Tập 15 - Vợ 💦
#thay đổi 360 🔥💥 #ghen 💋💄 #sex 👅👀🤪
- Hôm nay chị say quá! Tự nhiên chị thấy nhớ Lisa...
Một vài tiếng "click", tin nhắn đã bị xoá. Black Pink đang vô mùa hoạt động hết công suất, với lịch trình kiểu sao hoả giám đốc Lee xót thương lũ trẻ nhưng không thể làm gì khác vì Yang đã quyết. Jennie bay đi bay về nhiều đến nỗi cô không cần uống bất kỳ viên thuốc nào vì cái sự mệt vượt đỉnh nó khiến người ta đông cứng lại và hành động như rô bốt. Râu Chê tội nghiệp, em ấy cũng bị bắt tập hát đến khàn cổ để chuẩn bị ra mắt solo và Sú là thành viên thứ hai buộc phải tập hát với cường độ cao nếu không muốn bị chê kém cỏi. Cuối cùng là "cái máy nhảy" Lisa, hiện tại đang nằm lăn lóc ở phòng tập, cậu có 20p vừa nghỉ vừa ngủ trên sàn trước khi học vũ đạo mới. Tin nhắn chớp liên tục, vợ cậu đang bay lịch trình ở nước ngoài vẫn thường gửi hình, nhắn tin cho cậu, tuy nhiên Lisa không muốn cầm tới điện thoại. Nếu bị gặn hỏi câu trả lời sẽ là...
- Em tập nhảy cả ngày! Rất mệt!
- Vậy sao? Đưa điện thoại đây!
- Đây!
Hôm nay cô ấy về sớm, lẽ ra tối mai Jen mới về tới nhưng lịch trình kết thúc sớm hơn dự kiến. Không khí đang không được vui vẻ lắm khi cô bất ngờ quay về mà không báo trước, hoặc đã có thông báo rồi mà người kia không buồn xem tin nhắn. Quan trọng là tại sao cô ấy phải thông báo kia chứ?
- Định đi đâu đấy? *Jen ngồi trên ghế sofa khoanh tay lạnh lùng hỏi cái người đang luống cuống ngoài cửa, hắn đang vã mồ hôi trán và xỏ mãi không xong vào chiếc giày vốn thường ngày chỉ cần đút chân vào rồi đi.
- Em có hẹn. À không, lúc trước mọi người ở Realmen có hẹn với nhau hôm nay đi ăn. Em có hứa...
- Rảnh rỗi quá nhỉ? Có thời gian hẹn hò luôn chứ!
- Em...em... *Lía nuốt lên ừng ực, nhìn Jen sợ như sắp bị cọp vồ, may mắn thay cả Sú lướt ngang vừa kịp lúc.
- À nó hứa lâu rồi, hôm nay hẹn ra họp mặt. Toàn các tiền bối nên không thể không nể mặt đó. *Sú bảo vệ đồng đội*
- Sao em chưa bao giờ nghe ai đó nhắc tới vậy?
- Tại... tại cái đó... *Tiếp tục run rẩy, lần này vẻ mặt trầm trọng hơn*
- Thế bây giờ có cho nó đi hay không kìa? *Sú thấy tội dùm quá*
- Có biết sáng giờ mẹ nhắn tin kêu qua nhà lấy đồ không?
- Em...Àh...xin lỗi... tại em không xem điện thoại... *Áp sát cả Sú, khều khều ra hiệu cho đồng đội cứu vớt*
- Tiện đường không? Nếu có đi nhanh rồi về ghé mẹ Jen đấy nhé! *Sú hô lớn xong đẩy đẩy cậu đi nhanh ra cửa*
- Chị này! Từ khi nào thích bao che cho cậu ta vậy?
- Lại có chuyện gì rồi à? *Sú lê lết đi đến ghế sofa ngồi bẹp xuống*
- Thì cũng cây với cành! Đi tới đâu rải mạ tới đó! *thở dài*
- Vậy à? Nó không dám đâu, có quản lý đi cùng mà...
- Ai mà biết được...
