săn chắc ẩn hiện dưới bóng đèn mờ ảo... Quơ tay lấy khay đá hắn nhét liên tục vào cửa hang... Lạnh cóng và tê buốt, Jen quằn quại dùng chân kéo cổ hắn xuống... ấn mạnh đầu tên biến thái vào con bướm nhờn ướt đang sắp đóng băng, kẹp chặt để hắn không thể thoát ra khỏi hang nhện của ả. Nước đá mát lạnh tuôn ra từ miệng hang, hắn dùng lưỡi vờn quanh... rồi húp lấy húp để... liếm láp rồi lại nhây mạnh... ngửi xong lại nút nước chùn chụt... Jennie rên nghẹn...
Trong lúc cơn mê đang lên đỉnh điểm hắn lại đột ngột xộc mạnh vào trong, các ngón tay dài ngoáy liên tục vào cái hang ngập nước... thọc...và vọc mạnh như giã chày vào cối... Tiếp tục phi cánh tay đâm thọc với tốc độ ánh sáng... aa..ư..ư.. khiến Kim co giật liên hồi... Tiếng nhạc đập xập xình, bàn tay liên tục ra vô nhịp nhàng không ngừng nghỉ, Kim sướng đến há hốc miệng, thở dốc, giật, nảy liên tục...
- Ơh..Ơh.. thaaa...cho..em..hư.. hư..
"Roạt"
Hắn rút mạnh ra khỏi hang kéo theo nước nhầy tràn trề tuôn như suối, một dòng tinh trắng chảy ra trên mép môi dưới... Thở hổn hển, mồ hôi tuôn như tắm sau gần một tiếng giã chày, hắn nằm phịch xuống đè lên người Kim ướt nhẹp và nhớp nháp. Jennie nghĩ mình đã chạm đáy địa ngục...
- Oppa...đừng...em chịu hết nổi rồi...! *rên rĩ.
- Nhưng "oppa" muốn nữa! *Thở hồng hộc*
- Em chết mất! *dùng tay che chắn cô bé*
Ôm trọn nạn nhân trong tay, Manoban mơn trớn cơ thể nàng trước khi tiệc tan... vờn quanh bướm... rồi bỗng dưng hắn tìm thấy một nơi được gọi là siêu khít... Một ý tưởng điên rồ loé lên... cái hang thứ hai được khám phá... Mặc kệ lời van xin, hắn chật chội luồn vào cái lỗ chật khít ấy... Sướng rơn... vừa hôn liếm con bướm nhỏ vừa đẩy đưa ngón tay trong lỗ hậu. Kim càng co thắt, cái lỗ càng siết chặt ngón tay hắn. Nó dày cộm lên... khó chịu đến mức Kim đã nôn khóc như đây là lần cuối được sống...
- Manoban! You are Satan...!
......
Buổi sáng hôm đó thức dậy trong chật vật. Cây quạt thổi vù vù vào cơ thể đang suy nhược của Kim, cô nằm ngủ mê man... Manoban thức dậy, uể oải bước ra khỏi giường. Họ bị đánh thức vì tiếng còi xe cấp cứu đang đậu dưới chung cư. Bước đến cửa sổ để nghe ngóng xem chuyện gì đã xảy ra... Tên tội đồ nhìn xuống phía dưới đường đông đúc, phát hiện ông già nhìn hắn tối qua đang nằm trên băng ca bị đẩy đi cấp cứu.
Cả hai trùm kín đen đi ngang qua khu vực đang xôn xao, loáng thoáng nghe thấy đêm qua có một ông già bị đột quỵ trong trạng thái cương dương... Mặc dù lúc cảnh sát ập vào nhà thì thấy ông ta chỉ ở một mình và đang xem chương trình dạy đánh cờ tướng. Kỳ lạ hơn là ông ta bị đã liệt nửa người từ trước đó rất lâu... Sao có thể được chứ?
Chiếc rèm cửa đổ nát chính là hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top