Tập 11 - Gả bố Kuma cho mẹ Leo
#ra mắt
#tiếp tục ra mắt
#lại là ra mắt
#sắp ra mắt
Kỳ nghỉ 100 ngày BlackPink house kết thúc. Bốn cô gái được lên lịch trình biểu diễn cho các sân khấu lớn nhỏ, đây là bước đệm cho màn comeback với ca khúc mới Ddu Ddu Ddu Ddu và album đầu tay.
Hôm nay là ngày biểu diễn cuối cùng của họ để chờ đợi cho ngày debut ca khúc mới. Chủ tịch Yang đã chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng với 4 đứa con gái nhỏ. Thấm mệt, nhưng một bàn đồ ăn thịnh soạn lập tức làm thức tỉnh họ. Trong khi chờ đợi bố Yang, một vài món vơi dần...
- E hèm!...
- Ô! Chào chủ tịch ạ hihi! *Chưa kịp buông đũa*
Ông bố bước đến bên bàn, ra hiệu cho Sú Râu xích vào trong rồi từ từ thả mông xuống ngồi đối diện với Jen, Lía kèm một cái nhìn nghiêm nghị. Bỗng chốc hai đứa nhỏ chột dạ, đang trong tư thế thoải mái liền ngồi thẳng lưng lên, nuốt ực thành tiếng. Chưa kịp cầm ly nước uống lấy tinh thần đã phải bất động, dừng hình tại chỗ...
- Bố... Tụi con có chừa ghế giữa cho bố! *Sú ấp úng, nhe răng, chỉ chỉ vào chiếc ghế trống*
Phớt lờ Cả Sú, hai tay ông ghì chặt lên đùi mình, cúi mặt gặng lên từng chữ...
- Hôm nay, ta muốn giới thiệu một người với mấy đứa. Từ nay, người này sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động của BlackPink.
Cả nhóm nghe xong đều thấy kỳ lạ, rõ ràng là các hoạt động đều đang trơn tru ở mọi khâu thì người mới mà Bố nói "chịu trách nhiệm hoàn toàn về BlackPink" là thế nào. Là BlackPink được nâng tầm mới hay bố lại định bán cái đứa con này cho ai khác. Số phận BlackPink không phải đơn giản mà giao cho ai khác được, nó là tâm huyết của cả bốn con người đang ngồi đây. Vài giây cho sự im lặng chớp nhoáng, con người đó cũng xuất hiện. Không phải trong bộ comle quá trang nghiêm nhưng vẫn hết sức lịch lãm với loại street style đơn giản, trẻ trung nhưng đầy tinh tế; còn gương mặt thì vẫn mang nét lạnh lùng không đổi. Là anh ta. Sú, Râu trưng lên bộ mặt ngạc nhiên nhưng không quá đỗi há hốc như hai người đối diện, dù họ mới chính là người đã luôn để tâm đến người đàn ông bí ẩn đó. Nhìn vào hai đứa trẻ kia, ông bố chỉ biết thở dài, toàn là làm lố trước mặt ta...
- Ta muốn giới thiệu với mấy đứa... Đây chính là giám đốc Lee, người sẽ quản lý toàn bộ hoạt động của mấy đứa và kể cả ekip phục vụ, sản xuất của BlackPink. Tất tần tật.
- Ơ... *kinh ngạc*
- Và sau này, giám đốc Lee cũng sẽ là người điều hành tour diễn vòng quanh châu Á của mấy đứa.
- Ơ... *Chưa bao giờ nghe bố nói về tour diễn đó luôn. Tiếp tục kinh ngạc*
- Không phải ngạc nhiên thế đâu. Nói đơn giản thôi tôi chính là quản gia của BlackPink - Andy lee. Chào mọi người.
Ngồi vào chiếc ghế trống, anh ta từ tốn cất lên giọng nói trầm ấm trấn an mọi người, một trời hoang mang của lũ trẻ tức thì giảm đi một nửa vì giọng nói ấy, ánh mắt ấy toát lên là một người đáng tin tưởng. Sú ban đầu thấy bối rối, nhưng những gì đã chứng kiến trước đó cô biết rằng bố Yang đã mang đến cho BlackPink một vị thần hộ mệnh.