- Sao dạo này chị thấy em khắt khe quá đó! Sao vậy hả? Phải cho nó có không gian để thở chứ? *Sú vỗ chát vào đùi Ní, ủa tự nhiên nghĩ lại thấy bất bình dùm Lía dễ sợ*
- UNNI ÀHHH... ĐAU QUÁ...
.........
Tại phòng ăn của một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, mọi người đã khai tiệc, chụp ảnh tự sướng các thứ với nhau thì Lía vừa đến. Cô có góp mặt trong cuộc vui nhưng sẽ không có bức ảnh nào được đăng lên mạng do yêu cầu của quản lý...
- Ôi làm idol khổ thật đấy nhóc à! Nếu được làm diễn viên sẽ đỡ hơn nhiều đấy! *Các tiền bối cảm thán*
- Em thật sự cũng thích thoải mái như vầy nhưng khó quá ạ!
- Uhm đành vậy! Thôi nâng ly chúc mừng Realmen phát sóng nàooo...
Trong buổi tiệc, có một người khác lạ hơn bình thường, ngay từ khi Lía mới bước vào ánh mắt người đó đã thay đổi hẳn. Đó là Yubi, Unni Yubi xinh đẹp hôm nay nàng đã uống quá chén. Không biết có "nháy" trước không mà cậu nhà vào bàn lại được ngồi cạnh bà chị siêu dễ thương, siêu quyến rũ đó. Khi mà mọi người mạnh ai nấy huyên thuyên thì Yubi đã say ngã ngớn trên vai Lía, lúc đó không ít thì nhiều Lisa có hơi loạn nhịp...
- Lisa à...chị có khi lại thấy nhớ em lắm! *Thì thầm*
- Hở...? *Bóp chặt tay, nói không ra tiếng*
- Chị đã nhắn tin...và rồi chị thấy rất trơ trẻn... *Vòng tay siết chặt tay Lisa*
Yubi có nhắn tin sao? Lisa thật sự chưa đọc tới nó. Mà không phải, là chưa từng thấy nó thì đúng hơn. Lẽ nào...
- Oẹ.... *Yubi sắp nôn, nàng đã say lắm rồi*
- Oái..! Mau mau đưa cô ấy vào toilet đi!
Lisa đưa Yubi vào toilet, sau khi nôn oẹ trong toilet, cậu vất vả đưa chị ra bồn nước để rửa mặt, họ có nhiều cơ hội ôm ấp nhau và Yubi đã có cơn say làm chỗ dựa cho mỗi lý do mà cô bấu víu vào cậu. Sự thân mật có chủ đích, đổ lỗi do rượu, tất nhiên Lía sẽ làm vậy nhưng thật lòng thì cậu đã cảm nắng bà chị này mất rồi. Yubi thậm chí đã ôm thắm thiết từ đằng sau và nói rằng rất thích cậu, muốn hẹn hò cùng cậu, lúc đó họ nhìn nhau bằng ánh mắt lấp lánh nắng. Tuy nhiên, mọi nguy cơ ngoại tình đều bị quản lý của Lía dập tắt hết, họ xém chút đã hôn nhau nếu chị quản lý không xông vào toilet kịp lúc. Nhã nhặn rằng cậu phải qua nhà Jen gấp và sau khi khuất mắt khỏi Yubi, Lía liền bị lôi đi xềnh xệch kèm theo mấy tiếng chửi lầm bầm...
- Chị à! Em đáng ghét vậy sao? Hết Jen rồi đến chị cũng chửi mắng em! *Lisa phàn nàn khi ngồi trên xe đi về nhà Jen*
- Em làm vậy không thấy xấu hổ à? Nếu chị nói với Jen xem em có sống nổi không nhé! Chửi vậy là nhẹ lắm rồi.
- Em hơi say! Em xin lỗi! *Ôm đầu, cảm thấy những chuyện vừa nãy thật điên rồ*
- Dạo này stress à? Thấy em không như lúc trước?
- Chẳng biết nữa, cứ có cái gì đó giữa em và Jen...khiến em cảm thấy mệt mỏi.
