Tập 12 - Nhật ký Chaelisa
#một lần này thôi
#tớ viết cho cậu
#tình đầu của tớ...
// Mùa thu năm tớ 18 tuổi, cậu đạp xe đèo tớ sau lưng đi lòng vòng khắp công viên. Cậu nhớ không? Cậu đã tặng tớ cây kẹo bông gòn đó... Năm ấy chúng ta đều là những đứa trẻ bình thường chưa một ai biết đến, chúng ta chỉ biết mỗi ngày cố gắng và chờ đợi. Ta đã ước mơ rất nhiều. Nếu hôm đó tớ không hậu đậu để kẹo dính lên tóc... Nếu hôm đó bàn tay ấy không vuốt tóc và chạm khẽ vào má tớ thì có lẽ tớ đã không mơ... Từ giây phút ấy tớ đã bắt đầu mơ về cậu, trong những giấc mơ khiến tớ hạnh phúc luôn có hình ảnh của cậu...
Mỗi ngày được nhìn thấy cậu tớ lại tích góp được một viên gạch để đêm về xây lên bức tượng của người tớ yêu. Mỗi lúc một rõ ràng hơn...
Chúng ta đã trãi qua những vui buồn cùng nhau. Tình cảm tớ dành cho cậu mỗi ngày một lớn. Tớ muốn giấu nhẹm đi nhưng không thể... Và cậu đã từng như vậy đúng không? Cậu đã cho tớ những kỷ niệm không thể nào quên và chưa bao giờ phủ nhận nó. Cảm ơn cậu! Tớ biết đó không hẳn là tình yêu nhưng tớ vẫn giữ lại ký ức đó cho riêng mình... Cứ cho là tớ đã có một tình đầu đầy chật vật đi haha...
Nhớ lắm ngày đầu tiên bước vào YG, bốn đứa chúng ta ở lại đến cuối cùng, trò chuyện và hát với nhau đến sáng, không ngờ đó là lần gặp định mệnh của BlackPink. Tớ cảm thấy thật may mắn khi có cậu, chị Jennie và Jisoo! Hồi đó tớ lại crush Jennie đấy cậu tin không? ^^! Lúc mới vào YG, nếu không có Jennie galang tận tình chỉ bảo thì tớ khó có thể làm quen và hoà nhập với môi trường mới. Chị ấy rất ngầu. Tớ rất yêu chị và đến giờ vẫn vậy. Vì những gì chị âm thầm làm và hy sinh cho tớ nên tớ không thể vì cậu mà tổn thương chị ấy. Tình cảm vốn không thể nhường nhịn, cậu là của chị ấy, đó là sự thật.
Hôm nay, được tin cậu và chị đính hôn, tớ thật mừng cho cả hai. Tớ thật sự đấy! Thật sự mừng cho cậu và chị, chỉ là tớ không thể tham dự nhưng tớ sẽ luôn âm thầm chúc phúc cho hai người. Tớ khóc vì mừng hoặc có lẽ vì đau...Cậu cứ để tớ đau đi nhé, tớ chịu được mà! Cậu hãy để tớ ngồi khóc một mình mà không có cậu cho tớ tựa vai, cũng đừng lau nước mắt dùm tớ nữa. Cậu phải để tớ mạnh mẽ đối mặt, phải để tớ khóc cho trôi hết đi những giấc mơ về cậu... Rồi tớ sẽ ổn thôi! Cậu và chị cũng vậy nhé! Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.//
.........
- Jennie à! Sao thế? Có gì không ổn hở?
Ni ngồi trên giường bỗng bật khóc nức nở khiến Lisa vô cùng lo lắng lau vội nước mắt rơi trên má chị. Mới vài phút trước họ còn vui vẻ, chị hạnh phúc được Lisa bế từ cầu thang lên phòng, nhưng cậu vừa loay hoay làm gì đó thì đã xảy ra chuyện gì?