- Chúng ta không thể cứ quanh quẩn ở Hàn và Nhật. Mọi người đã có bước đệm rất tốt. Vì vậy đã đến lúc đi vòng quanh và thu nạp thêm thần dân cho vương quốc riêng của mình. Đầu tư cho bài hát, chất lượng album và mảng truyền thông phải chuyên nghiệp hơn nữa. Bố Yang hiện nay vẫn đau đầu với đám gà con ở YG, bốn đứa đã đến lúc tách bầy rồi.
*Im lặng*
- Chúng ta chỉ có phát triển hơn chứ không thể kém hơn. Vì vậy đừng quá lo lắng. Ông ấy sẽ luôn quan sát mỗi bước đi của chúng ta. *Liếc qua một dọc rồi dừng lại trước ánh mắt của Sú*
- Oh! *Gật gật, nhưng vẫn hoang mang lắm*
- Thôi. Ăn cái đã. *Bố Yang cần cho lũ trẻ ăn trước khi chúng bị ngất vì hoang mang*
Đúng là vừa ăn vừa nói sẽ hiệu nghiệm hơn. Những đứa trẻ háu ăn dần cởi mở với người mới, đặc biệt là Jen và Lía vì chúng hoàn toàn chưa có dữ liệu gì về con người này, công cuộc làm quen diễn ra rất thuận lợi. Chẳng mấy chốc Andy đã khai thác được nhiều thông tin từ hai đứa. Bố Yang khoe rằng bữa ăn này là giám đốc Lee chuẩn bị, đáng nói hơn các món tủ của bốn nàng đều có mặt trên bàn. Sú đã ngờ ngợ rằng con người đó đã âm thầm quan sát họ trong suốt một khoảng thời gian dài, quả thật không đơn giản. Cô vẫn không thể nói gì nhiều vì mãi chăm chú dò xét hắn. Kẻ bí ẩn dù đã lộ diện vẫn không làm cô tỏ tường được bao nhiêu, càng nghĩ càng rối. Còn Râu, cô như được một phen lên mây, quan sát Andy mỗi cử chỉ, mỗi một lời nói đều làm cô cảm thấy thứ cô đang theo đuổi đang ở thật gần, có chút ửng hồng trên má cô gái trẻ.
Theo cách mà Andy nói chuyện, anh ta cũng biết luôn chuyện yêu đương của hai trẻ nhà này. Vừa gợi nhớ tới chuyện đó, bố Yang đã đổi sắc mặt, bậm môi bậm má nhăn nhó với Chén Lía. Dù bị chửi cho tơi tả nhưng vẫn không chừa, Lía rất sợ bố nhưng Jen thì ngược lại, nhóc lì này luôn tìm cách lách đi các lệnh cấm của bố. Chỉ còn thiếu mỗi cầm loa phóng thanh nói cho cả thế giới biết Lisa là của ẻm. Tuy nhiên, ông quản gia mới đã luôn bênh vực Chén lì và Gấu chó, anh ta không phản đối chuyện yêu đương này nhưng cũng không xin bố Yang gỡ bỏ các lệnh cấm. Lee biết Jen đủ thông minh để tự lèo lái con thuyền của mình. Có điều, hai đứa nhỏ vẫn chưa đủ bản lĩnh để giữ vững con tàu trước sóng lớn, chính vì thế ông quản gia đó ở đây để giữ trách nhiệm như một người bảo hộ. Mục đích lớn nhất là BlackPink phải tồn tại, càng lâu càng tốt.
- À! Còn một chuyện...
*Bố Yang cất lời, tất cả im lặng*
- Tôi cho cậu toàn quyền quyết định tất cả mọi việc của BlackPink nhưng riêng về định ngày comeback cậu phải thông qua tôi.
- Vì sao? *Tất cả cùng một câu hỏi*
- À...Vì định ngày trở lại rất quan trọng. Phải xem xét nhiều thứ tránh dẫn đến việc cạnh tranh với nhóm khác không cần thiết.
- Nhưng tất cả đã được lên kế hoạch tỉ mỉ. Ông không cần lo đến chuyện đó đâu.