- Nói chị nghe, xem có giúp được gì không!
- Hơn tuần nay Jen lúc nào cũng hằn học với em, đi làm đã mệt rồi về nhà thì mặt nặng mài nhẹ...
- Sao vậy?
- Cô ấy không nói! Chỉ hành xử kỳ quặc, quản đủ thứ, cái gì cũng muốn quản.
- Vậy còn chuyện kia...
- Chị nói xem!
- Ức chế quá hả?
- Nếu chị đã từng trải thì chị biết phiền phức thế nào rồi đó.
- Waooo em út có vẻ trưởng thành rồi nhỉ! Dạo gần đây thấy chín chắn và trải đời hẳn ra! Haha
- Aoww... Đừng trêu em mà! Em gặp rắc rối thật đấy!
- Cuộc sống hôn nhân mà! Biết đắng biết cay rồi nhỉ? *Liếc qua cậu nhỏ đang bí xị*
- Vơng! Đã nếm...
- Dù sao thì em cũng nên nói rõ ràng với cô ấy! Có lẽ có hiểu lầm nào đó.
- Uhm. Em nghĩ bây giờ em đã biết lý do Jen làm vậy là gì rồi.
Chiếc xe thắng lại ngay cổng nhà mẹ Jennie, quản lý chờ ngoài xe chỉ có Lía vô nhà. Thật ra cũng không có gì quan trọng, mẹ Jen làm vài món tẩm bổ cho hai đứa kêu cậu qua xách về ăn.
- Dạo này con gầy quá! Con say đấy à?
- Dạ vâng! Con xin lỗi! Trước khi đến đây con có đi dự một buổi tiệc.
- Không sao! Mẹ nấu nhiều món, hai đứa để tủ lạnh ăn dần. Tốt cho sức khoẻ lắm hai con phải ăn mới có sức tập luyện.
- Vâng! *Cúi mặt*
- Con sao thế? Không khoẻ à? Sao mẹ thấy con tiều tụy quá!
- Dạ không! Con chỉ hơi mệt thôi. *Vuốt mặt, cố lấy lại tươi tỉnh*
- Con với nó lại có chuyện đúng không?
- Không hẳn mẹ à! Tụi con vẫn bình thường có điều...
- Sao nào? Vợ chồng trẻ các con còn non kinh nghiệm lắm. Phải nói thì người lớn mới giúp được.
- Jen cô ấy làm vợ không chê vào đâu được nhưng cổ quản lý con nghiêm ngặt quá. Hầu như cái gì cũng quản, cô ấy làm con thấy bị dồn ép.
- Sao vậy con? *Ngạc nhiên*
- Mẹ xem, đến điện thoại con cũng không được cầm!
- Trời đất! *Há hốc*
- Tài chính trong nhà vợ con giữ hết, chỉ cho còn tiền tiêu vặt nhưng rất ít. Con đi đâu, làm gì đều phải hỏi qua cô ấy, kể cả đi bao lâu, khi nào về cô ấy cũng quy định cho con luôn.
- Ôi! Đầu tôi! *Mẹ Jen thấy choáng váng vì cách trị chồng quá đáng của con gái*
Nói rồi bà đi vào trong, loay hoay tìm điện thoại định gọi mắng Nini một trận thì bị Lía ngăn lại. Rõ ràng bà biết Li không đến nỗi nào nếu chỉ có tập luyện cường độ cao thôi, đằng này nhìn đứa trẻ tiều tụy thế kia thì chắc ăn một tay con gái mẹ nhào nặng ra.
- Thôi mẹ...làm vậy Jen giận con thêm!
- Vậy giờ mẹ phải làm sao để giải quyết cho hai đứa?
- Mẹ đừng làm gì cả? Con sẽ tự giải quyết.
- Không phải mẹ bênh con gái nhưng Jen nó đã thuộc về con rồi nên những điều nó làm suy cho cùng cũng muốn giữ hạnh phúc với con.