- Hôm nay...có phải chúng ta... chính thức? *hỏi trong tiếng nấc
- Chính thức? Ờ... Phải...đúng rồi! Homie à! *Lisa vẫn thấy hoang mang sao đó. Jen cố bình tĩnh lại, nén khóc, ôm cổ tựa trán gấu nhỏ thì thầm trong cơn nghẹn...
- Nếu vậy...giữa chúng ta không còn gì để giấu? Hôm nay hãy thành thật với em có được không?
-...... *Một phút câm lặng*
- Hãy kể thật với em về đêm đó... Về đêm Li-san đã uống say...chuyện gì đã xảy ra sau đó...với Chaeng?
- Là...cố tình say... *Gấu nhỏ gục mặt trả lời*
.........
Hôm đó, ngày mà Jen và Li vẫn chưa có đáp án chính thức cho tình cảm của mình với người kia, Jen về nhà mẹ dịp nghỉ cuối tuần, Jisoo cũng về nhà, chỉ còn Chaeng và Lisa ở lại ký túc xá. Một bữa tiệc ngẫu hứng giữa những người trong ekip với nhau đã diễn ra, đội nhảy, make up, stylist, quản lý...và tất nhiên là không thể thiêú Lisa và Chaeng...
Chuyện gì đến sẽ đến, cuộc vui khi đã đi nửa đoạn đường, khi mà đôi mắt dần trở nên mơ hồ...ánh nhìn của Lía đối với Râu mỗi lúc một sâu thẳm. Ngồi ở hai vị trí tách biệt, cách nhau khoảng ba bốn người nhưng cậu không hề xao lãng đối phương, trong đầu như đã ghim sẵn cái tên Park Chae Young, nên mỗi lần chạm mắt đều mang đến cảm giác rạo rực, cả cậu và Chaeng. Trong lúc lộn xộn, kẻ bá vai người bá cổ, không hiểu sao hai bàn tay tìm thấy nhau, đan vào nhau khớp như thể chúng nhất định phải thuộc về...
Hơi ấm bàn tay...
Chập choạng bước về ký túc xá, Chaeng có hơi men nhưng không thực sự say, chỉ có Lisa mặt mày đỏ tía, cả người hôi rượu nồng nặc. Chuyện sẽ không có gì nếu Lisa không nằm vạ trên ghế sofa ngoài phòng khách, cậu còn nôn ra một ít rượu, bãi nôn không nhiều nhưng tiếng kêu thì nghe có vẻ trầm trọng lắm. Chaeng đã có ý bỏ mặc cậu nhưng âm thanh đó khiến cô không thể làm ngơ, vất vả bước ra khỏi giường để xem tên ngốc này đang muốn giở trò gì thì lại có thêm một bãi nôn nữa. Lần này là trên người hắn, vẫn chỉ toàn là nước và rượu, Chaeng tự hỏi hắn thật sự chỉ uống mà không hề ăn ư? Đúng là như vậy, Lisa buồn bực cả ngày và cậu không hề ăn bất cứ cái gì. Một kiểu tự hành xác đặc trưng của những đứa trẻ mới tập yêu, không ăn gì nhưng vẫn tham gia tiệc và chỉ uống rượu... trừ cơm. Cậu có vẻ rất thảm hại, Chaeng thấy ngoài trời đang lạnh và ít nhất cổ phải vác con gấu này vào phòng tránh rét chứ nhỉ? Nhưng trước tiên cần phải làm sạch bãi nôn trên người Lisa nếu không nó sẽ bết vào cô khi kè hắn vào phòng.
Một thau nước ấm và chiếc khăn đặt cạnh Lisa, Chaeng ngồi đó lau mặt và cổ cho cậu, không may phần ngực cũng bị dính và cái áo thì hôi không tưởng. Chắc chắn là phải cởi áo ra, nhưng Chaeng chưa sẵn sàng... Bởi cô ấy còn đủ tỉnh táo để biết Li hiện tại không phải là của mình, nhưng Chaeng có lý do chính đáng để làm việc này, không đáng ngại đúng không? Đáng ngại là Chaeng đang đỏ mặt hồi hộp, nàng cố gắng không tiếp cận Lía mỗi dịp như vầy bởi vì rượu rất dễ sai khiến con người ta làm những điều tội lỗi...