- Thôi. Cậu cứ nghe tôi. Chỉ vậy thôi. *Chủ tịch Yang khoác tay không muốn đôi co thêm về chuyện đó*
- Vậy ra! Tụi con luôn bị dời ngày comeback là do Chủ tịch đổi à? *Râu bất ngờ lên tiếng, câu hỏi của cô khiến Lee biến sắc, mắt trừng to nhìn chủ tịch Yang. Đây chính là nguyên nhân mà chủ tịch Yang chưa bao giờ gần gũi với Râu như các thành viên khác. Không phải ông không thương con bé, nhưng nó hay khiến ông khó xử vào những lúc như này. Râu thông minh, nhạy cảm nhưng quá thẳng thắn và trung trực. Con bé thừa biết những câu hỏi này sẽ làm khó ông nhưng nó vẫn nói, vì nó luôn khát khao một thứ được gọi là "sự thật".
- À thì...chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bố đã tính toán cho chúng mày comeback thành công quá còn gì...
- Được rồi. Khi nào hoàn tất Mini album tôi sẽ trình ông ngày ra mắt.
- Cậu cũng nên thông qua tôi ngày comeback Stage luôn chứ?
- Okay! Còn bây giờ tôi sẽ thông báo kế hoạch tuần tới cho mọi người đây.
.........
Kế hoạch tuần tới là...
7 ngày nghỉ phép cho BlackPink và cho cả ông quản gia trông có vẻ lười này. Một điều kiện là tất cả không được rời khỏi Seoul trong 7 ngày phép.
- Lisa yahhh... Bố Kuma à...đâu rồi?
- Đây đây! *Khệ nệ kéo một vali to tướng của vợ và thêm một đống túi đồ lủ khủ trên tay.
- Mau lên! Chị bế Leo cho, Li-san đẩy xe của Kuma đi. Mẹ đang trông ở nhà đó.
- Ờh..biết rồi. Jen-san đem gì mà nhiều quá vậy? Ở nhà mẹ có đồ rồi mà... *Sụ mặt, lẻo đẻo theo sau*
- Oh! Đồ và quà cho ba mẹ, với mấy bộ mỹ phẩm của Chanel nữa. Dù sao cũng rảnh không làm gì, đem theo đăng story quảng cáo kiếm tiền nuôi chồng con haha.
Thật là! Lía chỉ biết cười méo mặt vì chị mẹ quá ư lầy lội của Leo. Liếc thấy bố Kuma tội nghiệp lết thết vác đồ cho mình, Jen quay lại bế Leo đến gần hôn lên má cậu. Vết son đỏ dính trên gương mặt đầy mồ hôi, Jen cầm bàn chân măng cụt của Leo bệch lên mặt chồng, chà chà nhây nhây thành một quầng đỏ tèm lem ra đó. Còn cậu mèo, hễ bấu được vào mặt bố là cứ chồm lên cạp cắn, vả bồm bộp vào mặt bố gấu chó. Thứ con phản bội và nịnh hót nhất Vịnh Bắc Bộ chính là Leo ranh mãnh.
- Jennie àh! Chiều nay mình còn đi đón Luca nữa đó. Nhớ không...?
Gia đình "sở thú" đùm túm nhau về nhà mẹ Jennie chơi mấy ngày phép. Ở đây, đôi trẻ có sẵn một phòng ngủ và một khoảng không sinh hoạt bên ngoài rộng, đủ chỗ cho mấy đứa nhỏ và cặp bố mẹ trẻ có không gian giải trí riêng. Chiều đến, Jennie và Lisa đi đón thêm một thành viên mới là bé mèo Anh lông dài Luca. Con gái Luca đặc biệt đằm thắm và quấn bố hơn Leo. Trên đường về, Jennie một tay vuốt ve Luca đang nằm trên đùi chồng, một tay se se tai chồng, ngồi ngắm "ông thần mèo" đang hớn hở mừng rỡ ôm Luca mà nàng thấy thương không tả nổi, chốc chốc lại bợ mặt mốc đó ôm hôn bùm bụp lên má.