- Dạ! *Thở dài*
- Đừng trách phụ nữ khi lấy về rồi sẽ thay đổi 360 từ mèo con sang cọp cái. Có phải con cũng lười hơn không? Để mặc cho nó một mình dọn dẹp, lo lắng cái ăn cái mặc cho con, rồi chuyện nhà cửa linh tinh, và con cũng ít quan tâm nó hơn, đúng không?
- Dạ... phải! Con xin lỗi!
- Từ ngày có con, nó chẳng thèm chăm chút bản thân nữa, mua sắm gì cũng mua cho con, tối ngày chăm chăm chuyện nhà, còn phải chạy show, quảng cáo hàng kiếm thêm chẳng thua gì mấy bà tiểu thương ngoài chợ, có điều cao cấp hơn. *cậu và mẹ Jen phụt cười*
- Dạ con hiểu rồi! Vợ con mà, làm gì thì cũng là vợ con. Mẹ yên tâm!
.........
Bước về nhà với hai túi đồ nặng trên tay, Jen vẫn ngồi ở phòng khách đợi cậu về. Tuy không nói năng gì nhưng ánh mắt đó luôn quan sát Lía suốt từ ngoài cửa vào trong bếp. Cất đồ xong, bước ra với gương mặt vui vẻ cậu tiến lại ngồi cạnh, choàng tay ôm eo và hôn lên má mẹ của Leo. Dĩ nhiên, bà ấy vẫn đang dỗi dù sướng...
- Lại làm chuyện gì thấy có lỗi à? *Liếc*
- Có đâu nào! Vợ yêu, sao thế hở?
- Sao trăng gì? Tiệc tùng với mấy unni vui vẻ quá mà! *Né mặt ra khỏi tầm ngắm của hắn*
- Thôi mà! Thơm cái đi! *Nhướng người kê mỏ hôn chị vợ cau có*
- Hôi quá đi! Xê ra...toàn mùi rượu! *Đẩy miệng thối ra khỏi mặt cô*
- Jen à em ghen gì vậy? Đến điện thoại cũng giữ luôn rồi! Có phải em đã đọc tin nhắn của chị Yubi rồi không?
- Oh...rồi sao? Chị Yubi chứ nhỉ? Thân mật ghê!
- Chị ấy nhắn gì mà em bực tức hành chồng mấy bữa nay vậy?
- Chứ không phải hai người vẫn nhắn với nhau như vậy sao? Giả vờ à?
- Không có! Thề luôn! Mà chị ấy nhắn gì?
- Còn hỏi nữa tán cho sái hàm bây giờ? Thích đọc lắm hả? Không làm gì sao người ta nhắn vậy? *Trước khi doạ tán cho sái hàm thì chị đã in xong 5 dấu trên mặt cậu rồi*
- Thật là không biết mà. Nini cầm điện thoại người ta suốt, có điên đâu mà nhắn kiểu đó. Thì chị ấy có thể đơn phương thôi chứ có gì với nhau đâu!
- Ai mà biết được các người toan tính gì.
- Thôi mà! Jen-san à...bữa giờ thiếu hơi quá! Tối nay mình vui vẻ chút nha! *Đè vợ nằm xuống ghế sofa, Nini có vẻ mềm lòng*
- Em mệt! *lẫy*
- Nhưng chồng muốn! Không mệt đâu mà!Nhiều ngày rồi, khó chịu lắm đó vợ à, Li-san muốn Jen-san. *Vuốt ve, ánh mắt khẩn khoản*
- Thế định ở đây vậy luôn đó hả?
- Được không? *Hí hửng*
- Điên à?
- Vậy bế vào phòng nhé! Mát xa cho vợ trước nhé! Hihi
Cậu bế chị vào phòng, đêm nay có thể ngủ ngon được rồi. Ba mươi phút trôi qua êm đẹp với đầy dấu môi trên mặt cậu, Jen ghiền hơi cậu hơn cả Li ghiền vợ. Gần chục ngày mệt đừ đi đi về về mà còn chả được đụng đậy gì sất. Giận thì giận thế thôi chứ vào trận rồi chị vợ còn nồng nhiệt hơn cả chồng. Chị nhớ cậu. Nhớ thật là nhớ luôn ấy.