Thế là một phần tội lỗi đang diễn ra, Chaeng cẩn thận cởi bỏ từng nút cho đến hết vạt áo, không vội vạch trần bức phù dung, nàng lau xuống vùng dưới cổ theo một cách rất nhẹ nhàng và kín đáo. Một bên áo vô tình rơi xoã ra khi Râu quơ cái khăn qua thau nước để nhúng lại lần nữa. Vô tình thôi, một phần cơ thể gầy nhom nhưng cực kỳ săn chắc đang hiện ra, thôi thì đằng nào cũng thấy rồi, Chaeng thay mặt cái khăn dùng tay vạch trần một bên còn lại. Có lẽ cũng nên đặt tay lên đó vài giây để xem hắn có đang bị sốt không. Dù vô tình hay cố ý thì cái khăn cũng không thể kiểm tra được nhiệt độ cơ thể đúng chứ? Nên Chaeng thay mặt luôn nhé! Không hiểu có luồng điện nào chạy qua không nhưng mặt Râu bắt đầu đỏ ửng và tê rân, bàn tay bắt đầu di chuyển, mắt nàng dán thẳng vào khuôn ngực Lía, vô thức tia theo từng chuyển động của các ngón tay...
Lía bắt đầu cựa quậy, điều đó đánh thức một phần lý trí của Chaeng, thế nên cô đã quyết tâm thay áo cho Lía bằng tâm lý của một y tá chăm sóc cho bệnh nhân. Lẽ nào cũng phải làm nhưng nghĩ vậy bản thân sẽ bớt thấy tội lỗi và chuyên tâm hơn. Kéo cậu ngồi dậy, kéo hai tay áo xuống và quăng ra xa cái áo đầy mùi. Gấu nhỏ ở trần, ngồi ngất ngưởng, vật vờ trên ghế, Chaeng một tay đỡ cậu một tay quờ quạng tìm cái áo khác thay thế. Râu cố làm cho nhanh vì lý trí sắp cạn và cô cần niêm phong vườn địa đàng trước khi trở thành Eva thứ hai, nhưng rất tiếc, không có cái áo nào ở đó, cô nào đã có lấy ra đâu mà. Lúi húi thế nào mà miệng Chaeng đụng phải miếng táo Adam trên cổ Lía, "hãy ăn đi, hãy ăn đi" ai đó đang thì thầm với Chaeng và hẳn lời nói đó có giá trị vì cô đang bắt đầu làm theo... Hôn lấy trái cổ, hít sâu mùi da, mùi tóc xoã, Chaeng lậm sâu vào mê cung của Manoban, mỗi lúc đôi môi một nồng nhiệt hơn. Hai bàn tay Chaeng ôm lấy vai cậu, hôn thắm thiết tấm vai trần của Lía.
- Aoww...
Có bàn tay đang đặt lên eo Râu. Lisa bắt đầu nhận thức được gì đó, ít nhất là mùi hương tóc và làn môi mềm mại của phụ nữ, những điều mà cậu luôn đam mê ngay cả trong tiềm thức. Nhưng thật khó xử nếu đó không phải người cậu thích. Lisa cần kiểm chứng, kể cả khi cậu đang say bí tỉ. Yếu ớt nắm lấy cánh tay cô ả đang muốn ăn cậu, kéo ra khoảng cách chừng một gang tay, mặt đối mặt. Lờ mờ mở mắt, không thể nhìn rõ nhưng vóc dáng này, màu tóc này, bộ đồ này không ai khác chính là Park Chae Young. Mặc dù có hơi thất vọng vì không phải Jennie, nhưng cảm giác lần đầu rơi vào lưới tình với Chaeng đã khiến Lía vô cùng rạo rực. Chaeng ngoan quá, cô ấy liệu có muốn tiến xa hơn?