Buổi sáng trong căn biệt thự rộng lớn ở khu Gangnam, Jennie thơ thẩn bước xuống lầu, lon ton theo chân nàng là Kuma và Kai. Ở dưới bếp, Leo giỡn lắn quắn dưới chân "bà ngoại", bà đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
- Hi mom! Li-san đâu rồi ạ?
- Nó theo bố con ra sau vườn rồi, hôm nay đẹp trời hai bố con ra vườn dọn dẹp, bón kiểng, cắt tỉa lại...
- Sớm vậy sao? *Ngó nghiêng*
- Uhm. Tối qua bố con nói hôm nay ở nhà để dọn dẹp, chăm sóc vườn. Li-san nghe vậy nên sáng nay nó thức rất sớm để ra phụ ba con đấy.
- Ờ! Bố Kuma giỏi quá nhỉ! *Lơ mơ sàng qua sàng lại trong bếp, vừa nói chuyện vừa bóc thức ăn bỏ vào miệng.
- Mà bố hôm nay không đi làm à? Cả mẹ nữa? *Liếm liếm ngón tay*
- Ây guuu cái đứa con gái này! Xem con kìa, lôi thôi đến thế là cùng! *Khõ cái tay đang bóc dở thức ăn. Tóc xoà ra không thèm chải, một chân thì gác lên ghế, một chân đong đưa cho Leo ôm giỡn dưới sàn.
- Ai...nhaaa...mẹ này..! *Nũng nịu* - Con hỏi mẹ và bố hôm nay sao không đi làm cơ mà!
- Hôm nay chúng ta ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị để đón chị thông gia ngày mai bay qua đấy! Để bà ấy mà thấy con với bộ dạng này không biết giấu mặt vào đâu! *Cằn nhằn*
- Ơ! Đã cưới đâu? Gọi chị thông gia nghe thân mật thế bà Kim? *Haha*
- Thế đấy cô ạ! Chẳng bằng cô muốn lấy người ta đến nỗi viết cả tên mình lên mặt nó, đến quỳ với cô! *Cười tủm tỉm, loay hoay đổ thức ăn cho Kuma và Kai, cậu Leo cứ lăn tròn quanh bà ngoại, chốc chốc lại bay đến giành ăn với hai anh.
- Le..oo..àh...Sao con cứ thích ăn thức ăn của các anh vậy? *Nhóp nhép* - Ahaha sao mẹ biết? Sáng nay cậu ấy không rửa mặt à? Hahaha
- Ôi mẹ với bố mày được phen cười bò! *Che miệng, cười ngặt nghẽo* - Sáng nay..nó..há há..nó sợ thức trễ nên chải răng xong phóng xuống liền không kịp rửa mặt. Vừa mới vén tóc mái lên bố mày thấy đã cười đến rớt xẻng.
"Của Jennie"
Chẳng là tối qua hắn ngủ sớm, vừa bò lên giường đã ngáy o o rồi, không thèm đụng đậy gì đến ẻm. Li-san chạy show mệt nghỉ, không chỉ diễn cùng BlackPink mà còn phải đi dự các sự kiện lớn nhỏ, thành ra lúc nào cũng thiếu ngủ. Ấy vậy mà Jen nhờ được lắm, dù ở bên nhà vợ nhưng hầu như mọi khoảng chi của Jennie đều do Lisa trả. Tối đó "con mèo bự" muốn hành chồng nhưng mà bố Kuma đã rủ rượi hết rồi...
- Chồng àh...! *Thì thầm*
- Hở...? *Ngáy ngủ*
Jen bò lên mình em út, ngồi trên bụng Lía nhún nhún một hồi không đã quay sang véo ti cậu...
- Aii...nhaa...ngủ đi mà vợ..! *Khọt khọt*
- Nhưng...em muốn... *Mếu mặt, nằm chổng mông ôm ngực chồng, tạo hình nhái xanh đu sậy*
- Mai...nha...