- Á...á..aaa! Cái tên chết bầm này!
- Ây da, gì vậy vợ? Ây da đừng đánh nữa...
- Cái này là gì?
- Cái nào?
- Dấu son này là gì? *Jen cầm cái áo của Lía vạch ra lưng áo có một dấu son môi đỏ in trên đó*
- Úi...chết... Ủa lộn! Không phải vậy đâu!
- Thế nào là không phải? Thì ra tất cả là sự thật!
- Không phải! Cái đó...có chị quản lý làm chứng. Tại...tại chị ấy té ngã vô người em thôi. Nghe giải thích đã...
- Té hả? Té nè! Coi tôi là con ngốc sao?
Jen cào cấu đánh vào lưng vào ngực Lía túi bụi, quơ được gì trên tay là ném vào thằng chồng giời đánh. Lía bị đẩy ra ngoài cửa cùng một mớ mền gối, kẹp tóc, thú bông các loại bla bla... Cậu đứng ngoài cửa với tấm lưng trần trân trối nhìn chị, còn Jen thậm chí đã bị lột tới quần lót bên trong nhưng những giọt nước mắt đã đặt dấu chấm hết cho đêm này.
- Từ nay ngủ ngoài sofa không được vào phòng. *Phụp! cái áo dính son phi thẳng vào mặt cậu*
- Hời ơi! *Lía thở dài, tưởng đâu đêm định mệnh, ai dè đêm tuyệt mệnh thì đúng hơn. Cậu thất thiểu ôm Kuma, lôi tấm chăn ra ngoài phòng khách*
- Kuma yah! Vào phòng với mẹ! Đừng ở chung với cái thứ phản bội! *Cánh cửa mở ra, Kuma lon ton chạy vào*
- Xin lỗi bố! *Kuma ngoảnh lại nhìn Lía bất lực*
Cầm cái áo trên tay, thất thần ngồi ôm đầu trên ghế, Lía cố nhớ lại vì sao có dấu tích đó, có lẽ là lúc Yubi ôm cậu từ đằng sau. Thật oan trái, kết cục thảm hại cho kẻ tham lam như cậu. Không thể trách chị chỉ có thể trách mình trót dại. Lủi thủi vào phòng tắm, giặt chỗ son đó rồi đem áo ra phòng khách phơi gần máy sưởi. Cậu hiểu tính Jen nên nếu tối nay không giặt áo thì mai chẳng còn cái gì để mặc đi làm nữa đâu. Từ ngày gọi chị ấy là vợ, tất tần tật mọi thứ áo quần trong nhà một tay Jen giặt giũ, dọn dẹp, cậu chỉ việc mặc rồi vứt lên giường sau đó tự nhiên sẽ có quần áo mới thơm tho. Nhưng nếu phật lòng nàng thì đừng mơ lấy được cái áo nào trong tủ, đó là cách trừng phạt hữu hiệu cho những idol luôn phải xuất hiện hào nhoáng, đẹp đẽ trước công chúng.
Jen thay đổi nhiều hơn trước một phần là vì cậu. Nghĩ lại thấy mẹ vợ nói đúng, tại cậu mà bây giờ cô ấy mới như ác phụ phu xe. Lịch trình làm việc của Ni dày ngang Li, dù không nhảy nhót tổn hao calo nhưng cô phải bay thường xuyên, nói chung là rất mệt. Đã vậy, mỗi lần đi đâu xa về là gần như ngay lặp tức xông vào dọn dẹp mớ lộn xộn của bố con nhà Manoban; quần áo, đồ make up, bánh kẹo tứ tung trên giường, sàn nhà, Leo với Kuma chạy giỡn văng cả đồ ăn, nước uống, dấu chân in khắp nơi. Hỏi vậy sao không nổi điên cho được, chưa kể chén bát ăn xong cũng không thèm rửa, phòng khách vài cái áo, ba đôi giày nằm la liệt, trong đó có phần phụ hoạ của cả Sú, cặp đôi bầy trùng đi đến đâu bày ra đến đó. Than ăn cơm ngoài ngán đến tận cổ, nàng cũng tranh thủ mua đồ bổ về nấu cho ăn, ăn có vợ thì ngồi vào bàn chỉnh chu, tử tế, còn không có vợ thì bê nguyên thau lôi Kuma và Leo ra phòng khách vừa mở phim vừa ăn, bố ăn miếng rồi múc bỏ qua chén cho hai con giặt ngồi tranh nhau ăn. Về tới nhà, nhìn cái cảnh mạnh bố bố ngủ, mạnh con con nằm, lăn lóc ở phòng khách là thấy ngán tới óc rồi. Ba đứa nằm chân cẳng vắt ngang vắt dọc, thau chén ăn rồi để nguyên ở đó, Kuma, Leo lông lá dính đầy cơm, dơ không tả nỗi. May mắn là Kai với Luca được ở nhà mẹ nên không đến đỗi, cỡ mà hốt thêm hai đứa nó qua đây chắc cô bỏ nhà đi trốn thiệt.