Cô gái vừa nãy còn định làm bad girl giờ lại đứng hình như tên trộm bị bắt quả tang, quá nhiều sự lo lắng trong đầu lúc này, nhưng quan trọng là phải làm gì tiếp theo? Cô đã làm một việc điên rồ và liệu có nên dừng lại? Hoặc là tình thế hiện tại không còn do cô quyết định? Họ nhìn nhau hồi lâu, Lía đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng vì ngoài trời đang trở lạnh, nên cậu quyết định giật Chaeng ôm vào lòng. Bản năng sinh tồn của cậu thật mạnh mẽ, nó thúc đẩy người ta nhiệt tình hơn để giữ gìn sức sống cho chính mình bằng cách lấy hơi ấm của người khác thông qua...đường miệng. Chaeng choáng ngộp trước sự nồng nàn của cậu, cô gần như chỉ hít vào một lần và không thể thở ra trong suốt nụ hôn. Sau khởi đầu ngọt ngào, Li được tiếp thêm sức mạnh, cậu loạng choạng đứng dậy kéo tay Râu đứng lên theo, sau mấy lần định xốc Chaeng lên vai nhưng không thành công, đôi trẻ lại có dịp ôm ấp, cười đùa...và va chạm thân thể. Cuối cùng, họ chọn cách vừa ôm vừa hôn loạng choạng đưa nhau vào phòng.
Li-san thực hiện những kỹ năng make love của mình như thể đó là năng khiếu bẩm sinh. Cậu có rượu xốc nổi hơn, mạnh bạo hơn và không biết chiều chuộng. Bỏ qua các bước vờn nhau, Lía nằm đè hẳn lên người Chaeng, mau chóng cởi bỏ áo quần áo của cô... trước sự chứng kiến của Jen...
Thậm chí chiếc quần lót của Chaeng đã bị thẩy văng ra tận cửa nơi mà cô đang đứng.
Jen quay đi, cẩn thận từng bước để không làm kinh động đến cuộc vui, bước ra phòng khách cô đứng lặng hình dung những gì đã diễn ra. Bãi nôn, thau nước ấm và chiếc áo sơ mi của người mà vừa mới nửa tiếng trước mình quyết định sẽ trở thành người yêu của họ, nghĩ về tương lai xa hơn cũng có thể là vợ họ. Bước đến cầm lên chiếc áo nồng nặc mùi rượu, Jen lặng lẽ mang nó vào phòng cùng tâm hồn trống trãi. Tuyệt nhiên không một chút ánh sáng hay tiếng động nào để cho hai con người kia biết cô đang ở đây.
- Á..aaa...
Chaeng đột nhiên bừng tỉnh vì "nhát đâm" chí mạng. Ôi cái gì thế này? Cô đang làm cái quái gì với tên ma men này vậy? Điên thật rồi, Chaeng giờ mới biết cô điên thật rồi. Hất mạnh Lisa ngã qua một bên, ngón tay của hắn vẫn còn kẹt lại...
- Chết tiệt!
Park Chae Young gắng gượng rút mạnh tay hắn ra, luống cuống tìm đồ vội vàng mặc lại, nút trên nút dưới chạy loạng về phòng, hoảng loạng đóng kín cửa. Cô chưa sẵn sàng cho chuyện này, ngày mai phải đối mặt làm sao, hay là đổ lỗi do rượu. Phải. Đúng là do rượu mà, cô đang say và Lía cũng vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện đó nếu Chaeng không say. Phải, chỉ lần này thôi và cô tự hứa sẽ không bao giờ lặp lại một lần nữa...
Về phần Lía, trong căn phòng lộn xộn những sai lầm, cậu chẳng thể gượng dậy để tự hỏi điều gì vừa xảy ra. Bóng người phụ nữ chạy xộc ra cửa đã đi vào trong tiềm thức, cậu mê man thiếp đi vì nồng độ cồn đã vượt ngưỡng cho phép.
Thôi cứ nhắm mắt lại rồi mai sẽ rõ trắng đen.