Lía ngủ say đến há họng, còn Jen cứ bức bối táy máy cả đêm. Nằm trên mình Lía, buồn buồn cởi áo cậu ra hết hít lấy hơi rồi lại quay sang cạp cắn, đúng một khuôn mẹ nào con nấy với Leo. Nửa đêm buồn quá, chị nhà đi vòng quanh muốn tìm cái gì đó trêu chồng, quơ được cây bút lông...và cái gì đến sẽ đến. Hai con lợn còi "chình ình" trên hai chấm ti đỏ, một con mèo ngao đậu ngay giữa lỗ rốn, bonus thêm cho chồng một lố ảnh lưu niệm dấu ấn nghệ thuật của em hihi. Ôm mặt mốc nhìn chăm chăm, Jen thơm má, xoa môi cậu, ngắm nghía rồi hôn lấy mấy sợi ria nhỏ quanh mép...
- Ôi không cạo đi này! Đen ngòm lên cả! *Phi vào nhà tắm lấy ngay quả dao cạo rồi phóng phịch lên mình chồng nghe rõ một tiếng "Hứ". Dù không thể mở mắt nổi, nhưng Lía vẫn ghi hận tối nay, ngày mai lo mà bò với lết nha cưng. Cạo cọ xong giờ lại nằm buồn bực vắn véo se ti em, chốc chốc ngóc đâù lên cạp cằm, nhai lỗ tai, đếm xương sườn, vuốt vầng trán sân bay lên ngắm nghía. Thơm muốn nát mặt gấu chó Jen bỗng nảy ra một ý nghĩ...Vầng trán này... khoảng không rộng rãi này... bỏ trống thì phí quá...
Màn đánh dấu lãnh thổ ra đời từ đó.
- Hehe tại tối qua con không ngủ được! *lết qua ôm mẹ*
- Mẹ cũng bó tay mày. Xem ra Manoban nó cũng chịu cưng chiều con gái mẹ ghê nhỉ!?
- Chứ sao nữa! *Nghênh mặt* - Ai bảo con gái mẹ quá đáng yêu làm chi...
- Xời! Chỉ có nó mới chịu được mày thôi. Ai đời đi đội vợ lên đầu thế kia. Mất hết cả thể diện.
- Thế mẹ không thích được bố chiều vậy à? *tủm tỉm liếc qua*
- Ờ thì...thích...mà bố mày thì có khi nào! *Nói ra là thấy hậm hực*
- Đó là sự khác biệt đó! *Tiếp tục lên mặt* - Ở xứ này khác với người ta vậy đó. Còn Thái Lan mọi người đều sống rất tình cảm, bình đẳng, đàn ông rất cưng chiều phụ nữ, không như bên mình lúc nào cũng khoảng cách, tỏ ra lễ độ. Đã vậy phần nhiều là vũ phu.
- Suỵt! Nhỏ thôi! Ba cô cũng là người Hàn đó! Vậy nó có khi nào ức hiếp con chưa? Nói mẹ nghe coi?
- Có con mẹ mới hay ức hiếp người ta đây nè! *Đứng dậy ngoe nguẩy đi ra sau vườn. Ở đó, hai người "mạnh mẽ" nhất nhà đang hì hục khuân vác mấy bao đất...
- Bố Jennie ơi! Bố Kuma ơi! Vào ăn sáng đi!
- OH...TỚI LIỀN..!
.........
Bữa ăn thịnh soạn được bày ra...
- Có vừa miệng không?
- Ưm! Ngon quá hehe!
Sú thích thú nhất là món cà ri gà. Đây là lần đầu tiên cô được thử món Ấn...cùng với Andy. Họ gặp riêng nhau lần đầu kể từ ngày hôm đó, kỳ nghỉ lần này Lee muốn dành một chút thời gian cùng với Sú. Ý đồ gì thì chưa biết, hoặc đơn giản là vì sự thu hút của đôi bên đã làm nảy sinh cuộc hẹn hôm nay.
- Cô có bất ngờ không khi gặp tôi ở cương vị này?
- Mới đầu thì có, nhưng nghĩ lại thấy cũng hợp lý!
- Hợp lý chỗ nào?
- Không biết nữa! Lúc anh nhào ra bảo vệ Lisa tôi đã thấy ngờ ngợ về anh. Rồi cách anh đưa bác sĩ riêng đến chữa cho Lisa hay cách anh trả thù cho chúng tôi thì tôi biết anh là người của bố Yang.