- Chồng à! Dậy đi, thay đồ đi tắm nè!
- Lisa yah! Gom đồ đưa em giặt!
- Bố Kuma à! Hôi quá đi, ngồi dậy cởi ra nào.
- Xã à! Đưa hai đứa nhỏ xuống lầu chơi đi, chị lau nhà!
Đó là những câu nói cửa miệng của Jen thời gian gần đây, Lía quả thật sau khi đi tập về chỉ muốn nằm đại ở cửa mà ngủ luôn, đừng nói tới làm gì khác cho mắc công. Xót quá nên cũng không thể bỏ mặc, chăm lo từng tí đâm ra cậu nhà quen thói. Giờ thì tốt rồi, bị cạch chuyện chăn gối đã đành, thời gian sau này phải tự lo, trừ khi là cái lý do té vào người bị dính son được chấp nhận. Về khoảng này mong là chị quản lý có thể nói giúp được, Lisa nhắn tin cầu khẩn cả đêm.
- Jisoo à! Lisa ra ngủ ngoài sofa kìa! *Râu lo lắng*
- Kệ nó đi! Lần này cho chừa! Haha!*Sú kéo tay Râu lại không cho cô ra ngoài*
- Hắn lại gây hoạ nữa à?
- Em cũng nghe rồi đó, lại dính tới cô diễn viên nào nữa.
- Nhưng Li làm gì cũng bị Jen quản hết rồi, điện thoại còn không được cầm lấy gì hú hí với ai được?
- Thì đó. Jen mới tức đã quản tới vậy còn không ăn thua.
- Nhưng lỗi cũng đâu phải của Lía. Tại chị kia đơn phương mà!
- Kệ đi. Lía nhiều lúc nông nổi lắm. Lần này cho tởn tới già, tự biết mà nghiêm túc lại.
- Haizz
Râu, Dalgom, Sú ôm nhau ngủ chung một giường, cảm giác bây giờ đã là hai gia đình riêng biệt ở chung một nhà nên chuyện riêng tư của hai người thì nên tự hai người giải quyết, còn ai êm ấm thì vẫn cứ ấm êm.
.........
Sáng ra với một đống uể oải, Li bần thần vào nhà bếp tìm gì ăn cho đỡ đói...
- Á...á..aaa! *Tiếng la thất thanh của Râu khiến Jen và Sú vội bật dậy*
- Ối sao lại trần như nhộng vậy hả? *Râu la to càng khiến chân cẳng của Sú và Jen chạy nhanh hơn, ra tới nhà bếp thì thấy Lía đang ngơ ngác đứng hình bên cạnh tủ lạnh, tóc tai rũ rượi và không mặc áo. Nhìn cậu bây giờ giống mấy ông vô gia cư, tàn tạ, tả tơi đi lục lọi đồ ăn thừa của người khác.