Jen cầm chiếc áo đứng bên giường nhìn Gấu nhỏ của cô, ngồi xuống nơi bàn tay Lía đang thoi thóp, ở một đầu ngón tay còn vương lại ít máu. Cô cầm lấy bàn tay và bắt đầu khóc, giàn dụa tủi hờn và nỗi bất lực. Jen không trách Lía hay Chaeng, chỉ trách bản thân quá ngang bướng, nếu chị không lúc nóng lúc lạnh, không vờn với tình cảm của cậu thì hôm nay không phải nhận quả đắng như vầy. Là ngày mai cô vẫn sẽ có được người cô yêu nhưng không thể nào trọn vẹn nữa.
Leo lên giường chỉnh cho cậu nằm lại ngay ngắn, lấy thau nước nguội vừa nãy chế thêm ít nước ấm lau người cho Lía. Tự cởi bỏ hết quần áo, Kim nằm xuống ôm lấy người yêu, phủ chăn ấm rồi cùng chìm vào giấc ngủ...
Hôm sau, đúng như dự đoán của Kim, Manoban không thể nhớ rõ những gì tối qua, cậu thấy có lỗi khi đã mơ mình make love với Chaeng trong khi thật sự đó là Jennie. Đúng chứ? Vì Ni đang nằm gọn lõn trên giường cậu mà không hề có mảnh vải che thân. Bỏ qua những chuyện không đâu đi, vì Li-san hiện tại rất hạnh phúc, có lẽ cậu đã có một đêm ân ái tuyệt vời với chị, cậu nghĩ vậy. Lía tin rằng Jen đã trở về và chăm sóc cậu như những gì cậu đang thấy trong phòng, cái áo đầy mùi rượu, cái khăn, thau nước... Vì không nhớ nổi cảm giác của ngày hôm qua nên Li muốn thực hiện lại điều đó vào sáng nay. Cậu đặt Jen nằm ngửa và bắt đầu thực hiện màn "phối hợp" thiêng liêng.
Có điều sáng đó chị ấy đã cười gượng trong suốt thời gian cậu hành sự. Có thể nói là muốn khóc, nhưng không phải vì sướng. Lía chắc chắn như vậy vì cậu luôn có cảm giác tội lỗi mỗi khi muốn cho tay vào bên trong chị, Jennie luôn nhíu mày đau đớn mỗi lúc cậu sắp "phá cửa" xông vào. Áy náy nên cậu quyết định kết thúc sự ích kỷ của mình và chị cũng tuôn ra giọt nước mắt đầu tiên.
Chaeng thức giấc và có một tin nhắn từ tối qua. Jennie nói rằng dù đã xảy ra chuyện gì thì tối qua chúng ta đều mơ đẹp, em hãy xem tất cả chỉ là giấc mơ và đừng thấy có lỗi vì mình chỉ...mơ. Chaeng ngờ ngợ ra gì đó, nàng cố lấy tinh thần bằng việc tắm rửa và thay đồ chỉnh chu trước khi ra khỏi phòng. Chaeng quyết định về nhà chị ruột để tĩnh tâm và hiện tại không muốn đối diện với Lía. Nhè nhẹ đi ngang qua phòng Li-san, cánh cửa khép hở, ở trong đó, chị đang hoàn toàn khoả thân trước mặt Lisa và cậu ấy đang nằm chồng lên chị. Họ hôn nhau trước mặt Chaeng, rất lâu, lâu đến độ Chaeng có đứng đó thêm giây nào cũng không thể gây sự chú ý với Lía vì bàn tay Jen đã che đi tất cả. Cuối cùng Chaeng đã hiểu mọi chuyện, cô thầm cảm ơn chị và cũng thấy đau đớn vô cùng...
Những thứ của Jennie chắc chắn sẽ thuộc về Jennie. Lẽ ra Chaeng phải hiểu ngay từ đầu và phải hiểu thật sâu sắc.
.........
ĐÓN CHỜ TẬP 13 CÁC CẬU EI HIHI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top