- Sao cô biết tôi chính là người trả thù?
- Tôi không có bằng chứng gì nhưng tôi không nghĩ được ai khác ngoài anh.
- Haha Kim Jisoo không đơn giản đâu nhỉ?
- Haha tôi bị nhiễm phim hành động thôi! *Che miệng cười hăn hắt*
- Thật sao? *Nhoẻn miệng*
- Anh giống mấy gả tồn tại ngoài pháp luật trong phim, muốn làm gì cũng được, sống theo luật lệ của riêng mình.
Một phút nhìn nhau im lặng. Sau câu nói đó là hai cái đầu đang phóng điện nơ ron thần kinh xoèn xoẹt phân tích nhau chí choé trong ấy.
- À nhắc đến Lisa mới nhớ! Ngày mai tôi ra sân bay đón mẹ cô ấy...
- Đón mẹ Lisa qua nhà Jennie hở?
- Uhm! Cô đi không?
- Làm gì?
- Đi làm chứng hôn!
- Whattt?
- Ngày mai được xem như ngày chính thức ra mắt của nhà Lisa với nhà Jennie.
- Chúng ta...đi làm chứng hôn sao?
- Phải! Tôi đã chuẩn bị tất cả cho việc này. Đây là một phần kế hoạch trong kỳ nghỉ.
- Ra là anh đã tính toán từ trước. Nhưng chuyện này là việc riêng của hai gia đình mà!
- À! Tôi không. Đây là nguyện vọng của hai bên nên tôi nhân dịp này tranh thủ cho tụi nhỏ. Sắp tới rất bận rộn, bọn trẻ nên có cái gì đó để vững tin và chuyên tâm hơn.
- Tốt bụng quá vậy?
- Cô không vui à? *Nhìn dò xét*
- Không phải. *Khuấy khuấy tách trà*
- Đi dạo với tôi đến chỗ này không?
- ???
- Tôi muốn dẫn cô đến gặp một người!...
Cùng dạo bước qua từng con đường nhỏ, len lỏi dưới những tán cây xanh, cơn gió nhè nhẹ hôm nay làm Sú có chút bồi hồi với người đàn ông đang đi bên cạnh. Nơi anh ta dẫn cô đến chính là một nghĩa trang. Dừng chân trước ngôi mộ của một người đàn ông, Andy đứng trầm ngâm...
- Đây...chính là cha...cha của một người bạn thân của tôi. Lúc trước tôi có mang ơn ông ấy, ông ấy coi tôi như con trai nhưng rất tiếc ông đã qua đời vào năm trước.
Jisoo nhíu mài, cố nhìn rõ tấm hình nhỏ trên tấm bia...
- Nghị sĩ Han? *Bất ngờ*
- Cô...biết ông ấy sao? *Lee còn ngạc nhiên hơn*
- Cũng không có gì! Trùng...hợp thôi...
- Trùng hợp thế nào? *Nôn nóng, bóp chặt tay*
- Ông ấy qua đời ngay ngày chúng tôi comeback. Một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe bốc cháy cùng với người ngồi trong xe. Có một tờ báo đã đưa tin.
- Làm sao cô biết được?
- À hơ hơ...*cười ngại ngùng* - Tôi có một sở thích là tìm xem những gì đã xảy ra vào ngày chúng tôi comeback. Không chỉ vậy mấy ngày như sinh nhật tôi, tôi cũng lên mạng xem có gì đặc biệt xảy ra vào hôm đó không.
- Ờ! Sở thích đặc biệt nhỉ? Con người cô cũng kỳ lạ thật đó...
- Anh còn kỳ lạ hơn!
- ???
- Tự dưng dẫn tôi đến đây thăm ba của bạn anh!?
- Ờ...thì tôi chỉ muốn giới thiệu với ông ấy người bạn đầu tiên của tôi trên đất Hàn này.
- Người bạn đầu tiên..?