- Aiii..shhh...Tớ xin lỗi...Tớ quên! *Nhắm mắt thở dài khi nhìn lại tấm thân tàn trần trụi, đã thê thảm lắm rồi còn thêm cú nhục này nữa. Jen liếc cậu đầy oán giận, chuyện tối qua còn chưa nguôi sáng ra lại thấy cảnh trái mắt. Đương nhiên dù cô ấy có không thèm cậu nữa thì tấm thân gầy guộc đó cũng không thể phơi bày cho người khác xem được. Vợ Manoban tính sở hữu rất cao. Lía cầm bình sữa tươi gục mặt chầm chậm đi qua Ni, trở ra phòng khách lấy cái áo sơ mi tối qua mặc vào. Cậu đeo khẩu trang, xỏ dép, và bê luôn nguyên bình sữa của nhà đi ra ngoài, xấu hổ quá chả dám đi vào bếp lần nữa, cứ thế một đường đi thẳng không nói được lời nào.
- Này đang lạnh mà Lisa mặc phong phanh vậy sao chịu nổi? *Sú lo lắng với Ni*
- Kệ cậu ta. Ở trong phòng tập không bị lạnh đâu.
- Còn em nữa! Có gì đâu mà la oai oái thế? *Sú trách Râu*
- Ôi ngại chết được! Tự nhiên sáng ra bất ngờ thế kia ai mà chịu được! *Đỏ mặt*
- Ngoài bộ xương ra thì có gì để coi đâu. *Sú hậm hực, còn Jen chỉ im lặng nhìn 2 người đấu khẩu, trong lòng cũng đau xót lắm*
- Tối qua mẹ có gửi em canh hầm để trong tủ lạnh, hai người ăn đi, rảnh thì đem cho cậu ta một phần. *Lặng lẽ về phòng*
Thật ra hôm nay là lịch tập chung bốn đứa mà, kẻ trước người sau gì thì lát cũng gặp ở sân khấu. Ba đứa cùng rời khỏi nhà, áo khoác, tất vớ giữ ấm đầy đủ, Sú đã cầm sẵn phần ăn cho Lisa còn Jen cứ chần chừ tia vào cái áo khoác treo trên tường. Bây giờ lạnh nhiều rồi, không đem cho hắn thì không được mà đem thì hoá ra mình đã tha thứ rồi sao, Sú hiểu được nên vội chồm tới lấy luôn dùm nàng. Jen thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tập luyện cường độ cao khá mệt, nhưng điều đó khiến Lía trở nên sung sức, cộng thêm phần canh hầm bổ dưỡng cậu đã lấy lại được tinh thần. Jen trên sân khấu vẫn cạch mặt chồng, đứng đơ như tượng và không nói năng gì với ai. Thấy Lía vui vẻ với mọi người trong cái áo tội lỗi cũng làm Jen sôi máu đầu, đã không biết hối hận lại còn vô cùng phấn chấn. Suốt buối tập nàng ta mang kính đen, chủ yếu để âm thầm liếc hắn, Lisa cũng thường thăm chừng thái độ của vợ, cậu đang toan tính gì đó.
Tập xong, cùng đi ăn uống, Jen không thể từ chối vì giám đốc Lee rất có uy với bốn đứa. Ăn được lát cô lau miệng xin phép ra xe ngồi trước vì mệt. Chiếc xe đậu ở tầng hầm chỉ có mình Jen ngồi trong đó, đã vậy khu đậu xe này lại tối u, thường thì chị quản lý sẽ đi cùng ra xe ngồi chờ nhưng hôm nay có lẽ nàng đứng dậy hơi sớm trong khi mọi người vẫn còn ăn. Có hơi sợ nhưng thôi chịu khó chờ vậy.
"Xoẹt" cửa xe mở ra. Người đứng ngoài là Lisa, làm cô ấy giật cả mình. Cậu đứng ở cửa, từ từ lê mông vào ngồi cạnh ghế của Jen, cả hai như nín thở. Lía đóng cửa cũng âm thầm khoá luôn chốt cửa. Im lặng một hồi, cậu đưa tay qua nắm lấy bàn tay Jen đang bóp chặt để trên đùi. Chị vùng vằng giật mạnh ra...
- Jennie à! Tin em một lần có được không?
- Cậu đừng đụng vào tôi!
- Em không biết giải thích sao nhưng thật sự không có gì hết? Em chỉ yêu mình chị thôi.