Andy bước đi, cô nàng cũng bước theo sau. Một người như anh ta mà đến giờ mới chỉ có một người bạn đầu tiên, mà người đó lại chính là mình. Ý gì đây? Cũng phải thôi, có lẽ anh ta quan hệ với người khác vì lợi ích hoặc là luôn có gì đó để khống chế họ. Nhưng mình có gì để anh ta chọn làm bạn? Rối rắm quá đi cái tên này...
- Mai cô sẽ đi cùng tôi chứ? *Ngoảnh lại*
- Ờ tôi...tôi đang suy nghĩ...
- Lisa và Jennie đều mong đợi sự xuất hiện của cô!
- Tại sao? Còn Chaeng nữa, anh có rủ Chaeng đi cùng không?
- Không! Chaeng không biết sẽ tốt hơn. Đây đơn giản chỉ là buổi gặp gỡ gia đình đừng để cô ấy nghĩ quá nhiều...
- Vậy tôi không đi cũng được mà?
- Chúng ta đều là những người đại diện cho hiện tại của tụi nhỏ. Tôi là công việc còn cô là chị cả của gia đình BlackPink. Nên để họ biết rằng Jenlisa luôn được sự ủng hộ từ mọi người. Bọn trẻ rất hoang mang vì tình yêu này không dễ dàng gì được chấp nhận. Xin hãy đứng về phía của bọn trẻ vì còn cả tỷ người ngoài kia đang rình rập tấn công chúng! *Đôi mắt khẩn khoản*
- Mình đi lựa gì mua cho chúng đi. Phải có quà gì đó kỷ niệm cho hai đứa chứ nhỉ?
Thật ra thì...
Lisa giống như em trai của tôi vậy, Jen lại là bạn thân. Bọn họ đến với nhau tôi cũng rất thương cho hai đứa... Nhưng tôi là một người chị ích kỷ, tôi luôn muốn giữ em ấy, chăm sóc và cưng nựng em ấy mãi như một đứa trẻ. Nhớ những ngày "thằng nhóc" ấy bỡ ngỡ về nhà tôi ăn cái Tết Hàn đầu tiên, chúng tôi đã vui vẻ biết chừng nào. Mỗi cái gì cũng tò mò, đi theo chúng tôi làm bánh, chúc tết, nhận lì xì rồi phát chúng lại cho đám nhỏ vừa mới làm quen. Nhớ nhất vẫn là cảnh hắn ngồi thu lu trong góc phòng ký túc xá với cây đàn ukulele nhỏ xíu, miệng hát vang nhưng mặt lại sắp mếu tới nơi vì mọi người đã bỏ về nhà ăn Tết hết. Mình xót quá bạo miệng bảo hắn xếp đồ về nhà chị ăn Tết, cũng chưa hề báo trước với nhà sẽ đưa nó về theo. Vậy là tay chân hắn cứ luýnh quýnh run rẩy xếp đồ mau mau sợ chị chờ lâu mà muốn bỏ cậu lại. Vừa kéo vali ra cửa, nước mắt Lía đã rơi lả chả, ôm chị cảm động từ lúc ra xe đến khi về nhà... Ngày mai... Như vậy là ngày gả nó cho con bạn thân trời đánh, mình nghĩ gì mà lại không muốn đi. Thật là...
............
Buổi tối, lủ khủ đồ đem về nhà...
Chaeng đứng học mẹ và chị gái nấu ăn. Hôm nay họ đón một vị khách đặc biệt... Giám đốc Lee nhắn là sẽ đến thăm gia đình Chaeng, sẵn tiện đường đón cả Sú đến chơi cùng. Cô gái hồi hộp chuẩn bị gặp "người ấy" cứ chạy ra chạy vô sửa soạn lại đầu tóc, trang điểm nhẹ và tìm lựa mấy bộ đồ nào trông phải thật nữa tính...
- Ahh...thì ra là Bác vừa mua nhà ở đây để tiện việc chăm sóc Chaeng! Waoo... Bác gái thật chu đáo với cô ấy... *Nhìn sang Râu đang mắc cỡ đỏ hồng hai má*
- Ahihi...thật ngại quá! Bác sợ Chaeng một mình ở Hàn buồn. Dù sao thì cũng không còn họ hàng ở đây nữa. Bác cũng lo lắm.
.........
- Cũng phải, không có họ hàng hay người thân ở đây thật sự thấy cháu nó nhiều lúc cũng tủi thân lắm. Khó khăn lắm.
- Ôi thật cảm ơn chị! Thời gian qua làm phiền nhà chị thông gia quá. Mọi thứ của nó đều nhờ chị giúp đỡ. *Người mẹ Thái nắm lấy tay chị thông gia tha thiết biết ơn*
Sáng hôm đó, Andy và Sú đã đứng ra làm người chứng kiến cho buổi đính ước giữa hai bên gia đình. Chị gái Lía thay bố dẫn mẹ đi qua gặp gỡ nhà họ Kim. Họ không đem theo lễ vật hay trang sức gì ngoài hai cái huy hiệu bằng vàng...
- Từ hôm nay con và Jennie sẽ chính thức là thành viên danh dự của hoàng gia Thái Lan.
Một câu nói gây kinh ngạc đến độ mẹ Jennie suýt ngất, Lía há hốc miệng vì thậm chí trước giờ cô không hề nghe mẹ nói gì về mối quan hệ giữa họ với hoàng gia. Đây là lần đầu tiên cô biết được thân thế thật sự của mình từ chính người mẹ đã luôn im lặng về câu hỏi cha ruột là ai bấy lâu nay. Bà mẹ Thái đeo hai huy hiệu lên ngực hai cô con gái nhỏ, dặn dò Lía từ nay phải sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với dòng dõi hoàng gia. Mẹ Jen đứng đó vừa mừng vừa lo, không ngờ chị sui gia giản dị hiền lành như thế lại che giấu một thân thế khủng như vậy, may mắn là họ không đắc tội gì với bà. Thật đáng nể một gia đình cao quý lại hết sức khiêm nhường...
Buổi gặp mặt quá sức suôn sẻ, nhưng có vẻ mọi người đổ mồ hôi hột hơi nhiều. Chính Andy là người trông có vẻ bình tĩnh nhất cũng nhiều lần phải lấy khăn quệt trán. Tội nhất vẫn là hai trẻ vì hai bà mẹ chơi sốc đến phát sợ, suốt cả buổi nắm chặt tay nhau không dám nói câu nào. Gia đình Jennie, sau khi ông bà Kim hỏi ý chớp nhoáng, họ đã lấy ra một "tờ giấy nhỏ", là bản hợp đồng chuyển nhượng một nửa cổ phần khách sạn 5 sao của họ ở đảo ngọc Jeju cho chung hai đứa. Chỉ việc cùng nhau ký tên thôi mà tụi nhỏ đã run tay bần bật như động đất tới nơi. Biết rằng không có ý chơi trội nhưng họ Kim phải có gì đó xứng đáng cho con gái mình để được trở thành thành viên danh dự của hoàng gia nước bạn.
May mắn cho buổi ra mắt là còn có sự bình tĩnh và hài hước của cả Sú để đỡ lại. Cô không tỏ ra kính sợ ngược lại vẫn tự nhiên vui vẻ với mẹ Lía như hồi còn ở Thái. Nhờ đó không khí được giản ra, bắt đầu râm ran những tiếng cười trong ngày vui của đôi trẻ... Họ cũng định ngày cho một buổi tiệc nhỏ ra mắt họ hàng đôi bên.
............
Đó là ngày 15/6/2018
- Ddu Ddu Ddu Ddu sẽ ra mắt vào ngày đó. *Bố Yang vừa kết thúc cuộc gọi chóng vánh và quyết định ngay với Lee thời gian debut ca khúc mới*
- Ông được lợi từ ai cho việc định ngày này?
- Đó là một món hời và sự bảo hộ chắn chắc rằng cậu sẽ luôn sống sót ở cái chợ đời này.
- Rốt cuộc cũng chỉ là chó săn. *Quay đi*
- Cậu nói gì? *Biến sắc*
- Tôi nói... Ông hãy đón xem màn comeback Stage ấn tượng nhất từ trước tới giờ...
Hit you with that ddu du ddu du...
............
CÁC BẠN NHỚ ĐÓN CHỜ TẬP 12 VỚI MỘT ĐỐNG DRAMA :V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top