*Im lặng*
- Xin lỗi mà! vợ à!
Lía chồm qua ghế kia, quay hẳn người đối diện chị, nàng thấy hơi lo trong bụng. Táo bạo hơn, Lisa cởi phăng cái áo mà Jen căm thù quăng mạnh ra ghế sau, chồm lên áp sát chị, Jen hoang mang quá, đặt tay lên ngực chồng ghì lại...
- Gì chứ? Định làm gì?
- Làm chuyện tối qua chưa làm xong!
- Điên à?
- Em điên thật rồi đấy! Chị ác lắm biết không?
- Ái..đừng mà...
Lía cho tay vào cái áo hookie rộng thùng thình của Chén, luồng qua lưng mở chốt áo ngực, bóp mạnh vào bầu ngực non, nắm hai ti rứt muốn toé nước.
- Ái...điên thật!
Jen hết hồn khi cậu ta hành động nhanh như chớp, dùng hết sức ghì hai bàn tay đang nhào nặn bên trong áo. Nàng cố gắng ngồi thẳng dậy để lấy bình tĩnh nhưng không kịp trở tay, Lía đã kéo quần chị tuột qua nửa đùi. Cậu bất ngờ bấm chốt cho ghế bật ra sau khiến Jen mất đà ngã ngửa. Nắm hai chân chị giở lên đụng mui xe, Lía cúi mặt tấn công dồn dập vào con bướm nhỏ.
Aoww... Arghh... Chồng điên!
Đôi môi và cái lưỡi của hắn cứ lướt đi mượt mà trên cô bé, Jen không thể cưỡng lại vụ hiếp dâm có chủ đích này. Ôm đầu hắn và rên thốn mê mệt, đạp hai chân lên vai chồng, Ni sung sướng nhìn hắn ăn món hàu sống vô cùng ngon miệng, cái lưỡi hư đốn làm chị ta nhắm nghiền, cắn môi cắn lưỡi thở dồn mê mệt. Hắn đang cưỡng hiếp chị, thật quá đáng, trộm nghĩ, những kẻ vừa nãy ăn trong nhà hàng cùng cô đều là đồng phạm của hắn...
- Chết tiệt!
Xốc nách hắn ra khỏi vùn kín, Jen ôm chồng nằm bật ra ghế, khoá môi nồng nàn. Lỡ rồi quất luôn cho hả. Run rẩy thoa tay, bấu víu da thịt cậu, Jen hôn cắn kịch liệt lên tấm thân gầy, áp môi má lên ngực Lía đê mê hít thở. Nàng khóc vì nhớ hơi lẫn sung sướng, cô không để hở môi ra khỏi mấy cọng xương sườn của cậu, lâu lắm mới được ăn thịt chồng, dù hơi hôi hám nhưng mùi thì nghiện phải biết.
- Ây da...chồng lạnh không?
- Ưm...!
- Chui vào đây này! *Jen vén áo, ánh mắt mời gọi, Lisa nhụi đầu vào rọ, chị nhà kéo áo bọc trùm kín Lía bên trong để mặc cậu hả hê giày vò cặp mandu trắng nõn. Vừa say mê bú tí vợ, bố Kuma vừa thả mấy con sâu to dài luồng vào hang mẹ. Chiếc xe bắt đầu rung rinh khi các "pít tông" va đập liên hồi... Bàn chân của Ni đã đạp lên đụng nóc.
- Let's go!
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đó là thời điểm sau hai tiếng khi Ni rời khỏi bàn ăn. Lúc mọi người lên xe tất cả đã xong, Ni và Lía xuống ngồi băng cuối, nàng nằm vật lên đùi chồng ngủ quên trời đất. Cuối cùng cũng xong, Li cười nhẹ nhõm giơ ngón tay cái đằng sau kính chiếu hậu, chị quản lý và mọi người cười đầy ẩn ý.
Không phải mâu thuẫn nào giữa vợ chồng cũng giải quyết bằng sex nhưng một khi đã chọn sex thì ít khi nào thất bại.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top